Đơn phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào đi qua để lại không khí thoáng mát. Mắt kính của Maki mờ đi vì bị hơi thở làm mặt kính xuất hiện một lớp hơi dày.

-"thôi ngay cái kiểu thở phì phò vào mặt người khác đi Panda." Cô nhăn trán, đỡ gọng kính xuống và dùng khăn lau làm sạch lại nó.

-"xin lỗi, trời mưa làm bãi cỏ ẩm ướt nên tớ không ra nằm phơi nắng được. Chán quá." Panda nằm dài trên bàn, cơ thể đồ xộ đổ ập, hoàn toàn dựa vào sức chống đỡ của 4 chân bàn nhỏ xíu.

Maki chẳng buồn liếc nhìn cậu bạn, thầm cảm thấy đáng thương cho số phận của chiếc ghế và bàn học của cậu. Cô đeo lại kính khi chắc rằng nó đã sạch bóng, nhét lại khăn lau vào túi váy, cô gác cả hai chân lên bàn, dần mất bình tĩnh trong việc chờ đợi ông thầy cù nhây.

-"lại đến trễ, chẳng biết nhà trường có trả lương cho thầy ấy về việc này không." Cô gõ mạnh phần chuôi của cây thương xuống sàn, tiếng động mạnh mẽ phát ra khiến Yuuta ngồi bên cạnh không khỏi giật mình.

-"chắc... Chắc là thầy ấy có việc thôi." Cậu căng thẳng nhìn Maki đang muốn bốc hoả, nêu lên ý kiến của mình theo hướng tích cực hơn.

-"ổng thì có việc gì, phè phởn nằm dài trong phòng và đi mua mấy món tráng miệng ngọt sốc óc hả?"

-"cá hồi." Đến cả người trầm tính như Toge cũng thấy bất mãn với tác phong thiếu chuyên nghiệp đó.

Yuuta liếc nhìn Maki trong vô thức, nhưng cũng chỉ dám nhìn vài giây rồi đảo mắt đi chỗ khác, cứ lặp lại như thế mấy lần. Cậu vò nếp áo đến mức nó nhăn nhúm, nhưng có vẻ cậu không có ý định buông tha cho tấm áo trắng tinh của mình.

Yuuta thích Maki, chính cậu cũng mới nhận ra được điều này. Cậu cũng chẳng biết tại sao nữa, chẳng là từ sau trận chiến với chú nguyền sư Getou, cậu cứ nghĩ về cô suốt, cứ như là hình ảnh cô đã hằn lên trên giác mạc khiến mỗi lần cậu khép mi, khuôn mặt cô lại hiện lên trước mắt. Rồi nó len lỏi vào tâm trí, cứ thế, cứ thế xâm chiếm đại não cậu, đến khi cậu nhận ra mình đã thích cô từ lúc nào.

Đôi mắt bất giác liếc cô thêm vài cái nữa, rồi cậu ngay lập tức thẳng thớm lại khi thoáng thấy quả đầu trắng lấp ló trước cửa phòng học. Cậu nghe tiếng cô tặc lưỡi khi thầy Gojou bước những bước chân dài ngoằn từ cửa lên trực tiếp bục giảng.

-"xin lỗi nhé, thầy có việc bận." Gojou nói trong khi thả người trên chiếc ghế giáo viên, thầy vẫy tay vài cái coi như là ra hiệu để đám nhóc khỏi phải chào, nhưng thật ra là chẳng có ai chào cả.

Maki lộ ra biểu cảm không mấy tin tưởng kèm với cái nhíu mày đầy khó chịu. Nhưng cô cũng chẳng buồn nói gì, vì dù có nói thì chắc gì thầy ấy đã tiếp thu và sửa đổi. Cô bỏ chân mình ra khỏi mặt bàn, cây thương được hạ xuống ngay sau đó. Nếu như ổng không phải là thầy, và nếu như ổng không phải người mạnh nhất thì cô đã 'góp ý' cho vài phát rồi.

