skin to skin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : 18+ ABO! Yuta top! Winwin bot! ABO không điển hình

___________

Sảnh lớn được trang hoàng lộng lẫy người phục vụ nhanh chân chạy tới chạy lui, từng người ăn mặc sang trọng cẩn thận đi vào khuôn viên

Rượu trong ly sóng sánh khẽ chuyển động một vòng dưới ánh đèn vàng xa hoa càng làm tăng lên sự sang trọng của buổi tiệc

Đổng Tư Thành nâng ly rượu lên uống sạch một hơi trên bàn bày đủ loại mỹ vị đắc tiền nhưng cậu chẳng nuốt nổi rượu vừa đắng vừa chát lại khiến cậu uống hết ly này đến ly khác Đổng Tư Thành nhìn người đang tươi cười đằng kia trong lòng tựa như có vết thương nhiễm trùng đang dần xé toạc cơ thể cậu không thể chữa lành nó càng không thể loại nó ra khỏi cơ thể chỉ có thể trơ mắt nhìn nó ngày càng ăn mòn cơ thể mình, dựa vào cái gì người yêu biến mất mấy năm bây giờ xuất hiện lại sắp trở thành ba dượng của cậu

Càng nghĩ càng không cam lòng nhớ lại năm đó Tư Thành tuổi trẻ nhiệt huyết đã chọn một trường đại học thật xa nhà để học cố ý muốn dọn ra ngoài ở riêng muốn tự trải nghiệm cuộc sống độc lập vì chuyện này cậu còn cùng ba cậu cãi nhau Tư Thành còn rất mạnh miệng nói dù thế nào nhất định cũng phải đi. Tiểu thiếu gia rốt cuộc cũng có thể ra ngoài tự lập đầu tiên là nấu ăn vừa vào bếp đã suýt chút nữa làm cháy luôn căn hộ mới giặt đồ thì vì cho nhằm thuốc tẩy nên quần áo trở thành như miếng bánh thiêu vừa cầm lên nó đã biểu tình rách ra làm hai mảnh , rốt cục Tư Thành chịu hết nổi đang suy nghĩ cách để quay về nhà thì Du Thái xuất hiện ở ghép với cậu cùng cậu nấu ăn cùng giặt đồ cùng cậu trải qua tuổi trẻ nhiệt huyết nhìn sao cũng thấy người kia đối với cậu rất dịu dàng bề ngoài cũng rất tuyệt , Tư Thành tiến thêm một bước trực tiếp biến người kia trở thành người yêu cậu cùng người kia trải qua mấy năm yêu đương cuồng nhiệt . Vào ngày lễ tốt nghiệp Tư Thành mang theo chiếc nhẫn đi cầu hôn Du Thái muốn cho anh vui đến khóc luôn nhưng không ngờ ngày hôm đó người khóc chính là cậu Du Thái chỉ nói hai từ xin lỗi , sau lễ tốt nghiệp Du Thái như bốc hơi biến mất không chút dấu vết vừa trải qua nỗi đau bị người mình yêu nhất từ chối lúc cậu biết anh hoàn toàn biến mất nỗi đau trong lòng Tư Thành lại cao thêm một tầng trong thời gian đó cậu như người mất hồn tìm anh khắp nơi cuối cùng trở nên như bây giờ trầm mặc vô cảm cơn đau vừa nguôi thì bây giờ Du Thái lại sắp trở thành ba dượng của cậu.

Tư Thành chẳng thể hiểu nổi nữa dựa vào cái gì đoá hoa xinh đẹp trong lòng cậu trong phút chốc lại biến thành thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào tim cậu cơn đau từ tim lang ra khắp tế bào trên cơ thể khiến cậu hít thở không thông chỉ có thể dùng rượu làm tê liệt chút ít thần kinh để giảm bớt nỗi đau này ,Tư Thành nhìn Du Thái đứng cạnh ba mình nhớ lại lúc yêu nhau Tư Thành có lần nói với anh ba cậu rất giàu nói anh thích gì đều có thể cho anh Du Thái chỉ cười nói nếu ba cậu giàu thì yêu ba cậu cho rồi chứ yêu cậu làm gì, giờ thì hay rồi cầu được ước thấy

Thực chất hai người chưa từng chia tay dù năm đó cho dù anh đã từ chối lời cầu hôn của cậu sau đó không từ mà biệt thì hai người cũng chưa từng nói chia tay, chuyện gặp Đổng Tư Thành ở đây là chuyện ngoài dự liệu của anh, anh cũng không ngờ được Tư Thành là con trai của Tiền Côn cậu họ Đổng còn y họ Tiền nhưng anh quên mất y là omega Tư Thành theo họ cha là chuyện đương nhiên, năm đó yêu nhau Tư Thành nói với anh thật ra cậu là phú nhị đại nhưng anh chưa bao giờ quan tâm mấy lời đó cứ nghĩ cậu đang trêu mình trong mắt Du Thái, Tư Thành chính là một đứa bé đáng yêu ngây thơ thì ra người ngây thơ chính là anh có omega nào ra ngoài sống riêng năm nhất đại học đã có xe Maybach ăn mặc có phong cách riêng biệt quần áo đều là hàng giới hạn đến mì cũng không biết nấu rõ ràng là tiểu thiếu gia được nuông chiều. Nhưng năm đó Du Thái không thấy những điều đó anh chỉ thấy cậu thật ngây thơ ai là omega mà lại ở ghép với alpha không biết nấu nướng là cậu vụn về còn Maybach trên cơ bản anh chưa bao giờ nghĩ đó là xe của cậu.

