amo te tam multo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuqi liếc nhìn đồng hồ xăng trên ô tô, cây kim đỏ sắp sửa chạm vạch số 0 rồi. Con đường liên bang vẫn trải dài hun hút trong màn đêm u tịch. Yuqi biết nó sẽ chẳng thể nào qua khỏi đêm nay nếu như không tìm một chốn dung thân nào đó. Bởi cung đường Route 68 vốn nổi danh là xa lộ tử thần, ban ngày nó trông tuyệt đẹp bởi cảnh vật hoang sơ thuần tuý, nhưng khi về đêm nó lại trở thành chốn địa ngục trần gian với nhiều vụ cướp bóc giết người và kể cả những chuyện tâm linh không ngờ đến xảy ra.

Thứ ánh sáng chớp nháy lập loè phát ra cách đó tầm vài dặm khiến Yuqi nửa mừng nửa lo. Thực sự trên con đường hẻo lánh vắt ngang hoang mạc thưa thớt người này lại có một trạm dừng chân nào đó sao? Yuqi tự hỏi rồi tăng tốc đến gần hơn với nơi phát ra ánh sáng.

Và, tấm biển hiệu đèn led đã hiện ra rõ mồn một trước mắt Yuqi.

{ Rendevouz Motel }

"Ơn trời, là một khách sạn."

Yuqi cho xe lăn bánh chậm dần tiến vào sân trước khách sạn nhỏ ven đường. Sau khi quan sát thật kỹ xung quanh, nó bước xuống xe và điều đầu tiên nó làm đó là mở cửa phía sau đỡ lấy cô gái đang ngủ say rệu rã kia mà dìu nàng rời khỏi xe.

Thân thể nữ nhân mềm oặt gục vào người Yuqi, nó thở dài khó xử. Không còn cách nào khác, nó đành cõng nàng trên lưng rồi đi một mạch vào cửa chính đến quầy lễ tân. Sau 3 lần ấn vào chiếc chuông đặt trên quầy thì nó cũng trông thấy một người đàn ông trung niên xuất hiện, trên người gã ta là bộ y phục quen thuộc của những cao bồi miền viễn Tây. Gã tháo mũ đặt xuống bàn rồi chào Yuqi bằng chất giọng trầm khàn nghe lạnh sống lưng.

"Welcome, young lady." - gã cười thân thiện nhưng ánh mắt cứ đăm đăm nhìn vào cô gái đang được Yuqi cõng trên lưng. "Muộn thế này rồi, quý cô chắc là không phải người làm những việc tầm thường đâu nhỉ..."

Gã cao bồi đứng tuổi nhìn Yuqi bằng ánh mắt tinh vi nghi ngờ khiến nó buộc phải tự hỏi rằng con người thuộc thế giới nổi vốn mang cái cung cách lạ lùng này hay là do nó đã sống quá lâu dưới tầng ngầm của xã hội nên không nhận ra? Hoặc giả, gã cao bồi này cũng "cùng một giuộc" với Yuqi nhưng nó không biết chăng?

"Cho tôi một phòng đầy đủ tiện nghi." - Yuqi đi ngay vào vấn đề.

"May quá, chúng tôi vẫn còn trống một phòng như vậy." - gã ta đặt chìa khoá phòng lên bàn. "Quý cô sẽ ở lại bao lâu?"

"Tạm thời tôi chưa xác định được."

"Ok, chìa khoá của cô đây. 500$ một đêm nhé."

"Không thành vấn đề. Tôi sẽ thanh toán hết khi rời đi." - Yuqi nhận lấy chìa khoá rồi cùng Soyeon trên lưng tiến thẳng vào lối hành lang nhá nhem ánh sáng yếu ớt phát ra từ khe dưới cửa của những căn phòng khác. Yuqi cố hết sức để giữ yên tĩnh bởi bây giờ đã là nửa đêm.

