chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch .. Lạch cạch

Tiếng bước chân chậm rãi,nghe có một chút quyến luyến . Du Thái một mình đang hoài niệm về quá khứ của mình cùng người mà hắn nhung nhớ cả một đời khôn nguôi.....!








-Này! Đổng Tư Thành đứng lại !

Người phía trước giật tưng mình đứng như bất động

-Sao em lại đi vội vàng thế? Không muốn nhìn mặt anh à?

Không một chút hồi đáp từ phía Tư Thành

- Em giận anh sao?Anh biết mình đã sai với em,do anh không kiềm chế được, tất cả tại bản thân anh sai,anh xin lỗi em!

Tư Thành không màng đến lời xin lỗi ve vẳng bên tai, cậu cứ tiếp tục đi.Hắn ta đuổi theo phía sau cậu. Lần này hắn kéo tay cậu đứng lại. Cái mùi của men rượu mà hắn đã uống nồng nặc khắp cơ thể hắn. Trông hắn có vẻ giận dữ.Tư Thành bắt đầu lên tiếng:

-Lưu kì Du anh làm gì vậy? bỏ tay tôi ra!

*chát*hắn ta tát cậu

-mày hỏi tao làm gì à ? Để tao cho mày biết tao làm gì mày.

Nói rồi hắn trở người đi chuyển ra phí sau cậu,tay phải hắn bịt chặt miệng,tay trái hắn vòng vào eo.Lưu Kì Du hắn lôi cậu vào góc hẻm của con phố, hắn định làm nhục cậu ngay tại nơi này, với sức của một người gầy gò ốm yếu như Tư Thành sao mà vùng vẫy khổi cái sức khỏe lực lương của Lưu Kì Du.

Hắn dồn Tư Thành vào sát tường. Về Đổng Tư Thành cậu ta như mất hồn,mắt cậu hiện rõ lên sự hoảng hốt,miệng bị bịt kín ra thì có cũng như không.Biết đâu khi la hết toán loạn thì may ra có ai đó sẽ giúp,nhưng nghĩ thử xem một cơn phố bị bỏ hoang hằng chục năm thì kím ma còn không thấy huống chi gặp một bóng người.

Tư Thành vội đạp mạnh vào chân Lưu Kì Du theo phản xạ tự nhiên vì đau quá hắn buông Tư Thành ra,Tư Thành nhân lúc hắn sơ hở vụt chạy ,vừa chạy vừa la thất thanh .Lưu Kì Du đuổi theo cậu, Kì Du nhanh thật Tư Thành chỉ vừa lathất thanh được mấy tiếng hắn đã bắt lấy được cậu,tuy hắn đã bị men rượu nhập nhưng thể lực hắn vẫn thế Lưu Kì Du dùng tay co lại hình nắm đắm rồi thục mạnh vào bụng Tư Thành mấy cái liền rồi nói :

- Đổng Tư Thành ! hôm nay mày không thoát được như lần trước đâu.

/ Lần trước? Thật ra thì Tư Thành là thanh mai trúc mã của Lưu Kì Du,Tư Thành yêu hắn thật lòng,nhưng hắn ta không như Tư Thành, Kì Du không yêu cậu chỉ lừa cậu để thỏa mãn dục vọng của hắn, hắn dùng cái miệng thảo mai dụ Tư Thành vào phòng hắn ,hắn đi vào sao đó chốt cửa định thực hiện mưu ý.May mà Tư Thành thoát khỏi nạn của hắn,bây giờ hắn lại một lần nữa nỗi lên dục vọng với cậu./

-Lưu Kì Du dùng hai tay xé mạnh chiếc áo trên người Đổng Tư Thành hắn hôn hít lên cổ Tư Thành vùng vẫy nhưng không thể thoát được, Tư Thành như một đóa hoa tươi đang chớm nở chẳng lẽ đóa hoa chưa kịp nỡ đã bị người qua đường như Lưu Kì Du hái vội.

Tư Thành bị ép sát chặt vào tường đến mức khó thở, bây giờ mà ai đó cứu cậu thoát khỏi cái tên Kì Du khốn kiếp này thì chắc Đổng Tư Thành cậu sẽ cả đời vì người đó. Cơn gió bấc thổi qua làm Tư Thành lạnh rung người, phía xa có tiếng huýt sáo, mắt Tư Thành ngấn lệ.Trong lòng cậu hy vọng tiếng huýt sáo đó đến đây thật nhanh vì tên Lưu Kì Du đang bắt đầu sợ soạn phía dưới cậu.

