Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sicheng bước vào quán cà phê, nhìn thấy được Yuta đang hào hứng vẫy tay với cậu. Cậu đi đến chiếc bàn Yuta đang ngồi rồi ngồi xuống chỗ đối diện anh. Yuta nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười đối lập với chiếc áo da xanh đen cùng quần jeans rách của anh, vô cùng chói mắt. Nụ cười của anh làm cho hơi thở của Sicheng hơi dừng lại, trong khi cậu đang cố rặn ra một chút câu từ.

Ngay khi Yuta chuẩn bị nói chuyện với cậu, một đám con gái đến gần anh, vẫy chào anh một cách nhiệt tình. Yuta gật đầu rồi vẫy tay đáp trả bọn họ với sự hăng hái y hệt. Sicheng có thể nghe được mấy đứa con gái đó thét chói tai trên đường đến chỗ ngồi của mình. Yura lại lần nữa bị cắt ngang, nhưng lần này là bởi vì chàng barista, "Lâu rồi không gặp cậu đó, Yuta," anh ta nói, mỉm cười trìu mến với Yuta. Sau đó, anh ta đặt hai ly nước màu nâu có chút bọt biển lên trên bàn họ, "Miễn phí nha." Yuta ôm nhẹ anh ta một chút, "Cảm ơn, Hansol. Anh là tuyệt nhất," anh nói. Sicheng mau chóng nhận ra rằng anh barista đang cố giấu hai gò má đỏ ửng của mình.

Yuta có vẻ giống như người của công chúng bởi vì anh càng ngày càng được nhiều người hỏi thăm. Mặc dù bề ngoài có chút lạnh lùng, nhưng có lẽ anh là người dễ tiếp xúc, Sicheng đoán vậy. Rõ ràng là anh có sức ảnh hưởng đến người đối diện trong lúc trò chuyện. Điều gì đó trong cách đi đứng của anh khiến cho Sicheng như lạc vào cơn mê, phải một lúc lâu Sicheng mới nhận ra rằng anh, trong thực tế, đang nói chuyện với mình.

"Tôi xin lỗi vì chuyện đó," Yuta vừa nói vừa giục Sicheng dùng đồ uống.

Sicheng chỉ gật đầu, cậu đang băn khoăn. Chàng trai trước mặt khiến cậu cảm thấy bối rối, cậu chỉ muốn đi về thôi.

"Cậu phải thử ăn bánh quy của anh Hansol đi, ngon số dzách luôn. Với cả—"

"Và anh kêu tôi đến đây để?" Sicheng cắt ngang. Cậu nhìn thấy nụ cười của Yuta ngay lập tức biến mất khi đang uống ngụm nước cuối cùng. Sicheng mắng thầm bản thân trong lòng bởi vì đã thô lỗ với anh, nhưng cậu đã khá mệt vì buổi tập quần vợt trước đó, cậu muốn về ngủ chết đi được.

"Là vậy, tôi chỉ muốn thay mặt Johnny xin lỗi thôi. Nhưng rõ ràng là nó thích Jaehyun nhiều lắm, mà bạn cậu—," anh nói, chỉ vào Sicheng, "—cứ nhất quyết không chịu nói chuyện với Johnny, làm nó âm thầm phát điên luôn."

"Ờ thì bạn anh là một thằng khốn với Jae còn gì, cậu ấy nhốt mình trong phòng suốt ba ngày rồi đó," Sicheng đáp, nhíu chặt lông mày lại.

"Johnny biến thành một đứa dở hơi hạng nặng mỗi khi ở gần người nó thích. Nên chắc chắn là nó đã nói cái gì đó không giống với điều nó nghĩ rồi, nó là như vậy đó. Có thể nó sợ bị từ chối, tôi không biết. Nhưng có vẻ như đây chỉ là một hiểu lầm tai hại thôi. Với lại, với tư cách một người bạn, chúng ta nên kéo hai người lại rồi hoá giải đau khổ giúp họ thôi," Yuta trả lời.

Sicheng im lặng một lúc, tiêu hoá những điều Yuta vừa nói. Ờ, anh ta nói đúng một chuyện, Jaehyun nhìn khổ đau thật. Nghe như thể cậu điên rồi, nhưng Sicheng đành thử một lần vậy.

