Câu chuyện thứ năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwoo ôm lấy Taeil, khuôn mặt xinh đẹp áp sát như muốn hôn. Nakamoto Yuta, người chứng kiến tất cả, nhíu chặt lông mày. Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy Kim Jungwoo bám dính và skinship với ai đó. Trong ấn tượng của anh, cậu ta là một kẻ đào hoa, lăng nhăng, thậm chí có phần... lẳng lơ?

"Cậu không thấy là anh ấy không thích sao?" Yuta khó chịu hỏi.

Cậu ta có thể tán tỉnh, động tay động chân với tất cả, trừ huynh đệ của anh.

Sự khó chịu của Yuta chẳng mảy may ảnh hưởng tới cậu trai. Jungwoo cười tươi, càng ôm chặt lấy Taeil. Cậu tựa đầu lên vai người anh lớn, làm nũng nói: "Có đâu? Anh Taeil thích em nhất mà, đúng không?"

Taeil bất lực với cậu nhóc: "Ừ, ừ."

"Thấy không?" Kim Jungwoo còn chả thèm dùng kính ngữ, le lưỡi làm mặt quỷ với Yuta.

Yuta, người vẫn luôn bình tĩnh trước mọi việc, hôm nay lại nổi nóng một cách bất thường. Anh bước tới, đẩy mạnh Jungwoo ra khỏi Taeil, khuôn mặt lạnh tanh: "Không ai nói với cậu rằng hành động của cậu rất lẳng lơ sao?"

Không gian lặng ngắt như tờ.

Taeil không tin nổi mà nhìn Yuta. Mặc dù bình thường nhìn Yuta có vẻ lạnh lùng nhưng đối xử với mọi người lại rất tinh tế và ấm áp. Đây là lần đầu tiên Taeil thấy Yuta cư xử lỗ mãng như vậy.

"Này." Taeil khẽ đẩy Yuta, "Em hơi nặng lời rồi đấy. Xin lỗi em, Jungwoo. Yuta không có ý vậy đâu, em đừng để ý nhé."

"Không đúng sao?" Yuta không hề muốn dừng lại, "Cư xử đứng đắn một chút được không? Đừng có hở tý là đụng chạm, hôn hít người khác. Cậu làm thế với tất cả mọi người sao?"

Kim Jungwoo kinh ngạc nhìn anh. Đôi mắt vốn lấp lánh bỗng chốc trở nên ảm đạm và u ám, nhưng chúng lướt qua quá nhanh để người đối diện có thể nhận ra.

Jungwoo khẽ mỉm cười với Taeil: "Xin lỗi. Em đi trước nhé."

Cậu vụt đi, biến mất sau hành lang trước khi người anh lớn kịp phản ứng.

Taeil lườm Yuta: "Sao thế? Nói như vậy là bất lịch sự lắm đấy, biết không hả?"

"Em ghét cậu ta." Yuta lầm bầm.

"Anh nghĩ mày cần xin lỗi đấy. Anh không biết tại sao mày ghét Jungwoo, nhưng nhóc ấy không như mày nghĩ đâu." Taeil lắc đầu, "Còn giờ thì nhanh lên, sắp hết giờ giải lao rồi đó."

*** *** ***

Từ hôm đó, Yuta không còn thấy Jungwoo xuất hiện trước mặt anh thêm bất cứ lần nào. Dường như cái người vẫn luôn bám dính Taeil đã bốc hơi khỏi trái đất này vậy.

Đôi lúc, Yuta nghĩ anh đã quá nặng lời. Cậu ta có thể cư xử theo cách cậu ta muốn với bất kì ai. Giống Haechan, cậu em khóa dưới của anh, cũng thích trêu chọc và ôm ấp mọi người. Nhưng, bằng cách nào đó, khuôn mặt xinh đẹp luôn cười nói và những cử chỉ thân thiết của cậu với người khác khiến Yuta ngứa mắt thấy lạ.