Hôm nay Gojou giảng gì đó về cách phân cấp nguyền hồn, giọng thầy nghe còn chán hơn cả bài giảng, và cũng chẳng có ai thật sự lắng nghe, những thứ này khá thừa thãi, đúng hơn là nó chỉ có ích cho người mới bắt đầu.

Người mới trong lớp này chỉ có Yuuta, nhưng cậu cũng không chú tâm lắm. Thật kì lạ, cậu luôn cảm thấy mình thua kém hơn bạn bè cùng trang lứa nên bỏ ra nhiều cố gắng hơn để học tập và hòa nhập, nhưng hôm nay không phải là ngày nằm trong chuỗi nổ lực của cậu.

'tớ sẽ trở thành chú thuật sư cấp 1 và quay lại cười vào mặt bọn họ.' Câu nói của Maki vang lên bên tai Yuuta.

Maki thật sự là 1 người rất tuyệt vời, tuyệt vời đến mức cậu cảm thấy mình thật thảm hại. Như 1 đóa hoa dại mọc trên phiến đá, trong điều kiện khắc nghiệt và luôn cố vùi dập nó, đoá hoa ấy vẫn kiên cường vươn mình đứng thẳng, rễ đâm xuyên qua lớp đất đá cứng ngắt để lấy đó làm điểm tựa vững chắc. Rồi một ngày nào đó đoá hoa màu xanh ấy sẽ nở rộ, ngạo nghễ đứng ở nơi cao nhất, trở thành đoá hoa được mọi người kính trọng.

Cậu tự hỏi lúc đó mình sẽ làm gì, vẫn mãi tìm kiếm lẽ sống cho mình và chỉ có thể từ phía dưới nhìn lên cô với đôi mắt ngưỡng mộ, hay là có thể đường đường chính chính đứng ngang hàng với cô? Tuy nhiên tất cả đều là chuyện tương lai, hiện giờ cậu chỉ muốn trân trọng khoảng khắc này.

-"Yuuta à, em không học thì để cho bạn học chứ. Cứ nhìn chằm chằm như vậy thì sao Maki tập trung học được." Gojou nói như thể đó là lời góp ý chân thành, nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy bản mặt của ổng cười điêu phải biết.

-"d... Dạ?" Yuuta giật mình khi nghe thấy tên mình được đề cập tới.

Cậu ném ánh nhìn lúng túng của mình lên người phía trên bục giảng, hoang mang nhìn xung quanh khi mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về hướng mình. Cậu thấy Panda và thầy Gojou đứng chúm chụm lại với nhau rồi bụm miệng cười, thấy Toge nhìn cậu bằng cặp mắt tím không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Người duy nhất cậu không dám nhìn chính là Maki, nhưng đuôi mắt cậu vẫn không chịu nghe lời chủ nhân mà liếc cô một cách cẩn trọng, dò xét phản ứng của cô.

-"hai người đừng có mà chưng ra cái bản mặt đó nữa." Maki nổi cáu khi cặp đôi bà tám kia cứ nhìn cô và người bên cạnh rồi cười khúc khích.

-"ôi tuổi trẻ." Gojou cảm thán 1 câu và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ những cái gật đầu mạnh mẽ đến từ vị trí Panda.

Yuuta lại quay lại vò nếp áo, đôi mắt dán chặt vào góc áo đang bị nhàu nát không thương tiếc như thể nó là thứ thú vị nhất trên đời. Vào lúc nãy, khi mà đuôi mắt cậu liếc tới khuôn mặt Maki, cậu thấy màu hồng phản phất trên gò má cô bạn. Cậu lắc mạnh đầu để tất cả những ảo tưởng của mình bị hất văng ra ngoài. Tự nhủ với lòng đó chẳng qua là sự tức giận do cậu khiến cô bị chọc ghẹo thôi.

Đúng vậy, đây chỉ là tình cảm đơn phương từ 1 phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net