Sô-cô-la (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sang cuối tháng chín mà vẫn chưa hết nóng. Mấy ngày hôm nay quân Nhật tràn sang Đông Dương, gây chiến với quân Pháp ở biên giới phía Bắc. Tôi vật vã đi công tác từ sáng tới chiều, đến một ngụm nước cũng chẳng thể uống kịp. Lúc về tới nhà, tôi mệt lả nằm xuống đất, mồ hôi chảy ướt cả lưng.

Sức khoẻ tôi tuy được liệt vào hàng tốt  nhưng khả năng thích nghi thì lại không được cao. Tôi từng đi nhiều nơi và làm nhiều công việc nhưng chưa bao giờ thấy cực nhọc như lúc này. Khí hậu ở Annam không hợp với tôi cho lắm. Nhiều lúc tôi cảm giác lồng ngực mình cứ như bị ai đó bóp nghẹt, muốn thở cũng không thông. Tôi chỉ sợ mình đổ bệnh, vừa không giúp ích được gì cho đồng đội lại vừa làm họ lo lắng.

Mà chắc đối với họ thì tôi cũng không quan trọng lắm đâu. Ngoài tôi ra thì ở mảnh đất Annam này còn có nhiều tình báo viên khác mà. Nếu tôi có chết thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới họ, mất người này rồi thì thay người khác thôi.

Tự cười với sự đời trớ trêu, tôi nhắm nghiền mắt lại, nhớ đến câu mà cha tôi thường hay nói: "Làm người quân tử thì không sợ hy sinh.". Tôi tự hỏi rốt cuộc mình đang hy sinh vì cái gì? Hy sinh vì lợi ích dân tộc hay vì chủ nghĩa phát xít? Hy sinh trên chiến công hào hùng hay trên xương máu của những người vô tội? Rốt cuộc thì tôi phải làm công việc này đến bao giờ nữa đây?

Tôi không muốn nghĩ nhiều về điều đó nữa, đầu tôi bây giờ đang rất đau, miệng thì khô như sa mạc cạn nước. Tôi chợt nhớ ra nước uống trong nhà cũng đã hết rồi, sao mà mọi thứ lại phũ phàng với tôi quá.

Tôi nằm đó, miệng thở ra từng hơi ngắt quãng, vầng trán nóng bừng như lửa đốt. Gần khu này chẳng có ai bán thuốc tây hay thuốc bắc, còn đến trạm xá thì phải xuất giấy tờ rồi mới được khám. Giấy tờ của tôi toàn là giấy tờ giả, lỡ chẳng may bị phát hiện thì lại nguy. Thôi, tôi đành nằm một chỗ chờ chết vậy.

"Anh Thái, tỉnh lại đi anh Thái."

Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình. Mí mắt tôi nặng trĩu nâng lên, không gian phía trước mờ loà không thấy rõ.

"Anh Thái bị chi rứa? Người anh nóng sôi nè, anh bị sốt hả?"

Nhận ra người trước mặt mình là Tư Thành, tôi như con cá mắc cạn gặp phải hồ nước lớn. Bàn tay tôi yếu ớt khều nhẹ em, khoé môi khô gắng gượng mở ra để giải thoát vài âm thanh đứt quãng:

"Nước...Thành...nước..."

Tư Thành cúi xuống thật sát để cố nghe xem tôi đang nói gì, khi ấy, gương mặt em kề sát vào môi tôi. Không biết có phải do mình nhìn nhầm hay không mà khi đó tôi thấy hai gò má em phớt hồng.

"Anh...anh đợi em xí nghe, em đem nước qua cho anh liền."

Em ấy chạy vụt đi khi tôi vẫn chưa nói hết câu. Tôi nằm bần thần nhìn lên trần nhà, chỉ chưa đầy một phút sau thì đã nghe có tiếng bước chân quay trở lại.

"Anh Thái ngồi dậy uống nước đi."