Dừng chân trước căn phòng số 5, Yuqi cẩn thận tra chìa khoá vào cửa. Cánh cửa gỗ nặng trịch mở ra không một tiếng kẽo kẹt, nó đoán nơi này chưa phải là quá cũ kỹ đâu, chắc cũng vừa được xây dựng hoặc sửa sang cách đây không lâu, mùi gỗ mới vẫn còn thoảng đâu đó trong không khí.

Rendevouz Motel - khách sạn duy nhất nằm dọc xa lộ Route 68.

Yuqi đưa tay bật công tắc đèn, cả căn phòng sáng lên một gam màu gỗ ấm cúng. Văng vẳng đâu đó trong thinh không vô định, có lẽ là ở những căn phòng khác lân cận, Yuqi nghe thấy tiếng nhạc như được phát ra từ một loại radio đời rất xưa, thứ âm thanh cũ rích ấy sao vẫn còn tồn tại ở thế giới hiện đại này chứ? Yuqi cảm thấy thời gian như đã bỏ quên chốn đây vậy.

Nhẹ nhàng đặt "nàng sư tử" xuống chiếc giường đệm êm ái, nhân lúc nàng vẫn ngủ say, Yuqi vội vã rời phòng và quay trở lại với xe mình. Nó mở cốp xe, lấy ra vài thứ đồ đạc khó hiểu: những thanh thép nặng trịch, hai bộ còng, và quan trọng nhất phải là...

"Huyết thanh ức chế đột biến gen, đây rồi!"

Yuqi cho tất cả vào chiếc túi tối màu rất to, rồi một mình khuân trở lại phòng. Đi ngang qua quầy lễ tân, nó để ý thấy chiếc mũ cao bồi của gã chủ motel không còn trên bàn nữa, nó nghĩ có lẽ gã ta đã lại rời đi đâu đó. Dù sao thì tốt nhất là không ai nên nhìn thấy việc nó đang làm lúc này, vì sẽ phát sinh nghi ngờ không đáng. Dù nó chẳng làm gì sai nhưng lại trông như thể rất mờ ám vậy.

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vẫn khép hờ lúc nãy, trông thấy Soyeon vẫn yên vị ngủ say, Yuqi thở phào nhẹ nhõm. Nó liền bắt tay ngay vào việc cần làm. Thật may mắn vì cốp xe chuyên dụng của nó luôn chứa những thứ đồ vật đa năng để sử dụng trong trường hợp bất trắc, như lúc này. Yuqi thận trọng từng chút, vừa phải giữ yên lặng, vừa phải làm nhanh hết sức có thể. Những thanh thép ngắn dài đã bắt đầu phát huy công dụng, Song quân sư tài ba đã tự tay lắp ghép những thanh thép vào vị trí và biến chúng thành một chiếc cũi thép cứng cáp.

Lâu lắm rồi Yuqi mới dùng đến chiếc cũi thép tự chế này. Cách đây khá lâu, nó đã từng một lần buộc bản thân phải dùng đến chiếc cũi để nhốt... chính bố đẻ của mình.

Ông Song quá cố từng là một nhà nghiên cứu phóng xạ đại tài, nhưng rồi chỉ vì một chút sai lầm nhỏ trong phòng thí nghiệm đã dẫn đến một hậu quả tồi tệ. Vụ nhiễm độc phóng xạ đã khiến ông bị biến dạng khuôn mặt và mất khả năng giao tiếp, các chức năng não bộ cùng phần nhân tính trong ông cũng bị ăn mòn qua từng ngày. Yuqi lúc đấy vẫn đang học chương trình tiến sĩ ngành sinh y, sau nhiều lần chứng kiến bố mình hành xử như một con quái vật, nó đành nhốt ông vào chiếc cũi thép và vẫn hằng ngày trông nom, chăm sóc. Cho đến khi sức chịu đựng của Yuqi đã đạt đến giới hạn, nó không thể ngồi yên nhìn bố mình mỗi ngày phải sống trong cảnh điên loạn nữa; thế nên nó đã dành suốt 2 tuần tự giam lỏng bản thân trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm tại chính căn nhà của hai bố con, để một mình nghiên cứu chế tạo loại huyết thanh ức chế quá trình đột biến gen người. Suốt 2 tuần dày công với mồ hôi, nước mắt và cả máu, liều huyết thanh đầu tiên đã được chế tạo thành công. Yuqi kiệt sức lê từng bước lên bậc cầu thang sau 2 tuần chỉ biết miệt mài nghiên cứu mà không cho bất kỳ thứ gì vào dạ dày ngoài nước, nó cắn răng lê bước dù đầu óc choáng váng và chân tay rệu rã. Nó chỉ mong đợi được tiêm ngay cho bố mình liều huyết thanh này, nhưng...

