chân mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng tân sinh viên."

Anh Bảy bật nắp lon bia 333. Sảng khoái khoác vai thằng đệ ruột. Yuuta cũng bật, nhưng mà là bật nắp lon coca. Anh Bảy không phàn nàn gì, bởi anh biết thằng em mình dạ dày yếu. Năm bia một coca cụng vào nhau kêu lách cách. Tháng 8 chỉ cần thế là đủ.

Bọt khí sủi lên những bong bóng nhỏ, trong cái phòng trọ 12m vuông. Mấy anh em tụ tập lại với nhau chúc mừng thằng út trúng tuyển đại học. Trong nhóm thằng thì đi làm sớm, thằng thì tốt nghiệp trường đời, có bằng cấp ba là cùng. Cơ duyên thế nào lại kéo được thằng cu học giỏi nhất khối vào hội chơi chung.

Nhóm 6 thằng thì nghèo 5, phải bỏ học sớm đi làm. May mắn gia thể Yuuta khá hơn một tí, có điều kiện học lên đại học. Nên hôm nay các anh khao bữa to lắm, một chầu bia với hai con mực.

"Nhất chú nhé Yuuta."

"Học xong ra làm sếp cho anh em được nhờ đấy."

"Vâng vâng."

Tiếng quạt kêu ro ro, cốc cạn đáy, hết chuyện buôn. Cả nhóm chào nhau, lại mỗi người về một đường. Yuuta về cuối, dắt con xe wave mới mua ra cổng. Anh Bảy đứng ở cửa tiễn mãi, vẫy tay chào nhau, cười cười. Bỗng nhận thấy nét cười gượng gạo từ mặt thằng em, xen lẫn nhưng mệt mỏi lưu trên bọng mắt. Anh chạy đến túm vai nó lại hỏi.

"Mày dạo này có ổn không em?"

"Anh ơi giờ mình mệt quá thì đi đâu?"

"Về nhà mà trốn."

____

Và thế là ngay sáng hôm sau Yuuta về thật. Ngồi nửa ngày xe, về với xóm cũ. Căn nhà cuối dốc vẫn y nguyên như 4 năm trước, có chăng dây thường xuân ở cổng nhà mọc xum xuê hơn, cái khóa sắt cũng đã rỉ chút rồi. Yuuta đặt balo lại ngoài hiên, tìm chổi cọ quét qua cái sân, vòng ra đằng sau vườn. Dàn mướp của ba trước leo tốt giờ tiêu điều, cỏ dại chen đất của mấy bụi hồng xơ xác.

Cũng phải, cả nhà chuyển lên thành phố, nhà cứ khóa cửa để đấy không cho thuê. Chẳng ai về nhà cũ,
suýt nữa mảnh vườn nhỏ đã biến mất trong kí ức anh. Dọn dẹp nửa tiếng căn nhà đã có lại chút hơi người. May mắn tìm được trên gác mái quyển truyện Hoàng Tử Bé thất lạc từ lâu đã phủ mấy tầng bụi, nhà không có điện, Yuuta đành mang sách ra ngoài thềm.

Hoàng tử bé có ngày đã ngắm hoàng hôn bốn mươi bốn lần, bởi vì khi người ta buồn bã, người ta thường thích cảnh mặt trời lặn. Yuuta muốn được ngắm mặt trời lặn đến khi hết buồn, tiếc là ở trái đất chỉ có thể ngắm một lần mỗi ngày thôi.

Miên man trong những ảo tưởng, anh ngủ quên trên thềm nhà. Với nắng chiều rọi qua mái hoa giấy, lốm đốm xuống nền gạch hoa. Loang trên má bóng rát.

Xế chiều, khói bếp lững lờ trên mái ngói. Yuuta choàng tỉnh từ giấc ngủ chập chờn, chuông điện thoại kêu inh ỏi, anh luống cuống tìm trong túi áo, vội bấm nghe.

"Dạ anh?"

"Alo mày đang ở đâu đấy."

"Em về nhà."

"Nhà nào? Có thấy ở nhà đâu?"

"Nhà kia cơ ạ."

Anh Bảy làm bạn với thằng em đủ lâu để biết nó phải tâm trạng lắm mới tự dưng chạy về nhà cũ dưới quê. Nghĩ đến đây giọng Bảy dịu hẳn lại.