"Được, kế hoạch của anh là gì?" Sicheng hỏi.

"Vậy cho hai người đó nói chuyện bằng cách, ai biết, nhốt hai người trong một căn phòng?" Yuta gợi ý, nhún vai.

Sicheng ngạc nhiên vì Yuta nhìn cực kì nghiêm túc khi nói về cái kế hoạch ngu ngốc của anh. "Chắc anh đang đùa tôi ha. Đây là điều tốt nhất anh nghĩ ra được hả?" cậu nói, cười một điệu cười khô khan.

"Thì, tôi sẵn lòng có thêm lựa chọn mà," anh đáp trả.

Một tiếng sau...

"Được vậy chúng ta nhốt họ ở đâu?" Sicheng hỏi, xoa xoa thái dương.

Sicheng và Yuta quyết định gặp nhau ở phòng âm nhạc ở lầu ba. Sau một tiếng rà soát lại các dự định khác nhau, Sicheng đành đồng ý với kế hoạch huỷ diệt của Yuta.

"Không có được đâu mà," Sicheng than vãn, đập đầu nhè nhẹ vào cạnh bàn. Yuta cười khì rồi chạm lên đầu Sicheng. Cậu ngước đầu lên, nhận ra rằng khuôn mặt của Yuta đang sát gần cậu tới mức đáng báo động, "Đây là cái tốt nhất mà tụi mình nghĩ ra rồi," Yuta nói, hơi tiến lên, chỉ để lùi lại về ghế ngay lập tức, để lại một Sicheng bối rối mơ hồ.

Vậy nên giờ họ đang ở đây, chầu chực để đẩy hai thằng đàn ông trưởng thành vào một phòng kín để hai người có thể nói chuyện với nhau, một kế hoạch tuyệt vời đối với họ, ờm, một kế hoạch hoàn hảo đối với Yuta.

Điện thoại Sicheng rung lên, màn hình bật sáng hiển thị cái tên quen thuộc.

[Takoyaki] Johnny đây rồi. Nó đang ở trong phòng nhạc

[Sicheng] Anh ta có ở một mình không?

[Takoyaki] Tôi nói với nó là tôi muốn tè rồi đi luôn (⌒_⌒;)

Takoyaki đang nhập...

[Takoyaki] Jaehyun đâu rồi?

Sicheng nói Jaehyun gặp mình ở đây, có việc khẩn cấp.

[Sicheng] Đang trên đường

[Takoyaki] Chúng ta sẽ làm được. Chuyện này sẽ ra trò thôi <( ̄︶ ̄)>

Sicheng có thể đã thấy thích thú với sự tích cực này nhưng tình huống này làm cậu cảm thấy anh ta thực sự nghĩ rằng kế hoạch này sẽ thành công. Nhưng Sicheng thuận theo là bởi vì cậu không nghĩ ra được gì khác, khá buồn là đầu cậu thường không để giải quyết vấn đề, mà thường để lờ chúng đi.

Sicheng thở hắt ra trong sự biết ơn khi thấy Jaehyun bước đến gần cậu.

"Khẩn cấp cái gì vậy?" Jaehyun nói, thở hổn hển nặng nề.

"Đi theo tao, rồi tao nói cho," Sicheng đáp, đi đến gần phòng nhạc, hy vọng Jaehyun sẽ làm theo kịch bản và làm y hệt. Ơn trời, nó làm đúng như vậy.

Sicheng nhìn thấy Yuta lởn vởn quanh phòng nhạc, hồi hộp nhìn lén vào trong phòng. Sicheng dẫn Jaehyun vào trong, "Đợi tí.. tao... ừm... tao quên cái này... tao quên mang ví rồi," cậu lắp bắp. Jaehyun nhìn cậu khó chịu, "Mày xài ví từ hồi nào vậy?"

