chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhìn Toge vừa thiếp đi sau đợt khóc dữ dội, phản bội, nếu có lần một thì sẽ có lần hai. Hôm cậu phát hiện vết son lờ mờ trên áo Yuuta, cậu chẳng thể tin nỗi, chỉ biết tự lừa bản thân vì cậu chẳng có chút ký ức gì về chuyện trước kia.

"Em có thai rồi" câu nói sẽ mãi in sâu trong tâm trí Toge. Có lẽ cậu không nên tò mò mà bắt máy hộ, có lẽ mùi nước hoa xộc vào mũi chỉ là sự tình cờ.

"Đừng chạm vào tớ" như hét lên khi Yuta muốn ôm cậu, cơn buồn nôn chạy loạn trong người. Giờ đây người trước mặt trong thật kinh tởm, không dám nghĩ đôi bàn tay ấy đã chạm vào người khác giờ lại muốn ôm lấy cậu.

Lời nói cưỡng ép Yuta dừng lại, đơ người vì giọng điệu lẫn sự sợ hãi trên nét mặt người kia.

"Cậu sao vậy, Toge?" sau một hồi để cậu bình tĩnh trở lại anh mới cất lời. Cuộn người lại, cậu bịt chặt tai dường như không muốn nghe Yuuta nói bất kì thứ gì.

"Có chuyện gì cậu nói cho tớ nghe được không?" đáp lại lời anh là khoảng lặng, có lẽ anh nên để cậu một mình.

"Mở mắt ra đi" nó véo má Toge khi cậu còn đang ngủ, cậu dụi mắt rồi vươn người "đồ mới đó đừng dụi".

Trong đôi ngươi tím phản chiếu hình ảnh của nó, cậu mở to mắt, bật dậy khỏi giường mà liên tục ngó nghiêng mọi vật xong quanh.

"Thấy tớ siêu không, trong lúc cậu suy sụp tớ đã thành công chữa khỏi mắt cho cậu đấy" nói rồi nó cười khanh khách, với giọng điệu tự cao nó nhìn Toge còn đang ngơ ngác.

"Làm sao-" không để cho cậu nói hết câu, nó cắt ngang "bí mật"

"Dùng cặp mắt đó để nhìn rõ người mình yêu đi, đừng có mà dùng nó để khóc đấy"

Song, nó kéo cậu ra trước nhà, để cậu ngồi đấy cùng cóc sữa ấm còn bản thân thì nằm dài ra ghế hưởng thụ cái cảm giác ban sáng. Nhắm hờ mắt, nói hỏi bằng giọng dễ chịu:

"Chú ngôn mất bao lâu để hết hiệu lực?" tận hưởng cái mùi sương còn động trên đám cúc họa mi, chờ mãi mà chưa thấy câu trả lời nên nó hé mắt vờ nhìn thử.

Hóa ra Toge đang thẫn thờ ngồi gọn trên ghế, tầm mắt phóng về nơi xa xăm nào đó.

Nắng ửng lên một màu vàng nhạt nhòa, cái cảm giác ấm áp mà đã lâu Toge không cảm nhận được nay đã trở lại. Gió thổi nhẹ trêu đùa mái tóc trắng ngà, để cậu khẽ chợp mắt bởi hơi ấm. Cành hoa mỏng manh lung lay, uốn công vì sức nặng của giọt nước, rơi xuống, thân nhỏ như trút được gánh nặng, đung đưa rồi trở về như cũ.

"Có những chuyện cậu không thể nhớ, nhưng cũng không còn quan trọng nữa" nói xong nó lại tiếp tục nằm đấy, để những thanh âm buổi sớm kéo tới và nỗi buồn tan biến.

Ngày mai khi tỉnh dậy để đối mặt với hiện thực, liệu sẽ còn là Toge của hiện tại, để cơn gió ấm vây lấy người, nhìn ngắm những khóm hoa mới nở, ngây ngô mỉm cười chỉ vì tiếng chim hót êm tai.

"Cậu thấy thế nào rồi? Ngủ tiếp hay muốn tớ đưa cậu đi xung quanh?" nó ngồi lắc lư như con lật đật, xong lại giật mình vì giọng nói của Toge.

"Tớ ở bên này" cậu nghiêng đầu nhìn nó.

"À" nó hơi bối rối một chút, rồi lại cười xòa cho qua.

"Cũng tới lúc tớ phải dậy rồi" cậu nhìn nó rồi lại ngã lưng xuống giường, trở lại với thực tại và lần này quyết không khóc nữa.

Không thấy gì quả là khó chịu thật đấy. Nó thầm nghĩ sau khi Toge nằm êm đềm trên giường được một lúc lâu.