"Mày có chuyện gì à. Chỗ anh em cứ kể ra đi."

"Em mệt."

Không nghĩ câu nói vu vơ của mình hôm qua lại làm nó xuống quê thật. Anh Bảy tự cảm thấy có lỗi, ngắc ngứ một lúc lâu mới thở dài.

"Hay chú mày lên chùa thử xem. Cho tâm yên ổn lại."

"Thôi anh ơi, em lấy đâu ra thời gian."

"Mày cứ nghe anh. Chị anh có dạo stress dữ lắm, lên chùa mấy hôm về tươi hẳn ra."

Tay Yuuta lật qua lật lại mấy trang sách ngả màu, duỗi thẳng lại những trang bị gấp góc. Nghe anh hỏi thăm hàng xóm vài ba câu, vâng vâng dạ dạ mấy hồi rồi mới tắt máy.

"Em tắt máy đi ăn cơm đây. Sáng nay dì hàng xóm mới mời em một bữa."

"Được, nghỉ sớm đi."

Ngày bé Yuuta thi thoảng vẫn chạy sang ăn ké cơm nhà dì bên cạnh, dì không chồng con, ở một mình nên thoải mái với cháu hàng xóm lắm. Cơm quê chỉ có cà muối với canh mùng tơi nấu cua. Thế mà anh ăn ngon hơn hẳn mấy nhà hàng ở thành phố.

Cuối bữa, phụ chủ nhà dọn dẹp xong xuối. Yuuta mới hỏi về chuyện chùa đền, dì cũng hay lên chùa. Vừa hay ngày mai có một đoàn cũng đi, dì vui vẻ gọi người dẫn đoàn cho Yuuta một suất.

"Mày định đi cầu duyên à con? Tháng này ai lại cầu duyên."

"Con còn bé dì ơi. Con định lên chùa thờ cúng rồi ở lại mấy hôm làm công đức để tịnh tâm."

"Ái chà ghê nhỉ, như ông cụ non. Soạn đồ sẵn đi rồi sáng mai 5 giờ khởi hành nhá."

"Di ngủ ngon."

Yuuta ngủ trên cái võng ngoài phòng khách. Bình thường đã khó vào giấc, hôm nay muỗi còn vo ve đến là khó chịu. Anh đành thức như những đêm chạy deadline bình thường. Sáng tinh mơ, Yuuta đã dọn balo đi theo dì hàng xóm. Nghe nói đường lên chùa vô cùng khó đi, phải có người bản địa chỉ đường cho may ra mới tìm được.

Một tốp phụ nữ đi xe 7 chỗ, còn lại đàn ông và người trẻ đi xe máy riêng bám theo xe dẫn đầu. Anh là người đi cuối đoàn, càng đi sâu càng lắm sương mù. Đường rẽ nhiều, khó xác định phương hướng, ban đầu còn thấy lấp ló bóng xe đi phía trước. Sau dần Yuuta hoàn toàn là rẽ theo cảm tính. Cuối cùng đến được con dốc sát dưới sườn đá. Anh bị tách khỏi đoàn từ bao giờ. Chỉ đành liều đi qua.

Đi hết con dốc cao xe hết xăng. Dắt được một đoạn, Yuuta thấy những bậc thang đá dài tưởng chừng vô tận dẫn thẳng lên núi, phía trước là sương mù dày đặc, đằng sau là vách đá cheo leo. Yuuta đành bỏ xe lại, khoác balo vòng lên núi. Bậc thang loang lổ địa y chỉ đến được lưng chừng núi, xung quanh là đám cỏ cao qua đầu. Muốn đi lên tiếp phải vòng sang những mỏm đá to bên cạnh.

Anh trật vật trèo qua mỏm đá phủ đầy rêu. Lại là sương mù vây kín đường. Yuuta bật đèn điện thoại, dò dẫm trong đám cỏ tìm đường ra. Những bụi lau vươn cao, ẩn đi những hố sâu. Anh hụt chân, sắp lao người xuống, bỗng cổ áo bị giật mạnh ra phía sau. Cả người ngã ngược lại, Yuuta đau đớn mở mắt, sương đã quang hơn, lờ mờ nhìn thấy bầu trời với những dải mây xám xịt như vòng hoa tang nặng trĩu buông trùng đến tận chân trời.

