Cánh bướm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng người trên phố đông đúc, những âm thanh xô bồ cứ thế đập vào vành tai. Maki và Yuuta hoà mình vào đám đông, họ luồng lách, cố để vượt qua được hàng rào người này.

Cái nắng chói chang trên đỉnh đầu làm Maki thấy hơi chói mắt, cô không giấu được sự khó chịu đã được chuyển hóa thành biểu cảm nhăn nhó in trên gương mặt. Cô không biết mình đang thấy bực mình vì cái nắng, sự đông đúc, ồn ào hay là vì Panda nữa, Maki thiên về ý cuối hơn.

Cậu gấu trúc ngày càng trở nên quá khích, tất nhiên là trong vấn đề mai mối. Chẳng hiểu xui thời thế nào cô lại là đối tượng danh dự cho công việc ghép đôi của cậu ta, và người cô bị ghép cặp chắc không cần phải nói ra. Maki không thích việc đó, không một chút nào. Tình bạn giữa cô và Yuuta là trong sáng, cứ bị đẩy đưa như vậy thì cả hai sẽ khó mà nói chuyện tự nhiên với nhau, đó là cô tự tìm lý do cho mình. Thật ra nguyên do đa phần khiến cô không thích bị trêu chọc chính là vì cô có một chút thích thú với điều đó, điều đó khiến cô muốn tự bóp chết mình.

"Bực mình thật chứ." Maki lầm bầm, biểu cảm của cô khủng bố đến độ không ai dám lại gần.

"Maki... Cậu không sao chứ?" Yuuta ngập ngừng gọi người kia, cô đã trưng ra vẻ mặt hầm hố đó cả nửa ngày rồi. Cậu tự hỏi có phải vì mình đi chậm quá mà làm phiền đến cô hay không. 

"Gì? Nhìn tôi giống bị làm sao lắm hả?" Maki quay ngoắt lại, khoé mắt ẩn sâu đôi mắt kính sắc bén như lưỡi dao đang kề vào cổ Yuuta.

"Không. Tớ không có ý đó." Yuuta lắc đầu nguầy nguậy, giọng cậu rung lên vì sợ.

Maki... Nói sao nhỉ. Thường ngày trông cô đã cực kì nghiêm túc và nóng tính rồi nhưng dạo này cô lại càng dễ bùng nổ hơn, chỉ cần có ai đó (cụ thể là Panda) chọc ghẹo gì là cô nổi đoá lên ngay. Không phải Yuuta có ý nghe lén hay gì đâu, cậu chỉ vô tình nghe loáng thoáng qua thôi, hình như chuyện khiến Maki nổi điên lên dạo gần đây có liên quan tới cậu thì phải. Yuuta không biết mình đã làm gì sai và cậu cũng không biết làm sao để sửa sai. Chỉ biết là Maki đang giận cậu, chỉ nhiêu đó thôi đã khiến cậu não nề.

"Cậu thở dài cái gì đấy? Đi nhanh lên đi." Giọng đốc thúc của Maki kéo Yuuta ra khỏi vũng lầy trầm tư, làm cho cậu suýt vấp ngã khi phải nhanh chân bám theo cô.

Maki vẫn là người dẫn đường, cô bớt cau có hơn khi cả hai rời khỏi chốn đông người nơi thành thị để tiến vào vùng ngoại ô. Con đường chẳng còn đông đúc nữa nhưng Yuuta không dám bước lên đi ngang hàng với Maki, cậu sợ cô sẽ thấy khó chịu. Thế nhưng có lẽ cậu đã lo hơi xa, Maki lúc nào chẳng tỏ vẻ khó chịu, cậu vừa nghe cô càm ràm vài câu.

"Cái gì vậy không biết." Maki dừng bước chân lại, có cái gì đó vừa mắc lên tóc cô, có vẻ là một con côn trùng vì cô cảm thấy nó còn đang vùng vẫy.

Maki đưa tay định tóm lấy con vật đáng thương đó rồi cho nó đi chầu ông bà nhưng lại bị Yuuta cản lại.

"Đừng đập nó, để tớ." Yuuta nói.

Bị mắc kẹt trên mái đầu của Maki lúc này là một con bướm, nếu cô vô ý đập vào nó thì nó sẽ chết mất, vả lại phấn trên cánh bướm sẽ dính đầy tóc cô.

Cậu tóc đen đưa tay lên tóc người kia để giải thoát cho chú bướm nhỏ tội nghiệp, cậu làm nhẹ nhàng để tránh cho Maki bị đau. Việc này cũng không mất thời gian lắm, chẳng mấy chốc chú bướm đã lấy lại được tự do và tung cánh bay lên trời. Yuuta nhìn theo cánh bướm, Maki bên cạnh cũng vậy. Chẳng hiểu tại sao nhưng khi nhìn thấy đôi cánh mỏng manh kia tung bay trên nền trời, trong Yuuta trào dâng một cảm giác lưu luyến. Và trước khi cậu nhận ra điều gì, cậu đã vô thức gọi tên người kia.

"Maki này..."

"Chuyện gì?" Maki nhìn theo đôi cánh nhiều màu kia đến khi nó khuất dạng sau hàng cây, cô nghe bên tai người kia đang gọi mình nên đáp lại ngay sau đó.

"Lúc đầu tớ nghĩ cậu giống hoa nhưng giờ nghĩ lại thì tớ thấy cậu giống bướm hơn." Yuuta nhìn Maki, vừa hay cô cũng đang nhìn lại cậu.

"Tại sao?" Maki cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã cuống hết cả lên, đột nhiên cô nhớ tới câu mà cậu bạn tóc đen này đã nói với Rika vào cái ngày Getou tấn công trường, 'nâng niu cô ấy giống như hoa hay là bướm...', cậu ấy đã nói vậy đấy, nếu cô nhớ không nhầm.

"Bởi vì hoa chỉ có thể ở mãi một chỗ còn bướm thì có thể bay đến bất cứ nơi nào nó muốn. Tớ hi vọng Maki có thể giống như cánh bướm kia, có thể chắp cánh bay đến tất cả mọi nơi mà cậu muốn, nhưng mà cũng đừng bay xa tớ quá." Yuuta cười ngây ngốc, đến khi cậu nhận ra mình vừa lỡ lời thì đã quá muộn. Mặt Maki đã đỏ cả lên, cậu không biết cô đang giận hay sao nữa, mà chắc là vậy rồi.

"Maki à... Tớ..." Yuuta nhanh chóng tìm lời giải thích nhưng người tóc xanh không chịu nghe cậu nói hết câu.

"Tên điên này, cậu đang nói cái gì vậy hả?" Maki hét lên.

Và trước khi Yuuta kịp nói thêm gì, cô bỏ chạy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net