chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã bảo là đừng có kiếm chuyện với chị mày mà!"

"Cứu-"

Yuuta cau mày, rợn cả người vì thứ vừa thấy-Aki ném Mina như ném rác khiến cô bé chỉ có thể phát ra từ cứu trước khi lưng đâm sầm vào gốc cây.

Ngay trên bức tường, tiếng lửa cháy lách tách và nó có màu xanh.

"Bên Kyoto có vẻ nhỉnh hơn nhỉ" Mei Mei lên tiếng.

Nghĩ lại từ đầu đến hiện tại cũng được hơn mười lăm phút kể từ khi trận giao lưu bắt đầu. Yuuta theo dõi mọi thứ từ xa, năm nay chỉ có đám năm nhất, Aki và bọn Megumi tham gia thôi. Yuuta thấy khá may mắn khi có luật không được giết hay làm người khác trọng thương, nếu không liệu không biết thảm cảnh gì sẽ xảy ra.

Trở lại với Aki, cô tiếp tục thanh tẩy mấy nguyền hồn cấp ba và bốn, vì trên thực tế cô không muốn mọi thứ kết thúc chỉ với việc hạ được con cấp hai.

Cô vừa đi vừa ngân nga giai điệu gì đó, nghe có vẻ vui tươi nhưng lại không chắc rằng lời bài hát cũng thế. Và bỗng mọi thứ chỉ còn lại tiếng của rừng cây, tiếp đến là bước chân dồn dập chạy đến ngày một gần.

"Vội thế?" Aki khó hiểu khi một cô gái từ đâu chạy đến, vòng qua người cô sau đó mất hút.

Vài giây sau một bóng dáng to lớn xuất hiện từ phía cô gái kia vừa chạy đến. Trời ạ, con nguyền hồn đồ sộ mình đầy cơ bắp tặng cho Aki một cái nhìn thân thương.

Bây giờ, một là đánh hai là chạy, Aki quá lười để đánh với con nguyền hồn nên là, hai, chạy.

Trời má! Ăn gì đuổi nhanh gớm. Aki chạy như thể ngày mai bản thân sẽ trở thành người thực vật. Cô nhảy lên để tránh đòn tấn công từ đằng sau, nắp mình sau gốc cây để điều chỉnh lại hơi thở.

Aki trèo lên cây để quan sát, dường như con nguyền hồn không có ý định tha cho cô. Đã thế thì Aki đành chọn lại vế thứ nhất vậy, lấy từ trong túi ra một con dao bấm-thứ Aki mượn được từ Maki.

Aki xiết chặt con dao trong tay, và cô đã có một kế hoạch sẵn sàng để chiến với thứ đang đi đi lại lại đằng kia. Cô kéo léo nhảy từ nhánh cây này sang cành cây khác để tiếp cận con nguyền hồn.  Ngay từ bên trên, lưỡi dao đen tuyền được bật ra, Aki lao xuống từ phía trên, găm thẳng lưỡi dao vào phần gáy nó. Ngay tức khắc tiếng rú lên đau đớn vang lên, Aki thích thú, cô liên tục đâm xuống cái cổ của nguyền hồn.

Yuuta đứng dậy, rời khỏi phòng để đi tìm Toge, anh không muốn xem cảnh Aki hành hạ sinh vật tâm linh kia thêm nữa.

Aki bị ném xuống đất sau khoảng thời gian trên lưng con nguyền hồn. Cả cơ thể đạp xuống đất, lăn lộn mấy vòng trước khi dừng lại, cô chống tay ngước nhìn nguyền hồn đang tiến về phía mình trước khi ho ra thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi. Nhặt lại con dao khi nãy, Aki khó khăn đứng lên với cơ thể của mình.

Con nguyền hồn trong một khắc khựng lại vì gương mặt của Aki, hai mắt công lên, má ửng đỏ và nụ cười đầy thỏa mãn, trong người Aki rạo rực một cảm xúc khó tả, dù cho vết thương nơi khóe miệng từ đợt trước chưa lành hẳn giờ lại rách ra. Nguồn chú lực xung quanh Aki tăng lên dữ dội, cô bật mở lưỡi dao còn lại ra, dồn chú lực vào thứ chú cụ nhỏ xinh ấy.

"Chiến nào!" Aki nói, rồi lần nữa lao đến con nguyền hồn to lớn.

Ở đâu đó trong bên ngoài trường, Yuuta đã tìm thấy Toge, cậu đang vuốt ve con mèo hoang. Khi thấy Yuuta đến nó xù lông, nhe nanh và phát ra mấy tiếng cảnh báo. Anh ngồi xuống bật thèm cạnh Toge-nơi có táng cây che bóng. Con mèo sau khi nhận được cái vuốt ve từ Toge cũng phần nào dịu lại, nó cạ cái tai có hình dạng giống cánh hoa anh đào của mình vào tay cậu trước khi bỏ đi. Yuuta nhìn theo từng bước chân của mèo trắng, bốn chân nhỏ dẫm lên từng cánh hoa đào nằm trên mặt đường một cách nhẹ nhàng, cứ đều đều như thế cho tới khi nhảy ra bức tường rồi mất dạng.

