Trang 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx tháng xx năm 2019



Chúng ta đã rất hạnh phúc đúng không?


Vậy tại sao khi đó anh lại như vậy? Em đã tốn 3 phút gọi điện thoại ngắn ngủi quý giá lắm đó biết không hả? Em thật sự không hiểu nổi, chúng ta đã gần giống như một cặp đôi rồi mà? Tại sao anh lại cho đó là một mối quan hệ mơ hồ........








Em nói em buồn vì anh không đến, anh chủ cần xin lỗi là xong. Tại sao anh lại cảm thấy khó khăn?



Lúc anh nói không muốn tiếp tục nữa, em thực sự rất sốc! Em thật sự rất hoảng loạn, vậy mà trong ba phút đó, chúng ta chỉ khóc. Khóc vì điều gì, khi thời gian còn lại quá ít.......




Em chán ghét anh
Em chán ghét chính bản thân mình....



Em đã suy nghĩ rất nhiều. Dù sao chấp nhận sự thật vẫn hơn. Em tự ép bản thân mình hận anh. Hận anh vì không dám khẳng định mối quan hệ này. Hận anh vì đã nói như vậy. Và hận anh không còn muốn tiếp tục.....





Nhưng rồi em lại trách bản thân mình nhiều hơn. Trách mình vì đã thích anh. Trách mình vì đã không tạo nên một mối quan hệ rõ ràng với anh. Trách mình không phải là một người con gái để có thể đường đường chính chính với anh. Trách mình đã đăng bài viết đó. Trách mình đã làm mất một tình bạn đẹp. Trách mình 3 phút đó đã không gọi cho ba mẹ. Trách mình đã không kịp cứu vãn tình hình trong 3 phút ngắn ngủi đó. Và trách mình vì đã không thể hận anh.......




Tập quên một người mình từng thương, quả thật rất khó! Anh có biết em đã khó khăn thế nào? Em nhớ lại từng khoảnh khắc của hai chúng ta hằng ngày. Hằng đêm, em lấy gối đầu ôm ngủ ôm vào lòng và tưởng tượng đó là anh. Đó từng là cách em vượt qua một ngày khó khăn......



Mới đầu em đã mong cuộc sống quân đội này sẽ lâu dài đến êm có thể quên được anh, nhưng em đã nhầm! Em dần bị coi là người tự kỉ, vì em sợ khi gặp một người nào đó, em lại nhớ đến lúc anh đứng đối diện em. Bây giờ em chỉ mong em có thể tìm thấy nơi mà em có thể quên được anh...............



Dần dần, em đã quen với cuộc sống nơi đây, nhưng khi về đêm em lại nhớ đến anh. Lâu lâu lại tự hỏi anh sống có tốt không? Đã gặp được đúng người chưa? Có còn nhớ đến em không? Dù đã chấp nhận được sự thật là chúng ta đã không còn gì, nhưng trong đầu em vẫn không nguôi ngoai những câu hỏi đó...........




Chỉ còn một tuần nữa, là em đã thoát khỏi đây rồi. Em chỉ mong chuyện chúng ta sẽ không còn gì nữa, và em  sẽ có thể tìm được một nơi để sống hạnh phúc!



Thật buồn khi phải quên anh, nhưng phải làm như vậy thì chúng ta mới có thể tiếp tục sống tốt được chứ anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net