Anh đờ đẫn thở khẽ, mặt vẫn còn tái Một lúc sau mới bừng tỉnh thở dốc, bật người dậy. Nhìn kĩ lại mới thấy phía trước là một cái hố sụt xuống, cỏ mọc ken dày, phía dưới là những miếng đá cạnh nhọn chĩa thẳng lên trên. Không khác gì một cái bẫy, suýt chút nữa thì đời sinh viên chấm hết rồi.

Đằng sau có tiếng loạt soạt. Cậu thiếu niên tầm 16 17 tuổi. Mặc áo sơ mi quần âu đóng thùng, đi dép cao su như người thập niên 90. xung quanh giấy đỏ, thanh tre vương vãi khắp nơi. Hẳn là người vừa vớt cái mạng của Yuuta về.

Cậu ta bình tĩnh đứng lên phủi áo, nhặt lại những phong giấy để lại vào giỏ mây. Yuuta thấy bên chân mình cũng có vài thanh tre, đưa lại cho thiếu niên. Cậu ấy dè dặt nhận lấy, Yuuta bỗng nhớ đến con thỏ tai cụp hồi bé mình nuôi. Một con thỏ nhát người.

"Này, cậu là người ở đây à?"

Cậu vẫn nhìn chân chân vào người anh, không trả lời.

"Đ- đường xuống núi.."

Yuuta múa may tay chân. Chỉ sợ chữ chạy mất. Cậu bỏ đi, Yuuta như người mất hồn chạy theo sau. Khi lại chuẩn bị mất dấu người đi trước một lần nữa. Yuuta kiệt sức nhắm tịt mắt, một lúc sau ống tay áo bị giật nhẹ, cậu thiếu niên quay lại, dắt anh mò mẫm trong làn sương kì lạ.

Chân nhẹ như bước trên không. Ngoái lại phía sau, đã không còn nhìn thấy bậc thang đá, tầng tầng lớp lớp mây chồng chất, che khuất cả chân núi. Mây ở đây hạ thấp thật, cậu cứ nghĩ cảnh này chỉ được thấy ở đỉnh phan xi păng.

"Em-"

"Inumaki."

"Inumaki, sao sương ở đây dày quá!"

"Đấy là biển mây. May mà thoát ra kịp không thì người như anh toi rồi."

"..."

Anh đang đứng ở cổng ngôi chùa cổ kính nào đó đề bảng tên bằng chữ Nôm. Trong sân một ông lão có dáng dấp của trụ trì cầm cây chổi cọ quét hoa sữa rụng. Anh theo thói quen chắp tay chào, nhìn thấy Yuuta, ông cụ úp đôi bàn tay nhăn nheo hằn vết đồi mồi, cười hiền chào lại.

Inumaki dắt anh đến một gian nhà gỗ, cửa sổ bị che lấp một nửa bởi những dây thường xuân xum xuê. Bên trong có 2 cái đèn dầu, một cái phản gỗ kê trong góc, bàn tre cạnh cửa sổ, bên trên để mấy quyển sách mà Yuuta đoán đó là kinh phật. Vì có giá bên cạnh treo 2 cái bút lông cùng thỏi mực đang mài giở. Phóng tầm mắt sang phía đối diện ao sen đang đương vụ sắp nở. Yuuta thắc mắc sao trên núi lại đào đâu ra cái ao trồng sen lạ vậy.

Chưa kịp hỏi gì Inumaki đã biến đâu mất, đặt gọn balo vào góc tường. Yuuta thấy thân mình ủ ê tê mỏi. Xỏ giày tìm đường đi loanh quanh hít khí trời, vòng ra đằng sau chùa có vườn cây cảnh thanh nhã. Bên dưới gốc cây du đặt một bàn đá, trụ trì ngồi đánh cờ một mình, cờ vây.  Nhìn bàn cờ, cậu lại nhớ về ngày bé. Hồi đấy các cụ ông trong xóm đều chơi cờ tướng, chỉ riêng ông nội thích cờ vây. Buồn chàn không có ai chơi cùng, ngày nào cũng lôi đứa cháu 5 tuổi chưa biết cả mặt chữ ra đánh cờ. Cứ vậy, cùng chơi với nhau đến ngày ông khuất núi.

"Con chơi với thầy nhé."

______

Hjwoge


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net