Yuqi thất kinh tìm thấy bố mình ngồi im lìm trong cái cũi thép với hộp sọ vỡ toang, tay ông vẫn còn giữ chặt khẩu súng lục mà nó đã sơ suất không giấu đi khỏi tầm mắt ông.

Yuqi tuyệt vọng đổ ầm xuống sàn nhà, ngất lịm.

Trở về với hiện tại, nhìn chiếc cũi thép vừa được lắp xong, Yuqi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác tội lỗi khốn khổ tận cùng đó, bao năm qua nó vẫn âm ỉ tự trách rằng chính nó đã giết chết bố mình.

Haaaaah...

Tiếng thở hắt phát ra ngay sau gáy Yuqi, nó giật bắn người quay phắt lại thì trông thấy Soyeon đã đứng đấy từ lúc nào, khuôn miệng nàng mấp máy như muốn nói nhưng lại chẳng thành lời. Yuqi thành khẩn mong phần Người trong nàng vẫn còn chiếm đa số. Chiếc áo choàng trắng mà nó khoác cho nàng giờ đây đã trễ xuống hờ hững một bên vai trần, Yuqi lẳng lặng đưa tay chỉnh áo lại cho nàng.

Hừ!

Nàng gằn một tiếng, chụp ngay lấy cổ tay nó mà siết. Nhanh như cắt, nàng mạnh tay đẩy nó bật vào tường rồi chồm đến gần kê mũi ngửi ngửi trên khuôn mặt nó rồi trượt dần xuống cổ. Yuqi hoảng đến cứng cả các khớp trên cơ thể, chỉ có cái đầu của nó là không dễ mất bình tĩnh; nhưng khi nhớ lại những cái xác nát bươm mà nàng sư tử đây đã gây ra ở trung tâm nghiên cứu, Yuqi đã nuốt khan chờ chết.

"Cô...người cuối cùng..., đúng không?"

Nàng cất giọng thều thào nói, câu chữ rời rạc khó hiểu. Không lanh trí như Song Yuqi đây thì đố mà hiểu được ý nàng muốn hỏi rằng: Yuqi có phải là người cuối cùng tham gia vào cái dự án trị liệu trầm cảm trá hình, mà thực chất lại là nghiên cứu cấy ghép gen Nhân Thú đầy bất nhân ấy. Wow, cô nàng này tuy đã hôn mê suốt quá trình trị liệu nhưng có vẻ như bộ não tinh tường của nàng vẫn có thể cảm nhận và nhớ được tất cả vậy.

"Đúng, Song Yuqi, người cuối cùng, là tôi." - Yuqi chọn cách nói dễ hiểu nhất cho nàng.

"Tôi...đã... chết rồi. Các người đã khiến..."

Soyeon cố nắn nót từng chữ thoát ra khỏi cổ họng mình. Ánh mắt nàng trừng trừng lửa hận. Yuqi cảm nhận được nàng đang vỡ vụn từ sâu thẳm bên trong; nó hiểu điều nàng muốn nói, rằng: lũ nhà thông thái kia đã giết chết con người của nàng, và đánh đổi cho nàng một thân phận cầm thú khát máu dữ tợn. Vậy thì thà rằng chúng hãy để nàng chết ngay từ đầu, chứ đừng mang nàng về rồi hứa hẹn đủ điều sẽ chữa dứt tâm bệnh cho nàng, tất cả hoàn toàn là giả dối. Giờ đây nàng đã hiểu rằng thân xác mình chỉ là phép thử cho lũ nhà sinh vật học thông minh tàn độc ấy, trong đó có cả Song Yuqi, kẻ đang đứng ngay trước mặt nàng.