Tư Thành dùng tay nâng lưng tôi lên nhưng không đủ sức, còn tôi thì lại quá mệt nên thành ra hai đứa cứ chật vật một lúc lâu. Bí bách, em ấy đỡ đầu tôi dậy rồi lấy đùi kê ở dưới. Cứ thế tôi gối đầu nằm trên chân Tư Thành, chẳng biết làm gì ngoài việc hé miệng để cho em đút nước.

"Anh nằm yên để em lau mồ hôi nghe."

Tư Thành đặt ly nước xuống rồi quay sang nhúng chiếc khăn vào chậu nước mà em vừa đem từ nhà qua. Sau khi vắt khô khăn, em từ tốn lau sạch gương mặt tôi. Em lau từ trán xuống đến cằm, rồi đến cổ. Hơi nước mát rượi làm tôi thoải mái duỗi chân mày. Tôi mở mắt nhìn em, em vẫn đang chăm chú lau cổ cho tôi mà không hề hay biết mình đang bị nhìn trộm.

"Anh Thái, em cởi áo anh được không?"

Tư Thành hỏi, bàn tay ngừng lại trên ngực tôi. Trái tim tôi lúc đó bỗng đập mạnh điên cuồng. Mặc dù em chỉ hỏi một câu bình thường nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy trong người cứ râm ran khó chịu. Lúc còn ở quân đội, tôi ăn nằm với bọn trai tráng như cơm bữa, vậy mà bây giờ chỉ có mỗi việc cởi áo trước mặt em, tôi lại thấy không tự nhiên. Tôi bị gì thế không biết, cùng là đàn ông con trai với nhau, cởi áo ra thì có sao đâu?

"Không được thì thôi anh..." Tư Thành định rời tay khỏi ngực tôi, lúc đó tôi bất ngờ giữ tay em lại.

"Cởi đi."

Thề là lúc nói câu đó tôi chỉ muốn úp mặt vào chậu nước mà chết quách cho rồi. Tại sao tôi lại dễ dãi thế chứ? Tư Thành sẽ nghĩ tôi là loại người gì đây?

"Anh làm chi mà gồng ghê rứa? Anh nằm thẳng để em lau người cho."

Tư Thành cười lớn làm tôi càng thêm quê độ. Tôi nhắm chặt mắt lại để khỏi phải nhìn thấy em, nhưng không ngờ khi không nhìn thì xúc giác của tôi lại càng nhạy bén hơn. Tôi cảm nhận được bàn tay Tư Thành đang lướt nhẹ trên vùng ngực nóng ran của mình. Thay vì thấy mát mẻ thì toàn thân tôi lại như phát hoả. Tôi kinh ngạc khi nhận ra bản thân đang muốn gì, lần đầu tiên trong đời tôi sinh ra loại cảm giác đó.

Không được, chắc là tôi bệnh nặng quá rồi. Tôi cần phải ở một mình trước khi làm việc gì đó vượt xa khỏi tầm kiểm soát của bản thân.

"Về đi Thành, anh khoẻ rồi."

Tôi gạt bàn tay Tư Thành sang một bên, vội vàng cài lại mấy chiếc cúc áo bị mở bung. Tư Thành ngơ ngác nhìn tôi, ánh nhìn ngây thơ chết tiệt đó khiến tôi càng thêm bức bối trong người.

"Người anh còn nóng lắm, em về rồi lỡ anh có chuyện chi thì răng?"

"Không sao, anh bảo đi về đi."

"Nhưng mà..."

"Sao cứng đầu thế? Về đi!"

Tôi nổi cơn thịnh nộ với em, dù biết mình có hơi quá đáng nhưng tôi không muốn em ở lại vào lúc này. Tư Thành đối xử với tôi rất tốt, tôi không thể đền đáp lại lòng tốt ấy bằng những việc làm sai trái được.

Đối với tôi, Tư Thành chỉ là một người em trai ở xứ lạ mà tôi thương, tình cảm phân định rõ ràng không hơn không kém.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net