CHƯƠNG 5: VỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7  năm 2019.
Yuvin bây giờ ngày càng bận rộn với công việc. Con người khi sinh ra và lớn lên đều phải trải qua giai đoạn trưởng thành, đó là quy luật tự nhiên không thể bỏ sót ai cả. Tôi và Yuvin cũng vậy!
Tôi không biết có phải Yuvin đang dần thay đổi hay tôi mới là người thay đổi. Chắc có lẽ trong thời gian gần đây, Yuvin ít quan tâm đến tôi và tôi cũng đang loay hoay với công việc mới.

Tôi không giận Yuvin, chắc là tôi đang sợ cái tình cảm mà chúng tôi vun đắp từng ngày đang dần rạn nứt.

Ngẫm nghĩ một lát, hình như tôi nghĩ nhiều rồi. Tôi đã quá chìm đắm trong hạnh phúc nhất thời mà quên đi cách vun đắp tình yêu giữa hai bên.
Tôi nhớ rằng, dạo này anh đi làm trở về nhà rất muộn, trông anh có vẻ uể oải, đầy lo âu. Tôi biết do tính chất công việc cạnh tranh chỗ đứng trên thị trường mà anh phải vất vả như thế này. Nếu bây giờ tôi muốn làm phiền anh điều này là không thể. Tôi không muốn bản thân mình làm anh suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần anh còn ở bên tôi thế là đủ rồi!

Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như tôi tưởng tượng. Tôi bắt đầu trở nên nóng tính, khó chịu. Một Kim Yohan lúc trước luôn vui vẻ, am hiểu tâm lý người khác, suy nghĩ sâu sắc, vậy mà giờ đây, tôi không còn thực sự là chính mình nữa.

Tôi ở nhà một mình, vì quá buồn đã mượn chút rượu giải sầu. Lần đầu tiên uống, chỉ dám nhấp môi. Lần thứ hai, tôi một mình uống cạn ly. Cứ đều đặn lặp lại như thế, chuỗi ngày sinh hoạt của tôi dần dần phụ thuộc vào rượu. Cho đến bây giờ, số lượng chai rượu mà tôi có thể uống lên đến hàng chục chai. Tôi thực sự không ngờ bản thân mình lại tệ hại như vậy!

Yuvin biết rất rõ chuyện tôi đang tập uống rượu. Anh đã từng nhắc nhở tôi không nên dính líu vào mấy thứ đó. Nhưng mà tôi lại bỏ ngoài tai lời anh nói. Tôi bướng bỉnh, cố chấp, những tính cách này không biết xuất hiện trên cơ thể tôi từ khi nào. Có lẽ, anh đã quá nuông chiều tôi cho nên tật xấu cứ dần dần bộc lộ, bản tính thật của con người mang tên Kim Yohan.

Tôi nhớ đêm đó là một đêm mưa như xả giận, gió vỗ ầm ầm vào khung cửa. Trong phòng tối, tôi đang uống rượu chờ anh về. Lâu ngày tiếp xúc với chất cồn, tửu lượng của tôi tiến bộ rõ rệt.

Chỉ uống hết chai thứ ba, nhưng mà tôi vẫn rất tỉnh táo, nhớ rõ như in sự việc xảy ra hôm đấy. Ngày mà toàn bộ niềm tin của tôi gần như sụp đổ.

Trong cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia, bóng dáng cao lớn của anh hiện rõ rệt, nhưng mà bên cạnh Yuvin lại xuất hiện một chàng trai khá tuấn tú. Đôi nét ngây thơ của cậu cũng khiến người khác xiêu lòng. Chàng trai nhỏ đó đang chui rúc vào người anh vì lạnh. Hai hình bóng đó cứ ám ảnh in sâu vào đầu tôi, tôi rất sợ, tôi sợ những thứ vớ vẩn đang hiện lên rõ nét trong đầu tôi.

Tôi cố gắng kìm nén, nhưng mà bỏ lại đằng sau là sự bất lực. Tôi nhìn anh, tôi thấy bóng dáng hai người thân thiết với nhau mà tôi không thể trách anh. Chỉ đáng trách một kẻ như tôi không xứng có được tình yêu của anh.

Tôi tệ hại, tàn tạ, sức sống của tôi như đang lụi tàn dần, hơi thở thoi thóp của một chú chim đang cố gắng gượng. Hình như tôi không còn là chính Kim Yohan nữa. Anh vẫn là Yuvin mà tôi yêu, cớ sự tại sao nhẫn tâm khiến tôi đau đớn thế này!

Comment và bình chọn cho mình nha. Cảm ơn mấy bạn ^^ Không hiểu sao càng lúc mình càng ngược YoHan bé bỏng thế này. Huhuhu lần đầu tiên mình ngược thụ và đây là lần cuối cùng 😭😭
À pick của mình là YuVin nha! Mấy bạn ủng hộ cho YuVin nhiều nhiều hơn nữa...
Chồnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net