"Tôi chẳng cần chữa bệnh nữa...làm ơn...trả tôi lại cho tôi..."

Nàng đã van xin thực sự, phần Người trong cô gái này vẫn tồn tại thật mạnh mẽ, nàng đã siết lấy cổ áo Yuqi mà khóc lóc van nài để được trở lại là chính nàng của trước kia. Yuqi mím môi xót xa, nó đã nhìn rõ được bản chất vô nhân đạo của việc nghiên cứu sinh y trên cơ thể của bất kỳ sinh vật sống nào rồi. Làm trái đi với quy luật của đất trời, quy luật của tự nhiên chính là tội ác.

Và đôi khi, tâm bệnh lại không được chữa khỏi bằng cách tác động trực tiếp lên não bộ, mà phải là trái tim.

"Trả tôi lại cho tôi..."

Nàng khóc rấm rứt, nước mắt đầm đìa trên mặt, Yuqi cũng chả nhận thức được chính mình tự lúc nào cũng đã rơi nước mắt. Nó ôm lấy nàng, để yên cho nàng gục khóc trên vai mình.

***

Trải qua một đêm không ngủ khiến Yuqi gần như kiệt sức. Còn Soyeon thì chấp nhận bị nhốt trong cũi sắt sau khi đã được tiêm một liều huyết thanh ức chế đột biến. Nàng vẫn là một cô gái bình thường, chỉ có đôi khi nàng không thể kiểm soát được bản năng mãnh thú kia thôi.

"Ở trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh của nanh vuốt và máu. Chúng đôi lúc xoẹt ngang qua tâm trí khiến tôi chỉ muốn gầm lên thật lớn rồi vồ lấy thứ gì đó; nhưng phần nào đó trong tôi đã cản tôi lại. Xem ra cuộc đấu tranh này còn gay gắt hơn trước kia nữa..."

Yuqi hiểu ý Soyeon muốn nói, rằng hiện tại, để đấu tranh với bản năng mãnh thú trong nàng còn kinh khủng hơn cả việc đấu tranh với những tiêu cực trong tâm lý nàng lúc trước nữa. Quả nhiên, sự thật là tâm bệnh không thể được chữa khỏi bằng cách này mà nó chỉ khiến cho mọi sự tệ hơn thôi.

Soyeon ngồi bó gối trong cũi sắt, lầm lì kể cho Yuqi nghe về cảm nhận của nàng lúc này. Yuqi ngồi ngay bên ngoài, quan sát nàng qua những song sắt và thầm mong mọi chuyện sẽ không diễn biến xấu hơn. Yuqi nhận ra rằng nó sẽ không thể cùng nàng ở mãi nơi này khi nó chỉ còn có đúng 3 liều huyết thanh nữa, nó không muốn quay lại cái trung tâm nghiên cứu khốn kiếp ấy, nhưng lại càng không muốn Soyeon nàng rồi sẽ vĩnh viễn trở thành một Nhân Thú, điều ấy đối với Yuqi thực sự tàn nhẫn lắm.

Yuqi không biết mình nên làm gì tiếp theo, vì dù sao thì những liều huyết thanh này cũng chỉ là phương án tạm thời. Một khi cơ thể Soyeon đã thích nghi tốt với bộ gen sư tử kia rồi thì mọi thứ xem như là kết thúc.

Được rồi, 3 liều huyết thanh nữa. Rồi tôi sẽ tiếp tục nghĩ cách giúp cô, miễn là... cô không giết chết tôi.

"Tôi sẽ trở thành một con thú dữ đội lốt người hả?" - Soyeon nhìn Yuqi, ánh mắt đờ đẫn của nàng cùng câu hỏi ấy khiến nó thoáng chạnh lòng.

"Tôi sẽ cố hết sức ngăn điều ấy xảy ra."

"Đừng gạt tôi, tôi biết mình đang chết dần từng ngày mà."

"Không, cô sẽ sống."

