Câu chuyện thứ chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta, để ý tới e một chút đi. Đừng từ chối em. Hãy chấp nhận tình cảm của em đi.

Kim Jungwoo thích Yuta. Cậu như đứa ngốc lúc nào cũng hớn hở bám lấy anh, cho dù ánh mắt lạnh lùng hay lời nói vô cảm ấy khứa thật nhiều vết thương lên trái tim, cậu cũng sẽ chẳng ngại ngần mà chạy về phía anh.

Nhưng mà em đau lắm, Yuta.

Hoá ra thứ em phải cố gắng đạt được lại chẳng bằng một câu nói hờ hững của người ta.

"Cậu tới đi, tôi chỉ ở N một giờ thôi."

Vài dòng tin ngắn ngủi, anh chẳng màng tới lời hứa cùng cậu đón sinh nhật mà vội vàng chạy tới bên người ấy.

Kim Jungwoo không cam tâm. Rõ ràng bọn họ đã chia tay. Rõ ràng cậu mới là người yêu hiện tại của anh.

Tại sao chứ? Trái tim anh khó khăn lắm mới có một khoảng không bé xíu, đến cùng lại chẳng đủ cho cậu dung thân.

***

Tất cả những gì Yuta nhận được chỉ là mảnh giấy nhăn nhúm với vài nét chữ lơ quơ.

"Phòng trọ sửa xong rồi. Em dọn về. Cảm ơn anh."

Rõ ràng Kim Jungwoo mỗi lần nhắn tin đều hận không thể viết đầy một trang giấy lớn, thế mà lúc này lại thờ ơ bỏ lại vài chữ xách valy đi mất.

***

Khi nhìn thấy Yuta đứng trước khoa Kỹ thuật, Kim Jungwoo chỉ khẽ cười tự giễu.

"Anh tìm ai ạ?"

Yuta nhìn cậu trai cao lớn trước mặt, khẽ giật mình. Có lẽ anh đã quen với hình ảnh cậu nhóc ngốc nghếch, lúc nào cũng hớn ha hớn hở xà lấy mình mà quên rằng, Kim Jungwoo đã từng là hotboy lạnh lùng từ chối tất cả lời tỏ tình của đám nữ sinh. Khuôn mặt thanh tú nay thờ ơ khẽ hỏi khiến trái tim anh nhói lên.

"Anh tìm em. Chúng ta cần nói chuyện."

"Anh... muốn chia tay à?" Cậu cúi đầu, che đi đôi mắt sắp ướt.

"Sao em lại nghĩ thế?" Yuta ngạc nhiên hỏi.

"Em không phải đứa ngốc. Anh muốn quay lại với Taeyong chứ gì?" Cậu trai cao lớn ấm ức ngẩng đầu, "Anh rõ ràng biết..."

Rõ ràng biết em yêu anh nhiều thế nào mà.

Nhưng vẫn bỏ em lại trong ngày sinh nhật.

Vẫn luôn chạy theo anh ta.

Yuta nhìn người cao hơn anh nửa cái đầu, lúc này thút thít giống như cún con tội nghiệp, khẽ thở dài.

Anh chẳng ngần ngại kéo cậu vào nụ hôn sâu. Cún bự lập tức cứng đờ, vừa ngốc nghếch đáp lại nụ hôn của anh.

"Anh... anh đừng tưởng..."

"Kim Jungwoo, nghe này." Anh ngắt lời, ôm lấy gương mặt và nhìn thẳng đôi mắt đỏ hoe của cậu, "Anh, Nakamoto Yuta, yêu Kim Jungwoo. Phòng trọ xảy ra chuyện là do em làm, anh biết. Giả vờ sợ ma để không phải ngủ một mình, anh biết. Rõ ràng trong nhà có tiền mua xe nhưng vẫn chen chúc cùng anh trên tàu điện ngầm, anh cũng biết. Anh không phải kẻ ngốc, Jungwoo. Anh cũng không phải kẻ máu lạnh. Anh thích em, yêu em."

Anh cầm tay cậu, chẳng biết tự lúc nào, trên ngón tay trắng trẻo của cậu lại có một chiếc nhẫn xinh đẹp.

"Là anh đặt Taeyong thiết kế riêng cho bọn mình. Cậu ấy chỉ ở N chút thời gian xong phải bay qua Pháp, nên... Xin lỗi vì đã để em một mình. Tha thứ cho anh, được không?"

Cậu bàng hoàng, hết nhìn Yuta lại nhìn chiếc nhẫn tinh xảo kia.

Nhìn em người yêu cỡ lớn ngờ nghệch hết nhìn mình lại nhìn ngón tay đeo nhẫn kia, anh khẽ cười, mổ nhẹ lên môi cậu.

"Dễ thương thật đấy."

"Anh... anh đừng có mà dỗ ngọt em." Cậu ngượng ngùng cúi đầu, che đi gò má đỏ bừng, "Em... em là người có nguyên tắc. Em phải giận anh một tháng."

"Ừm. Thế anh đưa em đi ăn sashimi, em có thể xem xét tha thứ cho anh sớm hơn một chút không?" Anh cười, khom người cúi đầu nhìn cậu chòng ghẹo.

"E... em sẽ xem xét."

Trai mới lớn được tỏ tỉnh ngượng ngùng chạy lên phía trước. Yuta nhìn bóng lưng cún bự, vui vẻ chạy theo sau: "Này bé ơi, chờ anh với."

Hiện tại, đổi thành anh chạy về phía em nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net