Chương 7: Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này vẫn là Toge thức dậy trước. Cậu thức vì bên dưới quá căng trướng, rất không thoải mái.
Theo bản năng cậu muốn tránh xa vật làm mình khó chịu, có điều cơ thể cậu không nghe lời, không còn chút sức lực nào, vừa đau vừa mệt. Cậu chậm chạp mở mắt ra, trước mắt là một cái cằm trơn bóng, cậu ngơ ra một hồi, đầu óc vẫn còn mơ màng chưa thoát khỏi cơn mộng mị. Cho đến khi cảm giác được cơ ngực đang phập phồng lên xuống dưới tay Toge mới hiểu tình hình hiện tại, cậu đang nằm trên người Yuuta, bên dưới của cả hai vẫn còn kết hợp không rời. 
Bao nhiêu ký ức hôm qua như thủy triều ập đến làm Toge chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức.
Chính cậu là người từ chối cách này của Yuuta, mà cũng là cậu chủ động đòi hỏi anh. Rốt cuộc Yuuta cho cậu uống thứ thuốc gì mà tác dụng lợi hại như vậy.
Cậu ảo não không thôi.
Toge nhẹ nhàng ngồi dậy, cử động cơ hông nhằm thoát ra khỏi con quái thú to lớn đang ở trong cậu kia. "Phốc" một tiếng, cảm giác căng trướng biến mất làm cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Cậu thấy cả người dính nhớp khó chịu, muốn đi tắm, nhưng vừa chạm chân xuống đất hai chân liền mềm nhũn khiến cậu bị mất thăng bằng té nhào.
"ui..." Toge than nhỏ, xoa xoa cái mông vừa mới tiếp xúc thân mật với mặt đất.
Yuuta nghe tiếng động liền bừng tỉnh, lơ mơ thấy Toge bị té dưới đất thì vội vàng lao tới bế cậu lên.
"Toge không sao chứ, cậu muốn đi đâu?"
Toge giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tây của Yuuta.
"Thả tớ xuống, tớ muốn đi tắm."
Bây giờ hai người đều trần như nhộng, một chút va chạm thôi cũng đủ để cảm giác tăng rất nhiều. Cậu cọ cọ tay chân lung tung liền sơ ý chạm vào con quái vật đang có dấu hiệu ngóc đầu dậy kia. Toge như bị bấm nút dừng, cả người cứng ngắc, sắc mặt dần dần đỏ lên.
Yuuta cũng bối rối không thôi, buổi sáng cương là chuyện thường, cộng thêm bị Toge mà sát làm anh không thể không phản ứng được.
"Để... Để tớ vào pha nước ấm cho cậu."
Anh xấu hổ đặt cậu vô ổ chăn lần nữa, bản thân thì chạy vội vào nhà tắm ổn định chính mình cũng như pha nước ấm cho Toge .

Toge đỏ mặt quấn chăn quanh người, úp mặt xuống đầu gối thở dài. Vừa nãy lúc Yuuta chạy vào nhà tắm, cậu thấy sau lưng anh có rất nhìu vết cào rướm máu, còn có lát đát vết cắn nữa. Không lẽ đều là cậu làm hết? Toge lắc lắc đầu không ngừng "Không không đâu, sao mình mạnh bạo như vậy được!"
Nhưng có hai người trong phòng, không phải cậu thì còn là ai? Không lẽ Yuuta tự cào mình?
Càng nghĩ Toge càng phát sầu, chỉ muốn quên chuyện này đi.
"Cạch" Yuuta bước ra, anh đã làm vệ sinh cá nhân xong, trên người mặc bộ đồ hôm qua anh mới giặt khô.
"Tớ pha xong rồi, tớ bế cậu vào nhé."
Yuuta đi đến bên giường cúi người ôm cả người cậu đang quấn trong chăn lên.
Toge không cậy mạnh nữa để mặc cho Yuuta bế mình vào trong.
"Để tớ tự vào bồn tắm, cậu đặt tớ xuống sàn là được."
Yuuta hơi ngừng động tác lại, nhưng vẫn nghe theo Toge, anh biết cậu xấu hổ.
"Đồ tớ treo ở kia, cậu tắm xong thì mặc vào, tắm nhanh thôi đừng ngâm quá lâu, sẽ bị cảm."
"Shake." Toge gật đầu.
Chờ Yuuta đóng cửa phòng xong, Toge mới bắt đầu đi ra khỏi chăn, đứng dậy nhìn mình trong gương.
Hai mắt hồng hồng vì khóc, tóc hơi loạn, từ cổ xuống dưới chân không có chỗ nào không có dấu hôn của Yuuta. Toge xoay người nhìn sau lưng, ở đây còn ác liệt hơn, dấu hôn chi chít làm bờ lưng của cậu như rải một rừng hoa anh đào, ở mông và gót chân còn có vết răng cắn.
Lúc này Toge cảm thấy mình cào Yuuta còn chưa đủ nhiều, đáng ra phải cào nát cái lưng của anh luôn mới đúng.
"Okaka."
Toge bực mình bước vào bồn tắm, lau rửa bản thân sạch sẽ.
Lúc đi ra thì thấy Yuuta đang đặt đồ ăn lên bàn trà trong phòng.
Yuuta thấy Toge bước tới liền cười nói: " Đói chưa? Ăn sáng nhé."
Toge gật đầu ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng ăn cháo của mình. Cháo thịt băm được nấu nhừ, nêm nếm rất vừa miệng.
Toge cũng đang rất đói, ăn một hơi hết 2 chén cháo.
Yuuta thấy Toge ăn nhiều thì vui mừng. Từ lúc vào viện tới giờ, Toge ốm hơn rất nhiều, anh nhìn mà xót.
"Toge ăn thêm cá đi." Anh đẩy đĩa cá hấp đã được tách xương cẩn thận về phía cậu.
"Shake." Toge không từ chối ý tốt của Yuuta bắt đầu ăn cá.
Yuuta híp mắt cười nhìn cậu ăn, anh cũng ăn phần của mình, cảm giác ngon miệng hơn rất nhiều.
Sau khi hai người ăn xong, Toge giúp Yuuta dọn chén bát.
"Yuuta, chuyện chữa tay...Tớ đồng ý."
"Thật sao?" Yuuta kinh ngạc hỏi.
"Ừm, nhưng chỉ trong một tháng như cậu nói thôi. Nếu hết một tháng mà tay tớ vẫn chưa khỏi thì không cần chữa nữa." Toge nói.
Dù sao cậu cũng không ghét Yuuta, chỉ là vẫn còn khúc mắc, không dám đi gỡ mà thôi. Cậu sợ đụng vô khúc mắc này, người tổn thương sẽ là mình.
Yuuta vui mừng đáp: "Tốt quá rồi Toge, cảm ơn cậu."
Yuuta rất vui vì cuối cùng Toge cũng chịu đồng ý, anh phải nhân cơ hội khiến cậu có tình cảm với mình mới được.
Có trời mới biết anh muốn thổ lộ tình cảm với cậu cỡ nào.
"Cậu đi nghỉ, chuyện còn lại cứ giao cho tớ."
....
Toge mơ một giấc mơ, trong mơ cậu thấy Yuuta đang nắm tay một người .Cậu muốn nhìn xem người được nắm tay là ai nhưng dù cậu có chạy thế nào cũng không tới gần được. Cậu bị cơn nóng làm tỉnh giấc. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net