"Ý tôi là con người của tôi, nó đang dần chết. Sống mà không còn là mình nữa thì có khác gì đã chết? Tôi muốn sống, nhưng không phải theo cách này, không phải như thế này." - Soyeon mỉm cười như một sự chấp nhận số phận trong âm thầm. "Họ đã biến tôi từ một kẻ từng muốn giết chết chính mình trở thành kẻ sẽ giết chết người khác. Thật nhiệm màu. Nhưng tôi thà cứ là mình... thà tự giết chết bản thân, còn hơn là..."

"Tôi đã không lường trước được sự thâm độc của lũ người bất nhân kia, tôi xin lỗi, cô có thể trách tôi."

"Cô đã đưa tôi đến đây, bên tôi đến giờ phút này, sao tôi có thể trách cô được."

"Cô nghỉ ngơi đi, tôi sẽ mua ít thức ăn."

Dứt lời, Yuqi rời đi với từng bước chân nặng trịch và cái đầu dày đặc những lo âu. Nó đã đến quầy lễ tân để hỏi về việc phục vụ đồ ăn tại Rendevouz Motel này và bắt đầu bắt gặp được vài ánh mắt không mấy thân thiện của những người "láng giềng" ở các phòng khác. Bây giờ là giờ ăn trưa nên hầu hết họ đều tập trung tại quầy bar của motel, họ đã xì xầm to nhỏ với nhau điều gì đó và khi Yuqi xuất hiện thì bỗng dưng họ lại im bặt đi.

Yuqi phớt lờ những ánh mắt soi mói khó chịu kia, nó lẳng lặng order 2 suất thức ăn nhanh, nhận số thứ tự order rồi ngồi đợi trên bậc cầu thang.

"Người mới đến hả?" - một cô gái bước lại gần Yuqi. "Tôi mời cô một ly làm quen nhé." - cô chìa ly rượu vang đỏ trước mặt Yuqi nhưng nó liền từ chối khéo, nó không thể nhận bất cứ thứ gì từ người lạ.

"Tôi không uống rượu, thứ đó làm tôi khó tập trung." - Yuqi mỉm cười xã giao, cô gái kia cũng cười rồi đặt ly rượu trở lại quầy. Sau đó cô ta cũng ngồi xuống bậc thang cạnh Yuqi, vẻ ngoài thiện lành của cô gái khiến Yuqi nửa tin nửa ngờ.

"Nghe nói cô là kẻ buôn nội tạng người? Từ ngày cô đến đây, thi thoảng tôi nghe âm thanh của sự ẩu đả và đôi khi là những tiếng gào thét thống khổ. Nạn nhân của cô hẳn phải đau đớn lắm nhỉ?" - cô gái lạ đã nói thẳng ra những gì cô cảm nhận được từ Yuqi. "Trông cái vẻ ngoài ngây thơ tươi sáng của cô, ai mà biết cô lại tàn độc đến vậy."

"Cô... cô hiểu lầm rồi. Nhưng xin lỗi vì tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với cô."

"Thôi nào, người một nhà cả, chả có gì phải giấu giếm nhau." - cô nàng bật cười khúc khích lạ lùng.

"Tôi không hiểu ý cô."

"Cứ tự nhiên đi, vì nơi đây cũng toàn chứa chấp tội phạm thôi, đủ loại cả; nhưng tội phạm như cô thì lần đầu tôi được diện kiến."

"Tôi không phải tội phạm, cô bị điên à? Nhưng cô nói gì cơ? Nơi này chứa chấp toàn tội phạm á?" - Yuqi nheo mắt cau mày khó hiểu.

"SHUHUA! VỀ CHỖ NGỒI NGAY, BAO GIỜ EM MỚI NGƯNG NÓI NĂNG LINH TINH ĐÂY HẢ?" - giọng nữ gắt gỏng quát từ phía chiếc bàn tròn có 3 cô gái đang ngồi. Là một trong ba cô đã lên tiếng.