__

Toge mở mắt, cậu nằm im nhìn ngắm căn phòng quen thuộc đã lâu không thấy rõ. Mặc kệ cho ánh nắng chiều len lỏi qua tấm rèm cửa xuyên vào trong phòng, ánh nắng rọi vào mắt cậu làm đôi ngươi rực một màu tím trong veo. Toge xuống khỏi giường, cậu cứ đi lẫn quẩn trong phòng, nhìn mọi vật thật kỹ càng, cứ cầm lên rồi lại đặt chúng về chỗ cũ. Cậu ngồi xuống ghế, cầm điện thoại lên thì thấy vài ba cuộc gọi nhỡ từ Aki, chắc hẳn lại sợ cậu buồn chán mà gọi điện. Mân mê chiếc điện thoại một lát, cuối cùng cậu cũng gửi cho Yuuta dòng tin nhắn: ngày mai cậu có bận không? Chiều mai về được chứ?

Hai phút sau cậu nhận được câu trả lời đồng ý của anh. Vừa hay sau đó Aki lại gọi tới.

Và như thường lệ, cả hai sẽ nói chuyện với nhau cho tới lúc Toge đi ngủ, câu chuyện chỉ xoay quanh việc hôm nay Toge đã làm gì, ngủ có đủ không. Hay việc Aki đã khổ sở và buồn như nào khi không được ở gần cậu, sau cùng vẫn là cậu nghe con bé kể chuyện là phần nhiều.

"Sắp tới chắc em sẽ bận lắm đó, có thể không nói chuyện với anh được nhiều" Aki ủ rủ nói, trong giọng hiện rõ sự mệt mỏi và chán nản.

"Shake" vốn dĩ Toge không thấy gì lạ cả, chỉ sợ con bé lại mè nheo quậy tung mọi thứ lên như mấy lần trước. Có đợt vì số nhiệm vụ dày đặc mà con bé trốn về Nhật làm nũng với cậu, cứ như mèo con bị mắc mưa không ngừng khóc lóc kể khổ, như thể cả thế giới xúm lại bắt nạt mình trong khi lúc không có Toge thì lại một đấm tiễn kẻ khác về với tổ tiên.

"Chắc xong việc thì em sẽ về một thời gian á, tới lúc đó em sẽ đưa Toge-senpai đi chơi khắp nơi luôn" nói đến đây Aki lại cười khúc khích, rõ là cô siêu thích việc được ở gần Toge, nói không ngoa chứ mỗi lần buồn thì chỉ cần được cậu xoa đầu là Aki lại tươi rói ngay.

"Sujiko" Toge cứ như thường lệ thuận theo cô, với người khác có thể Aki có chút phiền phức bởi tính cách tăng động bất thường của cô bé, nhưng với cậu thì khác, cô cứ như cái đuôi nhỏ lúc nào cũng đi theo đàn anh của mình.

__

Yuuta vừa đẩy cửa phòng đã thấy Toge ngồi trên giường chờ đợi, đôi mắc tím cứ yên tĩnh nhìn về phía anh, cho tới khi anh cất lời mới hiện lên chút dao động.

"Toge, cậu ăn gì chưa?" Yuuta hỏi như một sự quan tâm thường ngày anh dành cho cậu, thế nhưng lần này cậu không trả lời ngay.

Tâm trí Toge đang lạc vào dòng suy nghĩ, đôi ngươi tím cứ thế nhìn Yuuta mãi, nhìn người con trai đã rất yêu mình nhưng điều đó có lẽ chỉ còn là đã từng. Bởi người ta thường nói đôi mắt là thứ luôn thành thật, lời nói có thể là dối trá nhưng ánh mắt thì không thể.

Để khi không gian chìm trong khoảng lặng khó chịu Toge mới nhẹ gật đầu nhằm trả lời cho câu hỏi của Yuuta. Trông khi tình hình có vẻ không tốt lắm Yuuta chợt nảy ra ý tưởng giúp xua đi bầu không khí bí bách này.

"Hôm nay thời tiết đẹp ghê, sẽ có hoàng hôn đấy. Toge có muốn ra ngoài không?" nói xong, anh nhìn thấy nét mặt dần trở nên tươi tắn của Toge, cậu khẽ cười thành tiếng rồi đáp: "shake"

__

Chẳng nhớ rõ từ khi nào cả hai chưa ra ngoài cùng nhau, việc Toge làm là lẩn quẩn trong căn nhà và trò chuyện cùng Aki, tối đến sẽ ngủ cùng Yuuta nhưng thường cậu luôn ngủ trước bởi anh hay về muộn. Thi thoảng tụi Maki sẽ kéo cậu đi chơi, trên con phố tấp nập cậu sẽ là người được nắm tay để không bị lạc, sẽ nhận lấy phần đồ ăn đầy ắp mà bọn họ dành riêng cho cậu. Và giờ đây Yuuta đang nắm tay cậu, người cậu yêu đang sợ cậu lạc trên con đường quen thuộc mà hầu như trước kia chiều nào cậu cũng lon ton chạy phía trước anh.