"Này!" Tiếng hét thất thanh vang lên. Trước khi Yuta phản ứng lại anh chỉ thấy mặt mũi xây xẩm và đau đớn.

Yuta, với cái mũi chảy máu và bên má bầm tím tức giận đi về phía bệnh xá của trường.

"Tất cả là tại cậu ta." Yuta lẩm bẩm, "Vì cậu ta mà mình mất tập trung. Nakamoto Yuta, một cầu thủ vĩ đại, thế mà BỊ.BÓNG.ĐÁ.TRÚNG. Thật nhục nhã mà. Aisss...."

Yuta đẩy cửa phòng y tế, lặng ngắt như tờ. Anh ngó quanh, tìm kiếm hộp sơ cứu.

Một tiếng rên nhỏ ở góc phòng thu hút sự chú ý của Yuta, anh vô thức đi về phía ấy.

"Nó làm gì ở đây vậy?" Yuta lầm bầm khi nhìn rõ đối phương là ai.

Chiếc giường đơn dường như quá nhỏ so với Kim Jungwoo. Đôi chân dài co lại, mặt mày khẽ nhíu dường như không thoải mái với tư thế hiện tại.

Yuta, người (tỏ ra) ghét cay ghét đắng Jungwoo, giờ phút này lại chẳng hề rời mắt khỏi cậu.

Cậu đang sốt, làn da vốn trắng trẻo nay hồng hơn bình thường. Đôi má phúng phính mềm mại, chúng sẽ xìu xuống mỗi khi cậu giận dỗi hoặc làm nũng, cực kì ghẹo người. Sống mũi cao thẳng, chóp mũi hồng hồng, trông như một chú cún tội nghiệp.

Ánh nhìn của anh dần lướt xuống viền môi đầy đặn và xinh đẹp. Lúc thường chúng hay cong lên, tinh nghịch lại đáng yêu. Nhưng hiện tại, chúng khô ráp.

Yuta thầm nghĩ: Nếu anh làm ướt chúng... thì sao nhỉ?

Trước khi ngăn bản thân khỏi những suy nghĩ kì quái hơn, Yuta đã ngả người về phía cậu bé xinh đẹp.

"Chà... Để nhóc này ở một mình nguy hiểm thật đấy." Giọng nói bất thình lình vang lên. Yuta giật bắn người. Anh nhảy dựng về phía sau, thậm chí còn loạng choạng xuýt ngã.

Johnny, người anh thân thiết của Jungwoo, cười như không cười, hỏi một câu khiến Yuta chết điếng: "Thích nhóc này à?"

"Không..." Yuta vội vã phủ nhận, "Tôi chỉ..."

"Không thích sao cậu hôn nó?" Johnny tiếp tục truy hỏi, "Hay cậu muốn đổ lỗi rằng nó câu dẫn cậu?"

"Tại..." Yuta không tìm được lời nào để biện minh cho hành động ngu ngốc của mình.

Vì sao anh lại muốn hôn thằng nhóc mà anh ghét?

Tại sao?

Anh đang làm trò ngu xuẩn gì đây?

"Tôi cảnh cáo cậu," Johnny lạnh lùng nhìn anh, "Nếu cậu không thích nó, tốt nhất hãy tránh xa ra. Nếu cậu dám làm mấy trò ngu xuẩn với nó, tôi không chắc cậu có thể yên ổn trong những năm còn lại ở trường này đâu."

Yuta không phản ứng, đầu anh hệt như mớ bòng bong. Thậm chí Yuta còn chả biết mình về nhà bằng cách nào.

"Này? Này!!" Tiếng hét của Taeil kéo Yuta về thực tại, "Sao thế? Từ chiều tới giờ chú mày trông cứ như một tên ngốc thảm hại vậy."

"Anh," Yuta hỏi, "Tự dưng anh muốn hôn một người, là tại sao?"

"Rằng thì là mà mày thích con nhà người ta chứ còn gì nữa."

"Nhưng em ghét nó." Yuta buột miệng.