"Từ hôm nay," Sicheng nói, trước khi rời khỏi phòng và đóng cửa lại. "Cái mẹ gì vậy, Sicheng?" cậu nghe thấy Jaehyun hét lên trong lúc đi đến nơi Yuta đang đứng. Sicheng để ý rằng cậu không còn nghe thấy tiếng chửi nữa, chắc là bởi vì thằng bạn thân đã thấy được anh crush, hay là tệ hơn là, anh crush cũ. Cậu hy vọng đó là cái trước, nếu không, cậu sẽ gặp rắc rối, rắc rối to.

Yuta giơ ngón cái lên với Sicheng, "Phi vụ JohnJae: Bắt đầu", anh nói, giả vờ trò chuyện với chiếc bộ đàm tưởng tượng. Sicheng không thể nào ngăn mình cười vì cái sự dễ thương ngốc nghếch đó được.

"Ồ ô ố, cậu ấy có cười ha. Ai mà đoán được?" Yuta nói, nở một nụ cười thật tươi trong lúc nhìn Sicheng, gần như là xuyên thủng cậu. Sicheng mím môi để cố nín cười, nhưng sau đó lại bật cười to đến xấu hổ. Sicheng nghiến răng, mong rằng máu sẽ không dồn lên hai bên má nữa. Yuta lắc đầu, nhìn cậu qua khoé mắt, "Cậu thật sự-"

Bất thình lình Yuta bị cắt ngang bởi một tiếng ầm to, điều khiến hai chàng trai hoảng hốt là vì nó từ phòng nhạc. Sicheng nghĩ ra được hai lý do cho việc này, dù là một, thứ gì đó trong phòng bị đổ hay hai, hai người kia đang cố giết nhau. Sicheng bắt đầu cảm thấy sợ vì theo dựa trên tình hình, cái sau nghe có vẻ khả thi hơn.

Hai người chạy đến cửa, sau đó Yuta bước vào thì nhìn thấy Jaehyun nằm trên mặt đất và Johnny ở bên trên.

Ố.

Ồ.

Yuta nở một nụ cười tự mãn với Sicheng trước khi đóng cửa lại. Có thứ gì đó không đúng lắm, mọi thứ dường như quá hoàn hảo đối với Sicheng. Cậu nhìn xung quanh thêm một lần nữa, chỉ là lần này phát hiện ra thiết bị âm thanh rơi khắp nơi, dây nhợ vướng vào cả hai chàng trai trên mặt đất. Bây giờ cậu đã hiểu ra nguồn gốc của sự gián đoạn bất ngờ kia rồi, có vẻ như là Johnny vấp vào mấy sợi dây rồi ngã vào người Jaehyun. Cả hai trông như đã bị ngưng đọng cùng với thời gian vậy, chẳng ai di chuyển một li. Bất chợt, Jaehyun gầm gừ một tiếng, cố đẩy Johnny ra khỏi người. Johnny trông như đang vật lộn với mớ dây đang cản đường di chuyển của mình. Sicheng đang chuẩn bị nói Yuta rằng cái kế hoạch hoàn hảo mà anh nói phát triển theo hướng không được tốt lắm, nhưng lại thấy chàng trai lớn tuổi hơn đã chạy đến phía Johnny rồi. Jaehyun nhìn thấy Yuta thì lập tức nhăn mày lại, "Anh bày ra trò này à?" nó gắt lên, ánh mắt ghim chặt vào Johnny. "Anh đáng thương đến nhường nào vậy?" nó thêm vào.

"Anh không hiểu em nói cái mẹ gì cả, Jaehyun," Johnny đáp, cố gắng gỡ mấy sợi dây vướng quanh người trong khốn khổ. Yuta và Sicheng nhanh chóng giúp đỡ hai người đứng dậy. Jaehyun ngay lập tức nhìn vào mắt Johnny, "Xin lỗi một chút thôi là đã được rồi," nỗi đau hiện rõ trong giọng nói. Jaehyun đã ở ngay sát bên hắn rồi, "Anh thật sự không biết là em sẽ ở đây đâu," Johnny nói, cố gắng nắm tay nó, nhưng lại bị Jaehyun phủi đi.

"Đó là ý của tôi," Yuta thú nhận, anh suýt phải chạy để bắt kịp hai người. Sicheng chuẩn bị nói gì đó nhưng Jaehyun kéo tay cậu, "Chút nữa đi," nó nói, không nhìn vào Yuta mà lôi cả hai khỏi nơi xảy ra thảm hoạ.