Nhìn sang Toge, và anh nhận ra trong thời khác những cánh đào bị cuốn theo gió, tóc khẽ bay và hàng mi chớp nhẹ rồi đôi mắt tím nhìn anh. Khi ấy cậu đẹp đến lạ, không, không phải chỉ lúc này, Toge luôn xinh đẹp như thế. Giờ đây anh nghe thấy tiếng tim mình đập rõ ràng bên tai, cảm tưởng mọi cảm xúc đều bị xóa nhòa, nhường chỗ lại cho trái tim mặc sức nhảy múa. Đợi khi bản thân nhận ra Yuuta đã vô thức hôn cậu từ lúc nào.

Toge nhìn anh, mặt đỏ lựng vì nụ hôn bất ngờ. Đợi vài giây để mọi thứ trở lại bình thường, Yuuta mới lên tiếng.

"Tớ sẽ không bao giờ phản bội cậu" Toge bất ngờ vì lời nói ấy, nhưng rồi cậu bật cười đưa tay ra ngõ ý muốn ngoắc tay.

Và ngón út của cả hai ngoắc lại. Sau đó là một câu hát quen thuộc khi hai người nào đó ngoắc tay nhau.

Kết quả bên Tokyo giành chiến thắng vì Aki đã thanh tẩy được nguyền hồn cấp hai.

Aki ném phăng con dao đã gãy vào trong lùm cây. Cô nhăn mặt, cơn đau từ vết thương giờ mới đến kéo cô quay về hiện thực rằng bán thân tàn tới mức nào. Máu chảy ra từ vết cắt ở lòng bàn tay, Aki ngăn bản thân không gào lên cố đợi khi trở về để ăn vạ với Toge.

Aki thấy cô gái mắt nâu-con nhỏ dẫn con nguyền hồn tới để chơi đùa cùng cô. Và Aki nhận ra đó cũng là cô bé đã kéo Mina đi ngày hôm qua, vừa tính lại xin in tư thì Toge xuất hiện, Aki đành để sau mà ăn vạ với Toge trước.

"Toge-senpai huhu!"

Aki sau khi được sơ cứu vết thương đã tươi tỉnh trở lại, ngồi buông chuyện với mọi người.

"Aki, trả chị cái chú cụ" Maki cất tiếng.

"Dạ? Cái gì cơ?" Aki ngơ ngác hỏi lại.

"Cái con dao em đã mượn ấy" Maki chìa tay ra đợi sẵn.

Lúc đó mảnh kí ức về con dao tan nát bị cô quăng đi hiện lên, cô đảo mắt mà trả lời.

"Dao nào? Em đâu biết. Chị cho ai mượn chứ có phải em đâu"

"Thế à, chắc chị nhằm" Aki nói dối thành công.

Aki vừa nghe được tối nay Toge và Yuuta sẽ đi ăn ở một quán cách trường khá xa. Tuyệt vời, cô sẽ lẻn theo để xem hai người họ hẹn hò.

Bước vào quán, nhìn thấy Yuuta và Toge ngồi vào bàn trống cuối cùng và Aki ngay tức khắc tìm chỗ ngồi thích hợp. Cái bàn trong góc-chỗ đủ khuất và có thể quan sát mọi chuyện đã có người ngồi, may thay đó là một cô gái chỉ đi một mình. Aki sà vào chỗ ngồi đối diện, nhanh chống gọi món trong sự ngỡ ngàng lẫn hoang mang của người kia.

Ỏ! Dễ thương thế. Aki cắn một miếng thịt, tim cô như ứa mật trước cảnh Yuuta đút cho Toge ăn.

"Alo" tiếng trả lời điện thoại kéo Aki trở lại bàn ăn của mình, giờ cô mới để ý đây là cô gái cô muốn làm quen.

Đợi tới khi cuộc gọi của người đối diện kết thức Aki nói.

"Ấy ơi"

"Em vẫn chưa cho tôi biết tên á" cô nghiêng đầu nhìn người kia.

"Zeika" một câu trả lời trọn lỏn được thốt ra dễ dàng khiến Aki bật ngờ đôi chút, không ngờ cô gái trước mặt lại trả lời mình.

Aki đáp lại bằng cách giới thiệu bản thân, trong khi người kia không có vẻ gì lắm quan tâm.

Và mọi thứ im lặng, Aki đoán cô gái này không muốn nói chuyện nên cô đành trở lại nhìn hai người kia. Ngồi ăn được tầm mười phút nữa thì hai người họ rời đi, thấy thế Aki cũng nhanh chóng thanh toán rồi đuổi theo.

Zeika ăn nốt phần của mình rồi thanh toán, nhưng nhận lại là câu "cô gái lúc nãy đã trả hết rồi".
Zeika cất ví, tự nghĩ rằng việc đó thay cho lời cảm ơn vì cô đã cho Aki ngồi chung bàn trong lúc quán hết chỗ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yutatoge