Taeil nhướng mày. Hình như anh vừa biết được một bí mật động trời nào đó.

Taeil nhếch miệng cười: "Mày đang nói Jungwoo à em?"

"Không... Ừ thì... em cũng không biết nữa." Yuta định la lên phản đối, nhưng Taeil nhìn anh kiểu 'anh đi guốc trong bụng mày rồi' khiến anh lập tực ngậm miệng lại.

"Okay. Mày ghét Jungwoo nhưng lại muốn hôn em nó?" Taeil tổng hợp lại.

Sự im lặng thay cho câu trả lời.

"Rồi. Câu hỏi gỡ rối đầu tiên." Taeil khẽ đảo mắt, thằng này ngốc quá mà, "Tại sao mày lại muốn hôn Jungwoo?"

Mặt Yuta vẫn nghệt ra.

"Câu hỏi thứ hai." Taeil tiếp tục, "Chắc sẽ dễ hơn, sao mày ghét Jungwoo nào?"

"Vì nó cứ bám dính hết người này tới người kia ấy. Okay, đồng ý nó rất xinh đẹp, rất dễ thương, dù rằng một thằng đàn ông mà dính tới hai chữ ấy chả hợp tý nào nhưng thằng nhóc ấy là ngoại lệ. Ý em là, dù rằng nó xinh đẹp dễ thương nhưng vẫn là đàn ông mà." Yuta đã không còn biết bản thân đang nói gì, "Làm gì có thằng đàn ông nào suốt ngày đòi ôm hôn, ngủ chung, ăn chung như nó chứ? Chưa kể, lúc gặp người khác thì mặt mày hớn hở, cứ thấy mặt em là nó lại giả vờ bẽn lẽn, ngại ngùng. Bộ em hung dữ lắm à mà phải tỏ cái vẻ mặt như bị bắt nạt ấy? Lại còn không thèm dùng kính ngữ. Lúc nào đi với anh hay Jaehyun nó cũng anh anh ngọt sớt mà? Thậm chí nó còn kêu Doyoung là 'oppa' và Mark là 'hyung' cơ đấy!!!"

"Ha ha ha___ Ôi chú mày___ Ha ha ha ha ha____" Taeil ôm bụng cười ngặt nghẽo nhìn thằng em đang thở phì phò sau bài diễn văn.

"Sao? Em nói sai gì à?" Yuta lừ anh, chả có gì buồn cười ở đây hết!!!

"Okay___ Hahaha___ Ôi được rồi mày để anh cười nốt ___ Haha___" Taeil vẫn chẳng hề có dấu hiệu ngừng lại.

Yuta gầm gừ.

"Okay, okay." Taeil cuối cùng cũng bình tĩnh lại trước khi thằng em quý hóa lao tới tẩn anh, "Rõ là mày thích Jungwoo. Và mày chỉ đang ghen tị vì em nó không đòi ôm, hôn mày thôi thằng ngáo ạ."

"Em..."

"Không?" Taeil lập tức chặn họng, "Mày chẳng thể dối lòng mình đâu Yuta. Chẳng có ai khen đứa mình ghét xinh đẹp rồi dễ thương cả đâu chú em ạ. Mà nói đi cũng phải nói lại, cái mặt mày lạnh tanh như thế, ai mà dám lại gần chứ."

Nakamoto Yuta im lặng.

Lần đầu tiên gặp mặt, sự xinh đẹp và dễ thương của Kim Jungwoo quả thực khiến Yuta choáng ngợp. Anh chẳng biết làm gì ngoại trừ chưng ra bộ mặt vô cảm. Sau đó, mỗi lần gặp lại cậu đều đang nói chuyện, đùa nghịch vui vẻ với những người khác, cho dù anh muốn bắt chuyện cũng chẳng có cơ hội. Sau đó... ừ thì mọi chuyện thành ra như bây giờ.

"Rồi giờ chú mày tính sao?"

