chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí nặng nề như bóp nghẹt các chú thuật sư, khi mà những lời nguyền rủa vang dọi, các thức thần được triệu hồi, số đinh trong túi đã vơi hơn nửa, những món chú cụ, mấy lần sao chép thuật thức và cả học sinh cùng giáo viên đã bắt đầu mệt mỏi cùng các vết thương lớn nhỏ. Chú lực không phải vô hạn, bởi thế Toge cố gắng dùng lượng chú lực cuối cùng vào Kenjaku. Các âm tiết vừa bật ra khỏi cổ họng đã bị phản lại khiến cậu ho ra máu và gục xuống, ánh nhìn của Yuuta ngay lập tức chú ý mà chạy tới kéo Toge khỏi đòn tấn công của con chú linh gần đó.

Trận chiến kéo dài bao nhiêu thì bấy nhiêu người thiệc mạng. Nơi lãnh địa, Sukuna đang ngồi chễm chện trên đống xương mà quan sát khung cảnh bên ngoài, nở nụ cười.

Thứ Toge thấy là bản thể thật của Sukuna sau đó là âm thanh vỡ vụn rồi cậu hoàn toàn mất ý thức mà gục vào lòng Yuuta.

Lần nữa mở mặt ra đã là hôm sau, vừa hay Maki, Yuuta và Panda, cả Nobara đến xem cậu tỉnh chưa. Mọi người điều ổn trừ những vết sẹo trên người Maki và Nobara, nhưng tất cả lại chìm trong im lặng, vẻ mặt trầm ngâm đến lạ thường của Maki báo hiệu cho Toge rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc một cách trọn vẹn.

"Gojo..." Nobara nói với giọng điệu như thường ngày nhưng giây sau đã gục mặt vào người Maki khóc nấc lên.

Toge đảo mắt nhìn Maki với Panda để tìm kiếm kết quả, liếc sang Yuuta, cậu bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình mà quay mặt nơi khác nhằm tránh né.

"Kenjaku đã phá hủy ngục môn cương, Gojo-sensei cũng vì thế mà... chết rồi" Yuuta cất lời, giọng mang chút buồn.

Câu trả lời cho sự buồn bã của tất cả, Toge khá sốc khi nghe điều đó, bởi vốn dĩ Gojo là một người rất mạnh không thể cứ thế mà chết được.

"Inumaki-senpai tỉnh rồi à?" Megumi bước vào cùng tiếng thở dài. "Itadori vẫn vậy, chẳng chịu ăn gì."

Sau vài lời giải thích thì cậu đã hiểu được sự tình. Sukuna trở thành thức thần của Megumi và giúp đánh bại Kenjaku, trước khi bị tiêu diệt hắn đã phá hủy ngục môn cương nhằm mục đích kéo Gojo chết cùng.

Một tuần sau, khi mọi chuyện đã ổn định, kể cả chuyện của Yuuta và Toge. Khi nhận thấy sự tránh né của cậu Yuuta chỉ bảo rằng:

"Chắc chắn lúc đó cậu không được tỉnh táo đúng không." anh mỉm cười ngượng gạo rồi lại bổ sung thêm: "Tớ nghĩ vậy, cứ cho là thế đi."

"Không phải lỗi của Inumaki-kun." anh khẳng định thế, bởi bản thân biết rằng Toge sẽ cảm thấy tội lỗi vì chuyện đã xảy ra.

Tất cả ngồi lại nói về chuyện Yuuji-cái cậu hoạt bát năng động của nhóm nay lại tự nhốt mình trong phòng mà tuyệt thực.

"Phải làm sao đây, Itadori cứ như vậy suốt một tuần rồi." Nobara nói với đầy  lo lắng.

Megumi đã nhiều lần nói chuyện với Yuuji nhưng tất cả là vô nghĩ, ngay cả Toge cũng từng vào phòng Yuuji lúc cậu không khóa cửa nhưng thứ cậu thấy là dáng vẻ nằm gục trên cái bàn cạnh cửa sổ, đã ngủ thiếp khi trên má vẫn đọng hai hàng nước mắt. Nếu Maki nhìn thấy sẽ chỉ thẳng vào mặt Toge và Yuuji mà nói "Hai người thật giống nhau, thảm hại."

Sau vài phút lặng im Yuuta đã đề suất rằng nếu Yuuji không vượt qua được chuyện của Gojo thì nên để cậu ấy quên nó đi. Điều nghe thật đơn giản nhưng lại kéo cả đám vào thế bí vì vấn đề là bằng cách nào, nhưng Toge lại chỉ vào cái bóng của Megumi, Sukuna - kẻ hiện đang là thức thần của Megumi. Sau vài câu trao đổi đơn giản hắn đã đồng ý giúp đỡ chỉ cần Megumi cung cấp nhiều chú lực hơn.

Sau khi Yuuji trở lại như trước trường chú thuật lại đón thêm một học sinh mới. Cô đến lúc gần trưa và đi cùng Yuuta, cô bé tên Aki và ấn tượng ban đầu đối với Toge là một cô bé mười lăm tuổi, tóc đen dài và khá hoạt bát. Lúc giới thiệu cô đã bị Sukuna dọa xém ngất, lúc sau lại đi vòng quanh trường và chọn phòng cùng với Toge.

"Inumaki-senpai trao đổi phương thức liên lạc được không anh?" Cô chìa điện thoại về phía cậu.

"Shake."

"Em không hiểu anh nói gì cả." Aki đưa tay ra sau sờ sờ gáy, lúng túng. "không có các anh chị khác giải thích nên em không hiểu."

Toge mở phần ghi chủ và gõ nhanh vài dòng chữ rồi quay điện thoại lại để Aki đọc "thế thì dùng cách này nhá?"

"V-Vâng."

Cả hai lượn lờ vòng quanh rồi đứng lại phòng mà Aki đã chọn.

"Thuật thức của em là gì vậy Aki?"

"Em chưa nói nhỉ, đợi em cất đồ cái." cô đẩy cửa chui cái vèo vào trong rồi lại chạy ra. "thuật thức của em chưa ổn lắm nên ta đến nơi nào trống trải chút nhé?" Aki nắm lấy cổ tay kéo Toge đi.

Chỗ sân trống này sẽ là nơi biểu diễn thuật thức của Aki, hiện đang là thu nên khá nhiều lá cây rơi rụng trên mặt đất. Aki huơ tay, một cơn gió lớn ùa tới cuốn bay đám lá và cả tóc của Toge nữa. Khi cơn gió dừng lại chỗ lá đã gom lại một chỗ gọn gàng và đầu tóc hai người đều rối bù lên, Toge thả nhẹ dấu like cùng cặp mắt lấp lánh.

Dùng tay vén mớ tóc dài lòa xòa chắn tầm nhìn qua bên tai, Aki nở nụ cười tươi "hơi lỗi tí nhưng vẫn ok mà nhỉ?"

"Chắc phải buột tóc lên rồi, dù không được khéo lắm." cô cố chỉnh lại tóc của mình.

"Anh nghĩ là mình có thể giúp" Toge đề nghị giúp đỡ bởi khi trời quá nóng cậu cũng buộc tóc lên cho mát.

"Inumaki-senpai giỏi ghê. Vậy sau này nhờ anh cả." cô bé nhào tới ôm lấy Toge.

____

Note: Aki, 15 tuổi, tóc đen dài, mắt đỏ, cao 1m67.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yutatoge