Sicheng thấy tệ dùm Johnny, hắn trông mù mờ đến tội khi dõi mắt theo Jaehyun rời khỏi căn phòng. Sicheng cố gắng giải thích cho Jaehyun, nhưng có vẻ như nó không muốn nghe lời nào cả.

"Là kế hoạch của tụi tao. Tao và Yuta," Sicheng nói, cố gắng có được sự chú ý của bạn.

"Làm ơn, Sicheng. Tao không muốn nghe," Jaehyun nói, trông cực kì mệt mỏi.

"Không phải là lỗi của Johnny đ-"

"Mày theo phe ai vậy Sicheng? Dừng lại đi. Tao cần thời gian," Jaehyun đáp, bước vào phòng rồi đóng sầm cửa trước mặt Sicheng.

Sicheng ngồi trên sô pha, thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại. Để xem giờ thôi, cậu tự nhủ mà không thừa nhận rằng cậu đang chờ tin nhắn từ một người nhất định nào đó. Điện thoại cậu kêu lên cùng với cái tên quen thuộc xuất hiện trên màn hình, Sicheng xiết tay trong sự thích thú và ngay lập tức dừng lại khi nhận ra mình đang làm gì.

[Takoyaki]  Giai đoạn 1: Thất bại ( ; ω ; )

Sicheng suýt nữa thì buồn cho Yuta, anh chỉ muốn giúp Johnny thôi chứ không phải gây thêm rắc rối.

[Sicheng] Nhận ra rồi hả, Einstein?

[Takoyaki] Nèeeeee (ಥ﹏ಥ) (ಥ﹏ಥ)

Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên mặt Sicheng, ở trên đó trong suốt thời gian trò chuyện.

Takoyaki đang nhập...

[Takoyaki] Đợi tí. Tôi nghĩ tôi biết cách sửa chữa rồi.

Sicheng đã bắt đầu sợ rồi, anh ta tính làm gì vậy?

Takoyaki tạo nhóm "Phi vụ JohnJae"

Takoyaki đã thêm bạn

Takoyaki thêm số lạ

[số lạ] Cái đ* gì đây?

[số lạ] JohnJae là gì?????

[số lạ]

Số lạ đã rời nhóm

Takoyaki đã thêm số lạ

[Takoyaki] Nghe tụi tạo nói nè Johnny, xin lỗi vì chuyện đã xảy ra (+_+)

Nói cái này thì nghe lạ lắm, Sicheng muốn Jaehyun cho người này một cơ hội, hắn có vẻ tốt. Nhìn thấy Yuta cứ nói về chuyện hắn thích Jaehyun như thế nào, có lẽ Jaehyun nên nghe hắn giải thích.

[Sicheng] Đúng vậy đó

[Takoyaki] Tụi tao chỉ muốn giúp thôi (╯°Д°)╯

John đang nhập....

[John] Nhờ ơi các vị, Jaehyun không chỉ không nói chuyện với tao mà còn chặn số luôn rồi :)))

[Sicheng] Và, Johnny?

[John] Ờ ◔_◔

[Sicheng] Anh nên tập đi đứng cho đàng hoàng đi

[John] Im đi

[Takoyaki] Okay tao có kế này

John đang nhập....

Sicheng đang ngập....

[Sicheng] YUTA KHÔNG

[John] YUTA KHÔNG

Takoyaki đang nhập....

[Takoyaki] (¬_¬ ) (¬_¬ )

[Takoyaki] Jaehyun nói là cậu ấy chỉ cần một lời xin lỗi nhỏ thôi đúng không? Hay là tụi mình cho cậu ấy lời xin lỗi lớn nhất thế giới luôn đi?

[John] Ý mày là gì đó, Nakamoto Yuta?

[John] Mẹ ơi tao sợ quá

John đang nhập....

[John] Mọi người????

[John] MỌI NGƯỜI ƠI?????









--

Xin lỗi các bạn vì đã để các bạn chờ lâu nha, chúc các bạn đọc vui vẻ nè.

Chúc mừng sinh nhật anh bé Lee Donghyuck của mình 🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net