"Tính gì. Thì cứ vậy thôi." Yuta thở dài.

Taeil nhướng mày: "Ngạc nhiên đấy. Anh còn tưởng chú mày sẽ theo đuổi con nhà người ta nữa chứ."

Yuta lắc đầu: "Anh nghĩ sau chuyện hôm bữa, em còn cơ hội làm lại à?"

"Còn chứ." Taeil nói chắc như đinh đóng cột.

Yuta trợn mắt nhìn anh.

"Nếu chú mày thắc mắc, cứ tới lớp trước 7h sáng thì sẽ biết." Taeil mỉm cười, đắc chí bỏ về phòng riêng mặc kệ cậu em phía sau kêu gào vì chả hiểu gì.

***

"Đến lớp trước 7h thì biết cái gì chứ." Yuta lầm bầm.

Giờ là 6h30 phút. Còn hơn một tiếng mới tới giờ học, khu phòng học lặng im chẳng chút tiếng động. Anh lững thững đi tới hành lang phía sau, nửa buồn chán nửa tò mò nấp sau góc khuất chờ đợi một-cái-gì-đó-không-ai-biết.

6h45. Có tiếng bước chân. Sau đó là gương mặt quen thuộc.

Kim Jungwoo? Nhóc này làm gì ở đây?

Cậu nhóc cao lớn khẽ nhìn quanh dù hành lang chẳng có ai. Cậu nhẹ nhàng bước tới, dừng lại ngay trước chỗ ngồi của Yuta, đặt một hộp bánh nóng hổi vào ngăn bàn của anh.

Yuta ngạc nhiên.

Thì ra bữa sáng bí ẩn anh nhận được mỗi ngày là của Jungwoo?

Cậu đứng bần thần một lúc, vừa quay lại liền giật nảy mình. Chủ nhân của chỗ ngồi đang đứng ngay trước mặt cậu.

"Sao anh..." Jungwoo vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ. Rõ ràng Yuta chỉ tới lớp trước khi chuông reo năm phút kia mà?!!

"Em không có gì muốn nói sao?" Yuta vẻ mặt lạnh lùng bước tới.

"Em..." Đầu cậu cúi gằm, tựa như chú cún ăn vụng bị chủ nhân bắt được.

"Nếu em không nói, vậy thì để tôi nhé." Yuta bất ngờ ôm lấy khuôn mặt cậu, "Xin lỗi em vì chuyện hôm trước. Xin lỗi vì đã hành xử thô lỗ như một thằng khốn. Xin lỗi vì đổ hết mọi thứ lên em, trong khi tôi mới là người có vấn đề."

Hai má Jungwoo đỏ bừng, cậu ngượng ngùng nhìn quanh: "Ừm... Không... không sao hết."

"Tôi biết như thế này rất đường đột. Nhưng tôi thích em." Yuta nhìn thẳng vào mắt cậu, "Em rất dễ thương. Lần đầu tiên gặp nhau tôi chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Sau đó, mỗi lần thấy em cười đùa với người khác tôi lại khó chịu. Tôi lừa dối bản thân rằng mình ghét em nên mới vậy, thật ra tôi chỉ đang ghen tỵ mà thôi. Ghen tỵ vì sự chú ý của em, nụ cười của em, cái ôm của em chẳng dành cho mình."

"Không, không phải thế." Jungwoo khẽ vân vê vạt áo, "Em thích anh lắm. Nhưng mọi người bảo rằng anh rất lạnh lùng, em nghĩ, nếu em thân thiết với bạn của anh, thì anh có thể thân thiết hơn với em không."

Cậu liếc nhìn anh, đôi mắt sắc bén giờ dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Ngốc ghê. Chúng ta đều là những kẻ ngốc."

"Ừm. Vậy..."

"Vậy em có muốn cho tôi quyền đường đường chính chính được ghen không?" Yuta thẳng thắn.

"Ừm." Jungwoo khẽ rướn người hôn lên khóe môi anh, "Cho anh đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net