Song, Toge đi chậm lại một chút, đủ để nhìn thấy tấm lưng có phần lớn hơn của người trước mắt. Thời gian lúc này cảm giác thật chậm rãi, theo từng bước chân của người đi trước Toge tự hỏi sau này mọi chuyện sẽ đi về đâu, sẽ thế nào. Cậu không biết thứ đang nhộn nhạo trong lòng mình là gì, nhưng hơn hết câu hỏi hiện lên trong tâm trí cậu chỉ đơn giản là tình yêu của bản thân có còn tồn tại hay tình cảm của Yuuta đã trốn đâu mất rồi, trốn khỏi tầm nhìn của Toge.

"Cậu mệt à?" Yuuta chậm lại để tốc độ của cả hai ngang nhau, anh nhìn người yêu trông có vẻ mệt mỏi của mình mà không khỏi lo lắng.

Và khi nhận được cái lắc đầu từ Toge anh lại hỏi bằng một câu khác:

"Chân cậu mỏi rồi phải không? Tớ cõng cậu"

Yuuta khom xuống hướng tấm lưng vững chắc về phía cậu, không để cậu trả lời đã đưa ra đề nghị chắc chắn.

Lưỡng lự một hồi Toge cũng đành chấp thuận, cậu tự vào lưng anh, yên tâm choàng tay qua cổ để bản thân không vô tình bị ngã.

Như chẳng ngồi yên được, cậu đưa tay lên bịt hai mắt người đang cõng mình, trực tiếp cướp đi ánh sáng của người đó.

"Toge! Tớ không thấy gì hết, ngã mất" Yuuta vừa đứng dậy đi được vài bước đã loạng choạng vì không thấy đường, thế nhưng tay vẫn giữ chắc Toge.

Tiếng cười khúc khích truyền đến tai Yuuta, tiếng cười mang âm sắc rạng rỡ mà có lẽ lâu rồi anh mới lại nghe thấy. Rồi, Yuuta bật cười theo cậu, cẩn trọng bước từng bước trên con đường dù mặt đất rất bằng phẳng.

"Được rồi, bé chỉ đường cho tớ nha" và Toge gật đồng cùng lời chấp nhận khe khẽ trong cổ họng.

"Bên phải" cậu nói khi thấy Yuuta định bước qua bên phải, chân anh chưa chạm đất đã vì chú ngôn mà chuyển hướng.

"Trái kìa"

"Không, lùi lại"

"Chạy thật nhanh về phía trước đi"

Toge bật cười thích thú trên lưng anh, cậu thấy chuyện này thật thú vị vì thực tế đường chẳng có gì để Yuuta né cả. Quay anh người yêu mòng mòng như vậy quả thật khiến người ngoài nhìn vào cũng dễ dàng thấy được Toge là một bạn nhỏ rất tinh nghịch còn Yuuta lại hết sứ dịu dàng, luôn chiều theo ý Toge. Sau một hồi cười mệt nghỉ Toge mới thả tay ra, trả lại tầm nhìn cho anh, cậu vươn vai ngáp dài một hơn.

"Cậu buồn ngủ thì ngủ trên lưng tớ nè" Toge vậy mà không nghĩ nhiều liền gục xuống lưng anh mà lim dim mắt.

Tâm trí Toge mơ hồ, hình ảnh hiện lên trước mắt cậu không rõ là thực hay mơ, chỉ biết Yuuta đã từng cõng cậu đi trên con đường đầy nắng hạ. Ánh nắng ấm áp rọi vào người, xoa dịu những vết thương sau cuộc chiến với đám nguyền hồn, lúc đó Yuuta sẽ ân cần chữa thương cho cậu, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu chẳng rời. Song, sẽ là người cõng cậu trở về dù cả người cậu không có một vết xước nào, khi đó Toge sẽ hỏi anh có mệt không và rồi cậu sẽ nghe thấy tiếng cười cùng câu trả lời rằng anh cõng cậu nên không mệt chút nào.

Để sự ấm áp từ Yuuta xoa dịu tâm hồn cậu, để cậu êm đềm ngủ trên lưng mình. Tới lúc cậu tỉnh dậy thì bản thân đã trở về trường chú thuật.

Bằng chất giọng lè nhè ngái ngủ, Toge nói gì đó với Yuuta làm anh khựng lại vài giây, một câu hỏi mà anh không ngờ tới. Song, Yuuta bước tiếp, đến nơi cả hai hướng đến ngay từ đầu.