Du Thái cười nhạt nhớ lại năm đó mình lại yêu cậu ta như vậy cẩn thận nâng niu cậu ta trong lòng đối với anh cậu chính là bảo bối nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan, Tư Thành lại đối với anh lại lúc xa lúc gần đến khi tốt nghiệp lại bất ngờ mang nhẫn cầu hôn anh nhưng năm đó anh rất cần tiền cũng không muốn liên lụy đến Tư Thành nên một mình trở về Nhật gánh vác gia đình sau đó gặp được Tiền Côn y giúp anh giải quyết khó khăn Du Thái cũng chỉ có thể lấy thân báo đáp. Anh hạ tầm mắt xuống nhìn ly rượu trong tay nếu năm đó anh đồng ý lời cầu hôn của Tư Thành nói không chừng bây giờ cũng đã cùng cậu sinh mấy đứa con nhưng sau cùng chúng ta vẫn là cách nhau một chữ nếu

Tiền Côn quay sang nhìn Du Thái ánh mắt không tập trung nhìn ly rượu dường như tâm trí đã trôi đến nơi xa xôi nào đó

"Nếu em mệt thì lên phòng nghỉ trước đi"

"Em không mệt" Du Thái quay lại cười với y nói cho có lệ, Du Thái biết rõ mục đích của buổi tiệc hôm nay, nếu anh bỏ lên phòng trước Tiền Côn sẽ mất mặt chịu thôi ai kêu y là kim chủ của anh, Tiền Côn dành cho anh ánh mắt ôn nhu mà sắc sảo hoặc có thể do bề ngoài y khi sinh ra đã rất ôn nhu loại khí chất này luôn khiến cho người khác sinh ra hảo cảm bất giác mà dựa vào.

Du Thái chỉ đơn giản mỉm cười với Tiền Côn nhưng trong mắt Tư Thành anh đang cố ý bày trò ánh mắt trầm tĩnh còn có chút khiến cho người ta thất hồn lạc phách

Tư Thành lúc này đã ngà say cũng  nhìn hai người họ không nổi nữa nếu người bên cạnh Du Thái không phải ba cậu thì cậu đã sớm bắt anh lại không cho phép rời khỏi mình nửa bước, năm đó đúng là cậu trẻ con thật trong lòng sớm đã rõ rất yêu anh nhưng luôn giả vờ lạnh nhạt, quan tâm người khác tưởng rằng anh sẽ luôn gần bên cậu bây giờ cũng ở gần mà gần đến mức cậu không bao giờ chạm tới được.

Tư Thành đi đến trước mặt Tiền Côn
nói vài câu trách móc thỉnh thoảng sẽ liếc mắt sang Du Thái cậu cao hơn anh lúc nhìn anh Tư Thành sẽ rũ mắt xuống hai mắt mệt mỏi do dùng nhiều rượu sớm đã hơi hồng lên mái tóc được chải gọn sang một bên lộ ra gương mặt nhẵn nhụi tinh xảo ngũ quan thanh cao sạch sẽ nhưng lạnh lẽo tựa hồ được tạc bằng băng

Du Thái bên cạnh lại thấy không khí này thực khó chịu liền nói muốn đi vệ sinh rồi quay người bỏ đi Tư Thành nhìn theo bóng lưng anh cũng không nán lại lâu nói thêm vài câu lại nói mình say rồi muốn lên phòng nghỉ ngơi sau đó lại rẽ theo lối đi đến nhà vệ sinh

Du Thái nhìn mình trong gương rồi cởi nút áo trên cổ ra anh vốn không thích âu phục cũng không thích gò bó, ăn mặc như vậy cũng là vì Tiền Côn muốn, không khí bên ngoài sắp làm anh mệt chết rồi Du Thái rửa tay sạch sẽ tùy tiện thả ra một chútpheromone để cơ thể dễ chịu hơn tiếng vòi nước chảy róc rách không ngừng vang lên làm anh không hay biết có người đã bước vào phòng từ bao giờ

Tư Thành đi đến phòng vệ sinh vốn định đợi anh ra để nói chuyện rõ ràng nhưng không biết là Du Thái cố tình không khoá cửa hay do Tư Thành say rồi nên mới bước vào trong lại 'cạch' một tiếng khoá cửa lại, pheromone mùi rượu vang quen thuộc lẫn trong không khí chưa có ngày nào là cậu quên anh, mùi hương chỉ có ở anh cả ánh mắt nụ cười cái nhíu mày nhăn mi đều là độc nhất không ai thay thế được

