lần đầu gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhàm chán, đó là ấn tượng đầu tiên về Yuuta trong mắt Maki. 1 cậu thanh niên trai tráng, 1 chú thuật sư đặc cấp, vậy mà lại mang cái vẻ ngoài yếu đuối và nhu nhược. Loại người mà Maki rất ghét.

Cứng rắn, đó là từ xuất hiện trong đầu Yuuta khi nhìn thấy Maki lần đầu. 1 cô nàng mạnh bạo và có hơi hướng đáng sợ, luôn mang cái vỏ bọc khó gần với khuôn mặt gai góc. Lúc đó cậu nghĩ, cô thật ngầu.

Maki không thích quá gần gũi với người khác, đặc biệt là những người cô không tin tưởng. Và Yuuta, chẳng toát lên 1 vẻ đáng tin nào cả, đó là lý do cô luôn giữ khoảng cách với cậu.

-"cái vẻ mặt cứ cố tỏ ra mình là người tốt đó làm tôi phát bệnh. Sao cậu cứ phải ra vẻ mình là nạn nhân chứ?" Maki luôn nghĩ mình giỏi đọc vị người khác, và cô đã đúng khi nói về con người của Yuuta, chính cậu cũng công nhận điều đó.

Cô không có ý dìm cậu xuống hay muốn sỉ nhục cậu, vì chính bản thân cô cũng đã từng là nạn nhân của việc bị bắt nạt. Chỉ là những người không có mục tiêu rõ ràng thì không thể sống sót ở cao chuyên chú thuật, cô muốn cậu nhớ rõ điều đó.

Yuuta vốn là 1 người nhút nhát, nay lại phải chuyển tới 1 môi trường mới, phải làm quen với những người bạn mới, đối với cậu chuyện đó thật khó khăn. Ở đây ai ai cũng kì lạ (đã vậy còn có 1 con gấu trúc), điều đó càng khiến cậu trở nên khép nép hơn. Nhưng trong thâm tâm, cậu luôn muốn được gần gũi với mọi người, đặc biệt là cô bạn khó gần kia.

'chú thuật sư', khái niệm này hoàn toàn mới lạ đối với cậu, và cái gì mới quá thì không biết cách làm. Đó là lý do cậu luôn lúng túng trong hành động, nơm nớp lo sợ không biết mình có làm sai gì không. Nhưng nhân lực trong nghề này rất ít, dù có là người mới đi nữa thì cũng phải xông pha ra trận ngay khi cần.

Và lần đầu tiên cậu nhận nhiệm vụ với tư cách 1 chú thuật sư, là cùng với cô.

-"đừng gọi tôi bằng họ." Maki nói 1 cách hằn học.

Thật kì lạ, cô luôn tỏ vẻ chán ghét khi có ai đó gọi cô là 'Zenin', chẳng lẽ cô muốn chối bỏ nguồn gốc của mình?

Yuuta hơi bối rối, 2 người họ chưa quen thân nhau tới mức gọi nhau bằng tên, đó là tại sao cậu lắp ba lắp bắp khi gọi cô.

-"Ma... Maki"

Lẽo đẽo theo sau 1 cô gái như thế này thật chẳng đáng mặt nam nhi, nhưng biết làm sao được, cậu có biết phải làm gì đâu.

Nhiệm vụ của họ là vào 1 ngôi trường tiểu học và thanh tẩy con nguyền hồn gây ra những vụ mất tích bí ẩn của các em học sinh. Ngay khi màn được buông xuống, những con nguyền hồn cấp thấp đã xuất hiện.

-"nên nhớ, kẻ yếu thường đi theo bầy." Maki nói khi vung cây thương trên tay. Chỉ 1 cú bậc người, cô đã hạ đo ván 3 con nguyền hồn chỉ trong tích tắt.

Thật tuyệt, cậu không kiềm được mà thầm cảm thán trong lòng. Maki quả thật là 1 chú thuật sư có tài.

-"con người cũng vậy." cô quất mạnh cây thương để máu văng ra ngoài. Chỉ để lại 1 câu ngắn ngủi rồi tiến vào dãy phòng học của trường.

Cả 2 lê bước trên hành lang dãy phòng học, trong 1 khoảnh khắc mất tập trung, họ đã bị cuốn vào 1 vụ ngộ sát của 1 con nguyền hồn cấp cao. Và cuối cùng là nằm gọn trong bụng nó, tệ hơn nữa là Maki đã làm rơi vũ khí, độc thì đang phát tán trong cơ thể cô. Còn có 2 đứa trẻ nữa đang bị thương ở đây.

-"cậu muốn làm gì? Mục đích của cậu là gì?" Maki kéo cổ áo Yuuta, mạnh đến mức áo sắp rách đến nơi.

Cuộc đời Yuuta trước nay là 1 quãng đường dài vô định, cậu sống theo kiểu phất phơ đúng như những gì cô đã nhận định về cậu. Lời nguyền cậu mang trên người gây khó khăn cho cậu trong việc hòa nhập, nhưng đó có phải sự thật không?

Điều cậu mong muốn là gì? Lần đầu tiên trong đời, cậu dám dũng cảm mà thổ lộ tâm tư của mình.

-"tớ muốn có người biết đến mình. Tớ muốn có người cần đến mình. Tớ muốn tự tin cảm thấy rằng... Mình đáng được sống." đúng vậy, đó là mong muốn của Yuuta.

Với khả năng của 1 nguyền hồn đặc cấp như Rika, loại tôm tép như lời nguyền cấp thấp đang nuốt trọn bọn họ chẳng là gì cả. Yuuta chủ động gọi, Rika xuất hiện ngay sau đó.

Trong lúc Rika đang xao lãng, Yuuta cố gắng đưa cô và 2 đứa bé kia ra khỏi ngôi trường. Gojou đang ở trước cổng, tới được đó là họ sẽ được an toàn.

Tiến lên phía trước, cứ thế mà tiến lên. Vì mọi người, vì cả chính bản thân cậu nữa.

Vượt ra khỏi phạm vi của ngôi trường, cũng là lúc cậu vượt qua được ranh giới của bản thân. Cậu cứu sống được người khác, cũng là cứu rỗi được tâm hồn mình.

Yuuta cảm thấy, mình đáng được sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net