"Vâng, em chỉ trêu người hàng xóm mới của chúng ta một tí." - cô gái nọ lại lăn tăn chạy về cùng 3 người kia. Yuqi cảm nhận được ánh mắt đầy nghi hoặc của các cô gái nọ dành cho nó. Nhưng ai quan tâm chứ.

Thức ăn đã sẵn sàng, Yuqi liền đứng lên bê khay thức ăn về phòng, bỏ lại hết những thị phi sau lưng.

***

"Cô ăn đi."

Yuqi đưa cho Soyeon một chiếc burger ngon lành, nhưng nàng chỉ ngửi ngửi rồi lắc đầu trả lại cho nó.

"Cô đã không ăn nhiều ngày rồi..."

"Tôi không cảm thấy hứng thú với đồ ăn nữa."

"Chỉ cần cô cho tôi biết cô muốn ăn gì, tôi sẵn sàng..."

"Để tôi yên một lúc đi." - nàng ngắt lời nó, rồi ngồi gục đầu vào song sắt thở dốc nặng nhọc. "Cô biến khỏi tầm mắt tôi được không?"

Trông thấy ánh mắt Soyeon dần đổi khác, Yuqi bắt đầu lo lắng, huyết thanh sắp hết tác dụng rồi chăng?

GRAWWW!!

Soyeon gào lên một tiếng có lẽ cả motel đều nghe rõ, nàng phút chốc lên cơn cuồng nộ như một con sư tử đang đói ăn. Yuqi biết giờ đây, phần Người trong nàng đã ngủ say rồi. Nó đành bất lực đứng nhìn nàng gào thét trong hoang dại, mong sao cơn thú tính này sẽ chóng qua.

Bất chợt nàng lao đến nắm lấy song sắt, ánh mắt hừng hực sát khí của nàng chiếu thẳng vào Yuqi, nàng điên loạn rung lắc những song sắt mong chúng sẽ rời ra và khi ấy tính mạng của Song Yuqi sẽ nằm gọn trong tay nàng.

"Soyeon, tôi xin cô..."

Yuqi khuỵu gối dưới sàn, nó không thể bỏ chạy, càng không thể đến gần bên nàng lúc này. Những song sắt chắc chắn vững chãi cũng dần suy chuyển trước sức mạnh vô biên của con mãnh thú bên trong nàng. Từng đường chỉ máu đỏ sậm hiện rõ lên dưới làn da trắng muốt của nàng. Yuqi rùng mình lui dần lui dần khi nó nhận ra những song sắt kia đang sắp sửa bị bẻ cong.

"Soyeon... làm ơn..."

GRAWWW!!

Tiếng gầm của nàng có lẽ đã đánh động mọi người, Yuqi bắt đầu nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân chạy đến, nó liền chốt chặt cửa phòng.

Một song sắt đã bung khỏi cũi, Yuqi hoảng loạn ngồi bệt trên sàn, lưng tựa sát vào tường, nó không thể lùi đi đâu được nữa. Nàng sư tư len người qua kẽ hở của song sắt, bò chậm rãi đến bên Yuqi đang trong tâm thái chờ chết. Hơi thở nặng nề của nàng chẳng khác gì loài mãnh thú ấy, nàng cào xuống sàn gỗ bằng những chiếc móng sắc bén của mình rồi trườn lên người Yuqi, đôi mắt màu nâu đỏ lom lom nhìn "con mồi" ngon lành.

Nàng sư tử đưa bàn tay với bộ vuốt đã mọc dài và nhọn hoắt sờ lên khuôn mặt Yuqi, ngón trỏ của nàng đang vuốt dọc sóng mũi nó. Toàn thân Yuqi run rẩy đau đớn khi nó nhận ra nàng đang cắm móng vuốt vào một bên cổ nó rồi kéo một vệt dài, máu rỉ ra thành dòng.

"Ahhh... Soyeon, cô có thể giết tôi ngay cũng được. Xin đừng khiến tôi chết bằng cách này!"

Có lẽ giờ đây nàng sư tử không thể hiểu được lời thỉnh cầu của con mồi Yuqi rồi. Nàng hạ thấp thân mình, kề miệng sát vào nơi vết thương đang rỉ máu của Yuqi mà liếm sạch rồi mút lấy, càng mút càng mê mẩn cuồng nhiệt, đây đúng là thứ mà nàng muốn rồi.