Đôi mắt tím lim dim mở ra, Toge đưa tay lên dụi dụi mắt, Yuuta thả cậu ngồi xuống băng ghế một cách cẩn thận, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Cả hai im lặng nhìn về phía trước, tay hai người đan vào nhau. Nắng chiều buông xuống trên ngọn đồi, ánh rám chiều rọi lên gương mặt của cả hai. Toge quay sang Yuuta, nhìn người kia vẫn đang chăm chú ngắm mặt trời lặng, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, chẳng hiểu sao lúc này lại cảm thấy nhẹ lòng đến vậy, hố sâu tâm tối cùng nỗi buồn đã biến tan đi đâu mất.

Trong ánh mắt Toge chợt ánh lên sự mong chờ gì đó, một điều ước khẽ nhen nhóm. Chờ đợi điều đó lần nữa xuất hiện, chờ đợi câu trả lời cậu vừa hỏi khi nãy.

"Cậu hẹn hò với tớ nhé?" Yuuta sẽ nhoàng người về phía cậu, chắn đi thứ thu hút sự chú ý của cậu. Chân thành nói ra những điều thật lòng nhất.

Và rồi cậu sẽ vui vẻ đồng ý với một từ "Shake" mà bản thân vẫn hay dùng, rồi tình yêu sẽ xoa dịu nỗi buồn đã chôn giấu bấy lâu.

Tiếc thay, không có gì lặp lại lần hai, mong muốn ấy không thành sự thật. Đôi mắt ấy vơi đi sự trông mong, Toge dời tầm nhìn trở về ánh mặt trời đang dần lặng, mong ước cũng theo đó âm thầm biến mất.

__

Khi nhìn thấy ánh mắt xanh thẩm ấy, Toge đã hiểu ra mọi chuyện, và rồi khi cậu nói chuyện với Toge, cậu nhận được một lọ thuốc từ nó. Nó không giải thích gì nhiều, chỉ nói uống xong ngủ một giấc sẽ quên hết thứ làm mình đau khổ, và còn việc nó lấy thứ kì diệu này ở chỗ Sukuna. Dẫu nghe có vẻ không đảm bảo lắm nhưng khi cầm lọ thuốc trong tay Toge lại cảm thấy mọi chuyện đang dần được giải quyết.

Toge xách theo vali đã chuẩn bị hết những gì cần thiết, cậu mở điện thoại gửi một tin nhắn hỏi về lịch trình của Yuuta, khi anh trả lời vài ngày tới không về được cậu mới an tâm thực hiện bước tiếp theo. Cậu chuyển sang xem lại số dư tài khoản của mình, bất ngờ vì con số không nhỏ trong đó, chợt Toge cảm thấy Aki như đang nuôi mình vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại Toge quyết định ghé vào quán ăn quen thuộc, mạnh tay gọi tất cả các món mà mình thích.

Ăn uống no nê lại mở điện thoại xem giờ giấc, vẫn còn dư mười lăm phút. Toge liền gọi điện cho Aki.

Bên này Aki đang chiến đấu với lời nguyền, nghe điện thoại đổ chuông liền bực bội chửi thầm kẻ nào lại làm phiền mình lúc đang làm nhiệm vụ. Ấy vậy mà khi thấy tên Toge hiện trên màn hình liền thay đổi sắc mặt, cô nhảy lên nóc tòa nhà nơi bọn lời nguyền không với tới được, nhanh tay bắt máy trong những giây cuối của chuông điện thoại.

"Em nghe nè" Aki vừa lên tiếng chưa kịp hỏi lí do vì sao Toge lại gọi cô thì đã nghe thấy tiếng cảm ơn không đầu không đuôi từ đối phương.

Toge vẫn dùng ngôn ngữ kì lạ của mình nhưng Aki sau một thời gian trò chuyện với cậu ít nhiều cũng hiểu được mấy từ đơn giản. Aki khựng lại mất mấy giây, chợt con nguyền hồn lao về phía cô khiến cô theo phản xạ mà né tránh. Chỉ vội nói với Toge mấy câu rồi cúp máy:

"Vâng! Em đang làm nhiệm vụ nên sẽ gọi lại cho anh sau nha. Có chuyện gì lúc đó hãy nói với em"

Toge mỉm cười, cất điện thoại vào túi. Cậu nhìn lọ thuốc trong tay mình, thứ dung dịch bên trong sóng sánh khiến cậu bất giác thấy dễ chịu. Toge mở nắp, đổ tất cả vào miệng, chậm rãi nuốt xuống, sau đó bước lên chuyến tàu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yutatoge