Yêu nhau mấy năm lại sống chung nhà thứ gì nên thấy Tư Thành sớm đã nhìn thấy kỹ càng nhưng hiện tại mới nhìn Du Thái cởi một cúc áo thôi cậu liền cảm thấy miệng lưỡi có chút khô nóng trong đầu lại tự phát lại cảnh người này năm đó nằm dưới thân cậu làm nũng để lấy lòng cậu, có những người dù cố gắng ăn mặc hở hang cũng không thể quyến rũ người khác lại có những người không cần làm gì từ đầu tới chân đều là mị lực khiến cho người khác không dứt ra được Du Thái trùng hợp lại là loại thứ hai anh lại đặc biệt là ái nhân của Tư Thành

Đợi đến khi Du Thái ngước mặt lên nhìn trong gương đã thấy một gương mặt đang chăm chú nhìn mình anh không bất ngờ mà chỉ đơn giản lấy khăn lau tay, anh hạ mắt lông mi dài rũ xuống che giấu con ngươi ảm đạm, chủ động nói vài câu với người quen cũ

" Em có gì muốn hỏi à?"

Tư Thành từ phía sau ôm chặt lấy Du Thái gấp gáp rãi nụ hôn từ sau tai, cổ, vai rồi dừng lại ở góc mặt sau đó mới cất giọng nói lạnh lẽo pha chút run nhẹ của mình

"Tại sao?"

Nhận được cái ôm từ cậu, Du Thái không né ra nhưng không đáp lại anh chỉ quay lưng lại mặt đối mặt với cậu khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần hơi thở của Tư Thành như đang vờn quanh trên khuôn mặt anh, anh không khỏi thừa nhận cậu dường như đã bị thời gian lãng quên bộ dạng vẫn giống y năm đó dù có thêm bao nhiêu tuổi thì hai chữ bé con cũng đã dán trên mi mắt cậu

" Tại sao lại là ba em mà không phải ai khác, có phải không?"

"Nếu không phải là ba em có phải em sẽ không bao giờ gặp lại anh đúng không?"

Du Thái không đáp, Tư Thành cảm thấy một cỗ chua chát từ trong lòng dâng lên cậu nhắm đến môi anh hôn lên, không có sự phản đối cứ như vậy để cho đầu lưỡi mềm mại của cậu trực tiếp xông vào bên trong vòm họng, cậu ôm anh đặt lên bồn rửa tay Du Thái bị cuốn theo nhịp điệu của Tư Thành vòng tay lại ôm lấy vai cậu mặc cho cậu vừa thô lỗ vừa bá đạo hôn môi mà tư thế này vừa khéo có thể hôn sâu hơn, trong gian phòng ngập tràn pheromone rượu vang khiến người tỉnh táo cũng trở nên say đắm khó mà dứt ra được, không khí xung quanh hai người mê hoặc nóng bỏng.

Chiếc lưỡi mềm mại nóng rực đáp lại cậu thi thoảng lại cắn nhẹ môi dưới cậu không thể phủ nhận là kĩ thuật hôn của Du Thái rất tốt khiến cho người bắt đầu nụ hôn này là cậu có chút muốn thất điên bát đảo, lại nghĩ anh đã dùng loại thân mật này đối đãi với người khác Tư Thành lại cảm thấy loại cảm xúc ghen tị như ngọn lửa bùng lên muốn thiêu rụi nụ hôn này bàn tay nhanh chóng luồn ở eo anh muốn cởi áo sơ mi sớm đã lộn xộn ra, Du Thái cảm nhận được bàn tay của Tư Thành liền tỉnh lại đẩy cậu ra nếu để mọi chuyện đi xa hơn anh sẽ không thể dừng lại được

"... Không được"

"Cái gì là không được" Tư Thành nắm chặt lấy eo anh muốn đẩy anh vào tường cậu không thể kiểm soát thêm nổi nữa bao nhiêu yêu thương hay tức giận chỉ muốn lập tức trút lên người anh

Du Thái nhìn cảm xúc đang cuộn trào trong mắt Tư Thành, đâu còn là thiếu niên luôn tỏ ra lạnh nhạt trong giờ phút này vui buồn yêu ghét đều sắp tràn ra hốc mắt,  Tư Thành của anh đã lớn rồi nhớ đến bên ngoài còn có rất nhiều người anh đẩy mạnh Tư Thành ra

"Em say rồi nghỉ ngơi đi" không đợi cậu đáp Du Thái nhanh chóng đi thẳng ra ngoài

Tư Thành đấm mạnh vài cái vào bức tường ánh mắt cậu lúc này đã dần tỉnh táo lại nhìn cánh cửa đã yên tĩnh đóng lại,  cậu đến trước gương nhìn môi mình hơi sưng lên người cũng đã gặp cơ hội cũng không phải chỉ có mỗi lần này.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net