chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yuuta đã bẵng đi một thời gian lúc Toge mới bị thương để làm gì đó. Lúc anh không có ở đó với Toge, cao tầng đã cho người đến để chăm sóc cũng như trị thương cho cậu.

Kể từ khi Yuuta quay lại dường như bên ngoài không có bất kì động thái nào của bọn nguyền hồn hoặc có thể do nơi này quá tách biệt với bên ngoài.

"Inumaki-kun mai chúng ta sẽ về trường và tập hợp cùng đám Itadori." Toge đang ngồi ngẩn ngơ bên ngoài thì bị giọng nói của Yuuta kéo về thực tại.

Mai họ sẽ về trường bởi tất cả phải chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn sắp tới, cuộc chiến cuối cùng để chấm dứt mọi chuyện.

Sau khi nghe thấy tiếng gọi của Yuuta cậu chỉ từ từ đúng dậy đi vào trong mà không có bất kì một lời nào.

Nơi căng phòng của mình, Toge đang soạn mấy lọ thuốc đau họng, nó cần thiết cho cậu vào cuộc chiến sắp tới.

"Cậu đừng thức khuya, mai chúng ta còn phải đi sớm." Yuuta đi ngang qua phòng Toge thấy cậu vẫn còn thức nên lên tiếng nhắc nhở. Dù sao cũng hơn mười giờ rồi.

Toge vẫn đều đều bỏ những lọ thuốc vào túi và vờ như không nghe thấy.

"Cậu ngủ ngon." dù bị lơ nhưng anh vẫn không quên lời chúc vào mỗi tối.

Trước khi rời đi Yuuta có ngoái lại nhìn cậu vài giây với vẻ lo lắng. Toge hiện tại không giống với trước kia, việc này diễn ra cũng được hai tuần rồi. Anh xoay xoay chiếc nhẫn đang yên vị trên ngón áp út, sau đó trở về phòng.

Từ đầu đến cuối Toge đều thấy, không ít thì nhiều nhưng thứ cậu chú ý là hành động xoay nhẫn của Yuuta, nó khiến cậu khó chịu.

Toge ngã lưng xuống giường mà chìm vào giấc ngủ. Khi cơ thể được nghỉ ngơi ở nơi thực tại thì cậu lại bước sang thế giới khác. Khung cảnh đêm đen và có phần ẩm ướt, mặt nước cao qua mắt cá chân một chút và tiếng nước chảy róc rách. Mọi vật trong tầm nhìn chỉ lờ mờ, thứ có thể nhìn rõ là những ánh sao phủ xuống mặt nước.

"Xin chào. Toge-chan." một giọng nói truyền tới giữa không gian tĩnh mịch khiến cậu lạnh sống lưng.

"Mentaiko." Toge liếc mắt khắp nơi để tìm thứ đã phát ra âm thanh.

"Tôi không có ý xấu đâu. Và cũng không cần giao tiếp bằng cái thứ ngôn ngữ hạn hẹp ấy nữa, nó không có tác dụng với tôi đâu." mặt nước giao động, những ánh sáng xanh li ti loé lên dưới mặt nước theo từng bước chân.

"Cậu là ai?" Toge lùi về phía sau khi thấy một cậu trai với mái tóc đen đang bước tới.

"Tôi là cậu đấy." nó kéo cổ áo xuống và lè lưỡi ra để lộ ấn chú ngôn màu trắng nổi bật giữa màn đêm.

Toge ngờ vực nhìn nó, trong chả khác cậu là mấy, nhìn như bản thể khác của cậu.

"Dừng lại."

"Tôi đã nói rồi mà, nó không có tác dụng đâu." nó chầm chậm tiến đến gần cậu.

"Đừng có đến gần tôi." cậu lùi lại tránh ánh mắt của nó.

"Đã ở đây thì hẳn là có ham muốn dữ dội lắm." nó cười như thể nhìn được nội tâm của cậu.

"Không có." Toge lập tức phủ nhận lời nói đó.

"Tôi hiểu cậu mà. Đừng né tránh như thế." nó áp lòng bàn tay vào mặt cậu, ép buộc nhìn vào mắt nó.

Cặp mắt đen tuyền như hố đen đã thành công khiến Toge ngừng giãy dụa, im lặng nhìn vào nó. Cơ thể cậu nhũn ra mà trượt xuống.

"Vậy mới ngoan chứ." nó áp sát lại gần hơn để cảm nhận hơi thở, dùng những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu.

"Giờ thì nói tôi nghe ham muốn của cậu nào Toge-chan." nó rót từng thanh âm ngọt ngào vào tai cậu.

"Tôi muốn Y-Yuuta." cậu vô thức nói ra từng chữ một trong khi vẫn mê muội nhìn vào mắt nó.

"Được thôi." nó nói rồi kéo cậu vào nụ hôn sâu, để ấn chú ngôn bên trong luỡi chạm vào nhau như một khế ước.

Nó buông cậu ra, liếm môi và mỉm cười thoả mãn rồi biến mất.

Toge tỉnh dậy, cậu như vô hồn mà ngồi dậy, con ngươi màu tím thường ngày nay lại phủ một màu đen kịt. Hướng mắt về cái đồng hồ ở đầu giường, cậu không thể nhìn được hiện tại là mấy giờ bởi tầm nhìn mù mờ hiện tại. Toge đưa tay dụi dụi mắt, mọi thứ rõ nét và mắt cũng trở về màu tím vốn có.

"Inumaki-kun cậu xong chưa? Chuẩn bị đi thôi." Yuuta bước vào phòng để hối thúc nhưng lại chẳng thấy cậu đâu.

"Konbu." Toge bước ra từ phòng tắm và tất cả đều được chỉn chu nhất có thể. Cậu bước đến giường và cầm lấy đồ của mình trước khi nhìn ra cửa lúc Yuuta định bước khỏi phòng.

"Ngủ đi."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yutatoge