Yuqi kinh hãi tột cùng trước hành động của nàng, nhưng một phần trong nó vẫn cam chịu để yên cho nàng tuỳ ý "dùng" mình. Có lẽ nó nghĩ mình đáng bị như thế.

Thật kỳ lạ, Yuqi chưa từng để ai chạm vào mình như thế này nhưng giờ đây nó lại đang bị "mất máu" bởi một nàng sư tử không thể nói là không quyến rũ. Một chút xúc cảm đặc biệt dấy lên trong lòng Yuqi khiến nó cũng muốn chạm vào nàng. Nó vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn, nàng có thể hút cạn máu nó cũng được.

Nàng sư tử bỗng chồm dậy như một sự thức tỉnh của bản năng Con Người. Nàng đưa tay quệt khuôn miệng đầy máu rồi nhìn Yuqi trân trối, ánh mắt nàng đã dịu đi phần nào.

Yuqi chống tay ngồi dậy, vết thương ở cổ nó không quá sâu và nó cũng chả hiểu sao nàng sư tử kia lại cố tình không cắm vuốt sâu hơn nữa.

"Tôi biết rồi, cô cần máu tươi để sống..."

Soyeon có lẽ cũng hiểu rõ bản năng trong mình muốn gì, nàng sau khi đã thoả mãn cơn khát máu thì lẳng lặng bước lên giường và rúc vào một góc.

"Tôi đã làm thế sao?"

"Cô đâu thể làm khác đi. Tôi hiểu cô không muốn thế."

"..."

"Được rồi. Giờ cô thấy thế nào? Máu của tôi, nó ngon chứ?" - Yuqi phì cười, chuẩn bị rửa vết thương cho mình.

"Cô sẽ không muốn nghe đâu..." - nàng lí nhí đáp.

"Có đấy, tôi thực sự muốn biết mà."

"Đáng sợ thay là tôi lại thấy nó ngon tuyệt."

Rầm rầm!

Tiếng đập cửa làm cả hai cô gái bên trong giật mình. Yuqi nhanh chóng hiểu ngay ra vấn đề nó sắp sửa phải đối mặt. Nó bước ra mở hé cánh cửa, trong đầu đã soạn sẵn câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi khó nào.

"Ô, chào ông chủ." - Yuqi lấy giọng ngạc nhiên và bình tĩnh hết sức có thể. "Có chuyện gì sao ạ?"

"Tôi đã nghe rất nhiều phàn nàn về những tiếng động kì lạ phát ra từ phòng của cô. Và vừa lúc nãy đây, tôi cũng có nghe thấy. Có thể cho phép tôi kiểm tra bên trong một lát chứ?" - gã chủ motel vẫn diện bộ y phục cao bồi, nhưng lần này Yuqi còn trông thấy gã mang khẩu súng săn sau lưng.

"Được thôi."

Yuqi vội kéo cao cổ áo che đi chỗ bị thương rồi mở rộng cửa, lùi ra một bước để người đàn ông nọ tiến vào trong. Nó nhanh trí nhích gót giày giẫm lên chỗ máu của mình đã rơi trên sàn gỗ. Gã cao bồi quan sát một lượt khắp phòng rồi ánh mắt gã dừng lại nơi cô gái đang ngồi thu lu trên giường.

"Cô ấy là ai?" - ông chỉ trỏ vào Soyeon và hỏi.

"Là người yêu của tôi. Có vấn đề gì sao?" - Yuqi tròn mắt đáp tỉnh rụi. Câu trả lời của nó khiến Soyeon phải ngẩng mặt lên nhìn nó bất ngờ.

"Okay, sao lại có chiếc cũi này ở đây vậy?"

"Ồ, ông nhìn nó ra cái cũi á?" - Yuqi lanh trí hỏi ngược lại. "Tôi vốn là kỹ sư xây dựng và tôi chỉ cố lắp ghép những

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net