Lần này hy vọng của Tư Thành lớn rồi, tiếng huýt sáo đang đến gần Tư Thành nhìn chung quanh xem dùng cách nào để có thể nhờ người huýt sao kia giúp mình.

Tiếng huýt sáo gần sát bên Tư Thành xô mạnh Lưu Kì Du đang sờ soạn mình bật té,cậu trên thân chỉ mỗi chiếc quần và cái áo rách bị tên khốn kia xé tan tành chạy thăng về phía người đang huýt sáo,Tư Thành suy nghĩ rấp rúp nhào tới ôm chặt lấy người kia,miệng lẩm bẩm

- Làm ơn giúp tôi với ....

- Làm ơn..người phía sau ....hắn ta..

Chưa kịp nói dứt lời thì Tư Thành bị Lưu Kì Du kéo mạnh, cậu nhanh giật tay khỏi tay hắn chạy vòng ra phía sau người kia,Tư Thành nắm tay người huýt sáo, sau đó nếp về phía sau lưng một tí .

Lưu Kì Du hùng hổ sắn tới túm lấy cổ áo người kia thét to vào mặt

-mày là thằng nào?

Người kia trông thế mà vẫn điềm tĩnh, phía sau Tư Thành đáp

-Anh ấy là người yêu của tôi . (Ủa dì dạ)

*Bụpp*

Nhanh như chớp người mà Tư Thành nấp phía sao đã đấm thẳng vào mặt Lưu Kì Du với cả men được làm hắn té sõng xoài. Người kia cũng hô hào nói

-Đáng ra tao mới là người hỏi mày là ai mà dám động đến người yêu của tao? (Ủa alo)

Lưu Kì Du bị người chắn mặt Tư Thành đấm cho ra máu miệng , hắn phát khiếp mà chạy đi không phanh.

Còn về phía Tư Thành ở đây vẫn chưa hoàn hồn, đời cậu đã thoát được kiếp nạn lần này.

Tư Thành to đùng mắt nhìn người kia một lúc, không khí tĩnh lặng thì cuối cùng bị phá vỡ

-không định nói một lời cảm ơn tôi à

Tư Thành hoàn hồn

-Cảm ơn anh..Cảm ơn .. Cảm ơn anh

Nói rồi cậu vội hỏi tên người đã cho cậu vượt qua cửa khổ

- Anh tên gì thế? À.. tôi chỉ hỏi để biết người giúp tôi tên gì thôi .. Chứ không có ý gì đâu ..

-Tôi á..

-Đúng rồi anh tên gì?

-Trung Bổn Du Thái là tên tôi...

Nghe xong miệng Tư Thành cứ lầm bầm

-Trung Bổn Du Thái..Trung Bổn ...Du Thái ..

Bầu không khí lại một lần nữa trầm xuống

-Á tôi có việc bận...tôi đi trước cảm ơn anh Trung Bổn Du Thái

Nói rồi Tư Thành rời đi.. đi được đôi ba bước thì vọng lại âm thanh phía sau cậu

-Đợi đã ! Tôi giúp cậu rồi cậu đi như vậy à ? Một vài lời cảm ơn sao là đủ được.. cậu cho tôi số của cậu, để sau này tôi cần giúp đỡ gì thì cậu giúp lại coi như không nợ nhau

- số .. số của tôi ..

Tư Thành hơi lúng túng thì Du Thái bên này đã cầm điện thoại ra đưa cho cậu

-đây!,cậu cứ lưu số vào đâu không cần đọc..

Tư Thành cầm lấy điện thoại vào mục danh bạ sau đó ghi số của mình rồi lưu lại với cái tên Đổng Tư Thành. Sau đó trả lại rồi cậu cũng rời đi.Du Thái đứng đó nhìn theo bóng lưng Tư Thành.Du Thái mở điện thoại vào danh bạ để xem số của người mà mình vừa cứu.

- Đổng Tư Thành...Đổng Tư Thành ..

Lẩm bẩm tên Đổng Tư Thành trong miệng rồi nhìn về phía Tư Thành đang đi trên môi Du Thái nở một nụ cười.

--------------------------------------

Định mệnh đã đến với họ nhưng còn chúng ta ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yuwin
Ẩn QC