Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- YUQI CON CÓ CHỊU VÁC XÁC DẬY ĐI HỌC KHÔNG HẢ?!!!
Hôm nay là ngày khai giảng ở trường Đại Học ON và là ngày em mong chờ nhất nên tối qua em đã thức tới 2h sáng mới ngủ thế là buổi sáng em được nghe những câu ca bất hủ từ người mẹ yêu quý của mình. Vừa mở mắt đã thấy bây giờ là 6:58', em hỏn lọn chạy đi đánh răng và thay đồ cấp tốc, đi xuống thấy mẹ đang làm rất nhiều món ăn nhưng giờ đã trễ em đành lấy 1 cái bánh sandwich sách cặp chạy đi học.
------ ở một nơi khác--------
Jeon Soyeon đã dậy từ sớm, tập thể dục, sáng tác mấy bài hát còn dang dở của mình để trình diễn và đánh thức người anh của mình là Jeon JungKook đang tranh chỗ ngủ với đứa con trai bất hạnh mình Bam. Buổi sáng cậu thường ăn sáng rất khoa học với tiêu chí "nên ăn thịt không ăn rau" nhờ vậy chiều cao của cậu khá khiêm tốn hay bị em họ Jeon Somi và anh trai Jay kay cà khịa chiều cao của mình =)))
(BỐP) - KOOKIE OPPA CHỞ EM ĐI HỌC. Cậu đá vào người JungKook để anh thức dậy như bao ngày. Vì nơi ở của cậu xa và xe buýt ở khu vực này chuyến đầu là 7:00 mới có mà 7:15 cậu phải vào lớp nên phải nhờ ông anh của mình để chở đi học.
-Em có thể gọi Oppa cách nào đó nhẹ nhàng hơn không?
Giọng nói bất mãn của Jungkook khi bị đứa em báo đời này gọi dậy bằng cách cục súc vì khi nào cậu cũng gọi anh hết đấm vào lưng rồi lại đổi thế chơi bằng chân như muay- thái nhưng anh cũng phải nén cơn giận lại vì Soyeon mới mua cho anh 1 thùng sữa chuối nên anh mới tha cho. Hai anh em xuống nhà ăn sáng xong Jungkook chở em mình đến trường và đi làm trên công ty. Cậu vào lớp cất cặp rồi chạy tới cây hoa anh đào và ngồi dưới góc cây anh đào sáng tác nhạc.

------Quay trở lại với Ugi----
Thật vi diệu em đã vào được trường với thời gian 7:10', vừa vào lớp tới chỗ ngồi, em thở hồng hộc sau cuộc rượt đuổi thời gian kịch tính. Tự dưng vai em bị 1 bàn tay nào đó để lên em giật mình quay lại, là Shuahua người bạn thân của em có cả Minne nữa.
- Sao mày tới trễ zậy Yuqi?. Shuahua và Minne đồng thanh hỏi.
- Yuqi thở dài nói: Do hôm qua tao lo quá không ngủ được nên cày phim Cô Dâu 8 Tuổi chơi cuối cùng đến 2h mới ngủ.
- TỤI MÀY KHÔNG XUỐNG ĐỂ XEM TIẾT MỤC KHAI GIẢNG À?
Lisa từ đâu xuất hiện như 1 vị thần bay đến chỗ của bọn Yuqi đang tụ tập buôn dưa lê ở.
- Có chớ sao mà không đê được, đi nhanh chiếm chỗ ngồi đẹp thôi nào mọi người.
Minne hớn hở lôi Yuqi, Shuahua và Lisa xuống chỗ tổ chức khai giảng.

------- Hội trường---
Khi nhóm em xuống đã bắt đầu tiết mục đầu tiên là tiền bối khóa trên Soojin đang nhảy bài senorita rất điệu nghệ và nhiều tiết mục khác sau đó. Đến tiết mục thứ 4 là của tiền bối Miyeon hát Minne đã đứng ngồi không yên với cái Visual đỉnh cout của chị ấy mà cứ hú hét không thôi, đến Lisa còn phải dùng biện pháp mạnh là bịt miệng Minne khỏi hú hét quá lố đến khi quê thì nó ố zề lắm. Em thấy hơi mệt nên đã nói với nhóm bạn đi đến phòng y tế để nghỉ ngơi thì em thấy có một cô gái tóc đen ngắn, đeo tai nghe và đang ngồi dưới gốc cây cặm cụi ghi cái gì đó. Không biết vì sao mà em cứ ngắm nhìn cậu hoài (Chắc là do tiếng sét ái tềnh) đến khi Soyeon ngước mặt lên "bắt quả tang" có người nào đó nhìn mình từ nãy đến giờ thì Yuqi đã chạy đi mất từ lúc nào không hay. Cậu đang hoang mang không biết người đó là ai thì bỗng một giọng nói nào đó vang lên.
-Soyeon mày không định đi xem buổi biểu diễn khai giảng à?
Cậu nhìn về phía giọng nói cất lên là Park Chaeyong em gái của Park Jimin và anh trai của Chaeyong là bạn của anh trai cậu nên từ nhỏ Chaeyong và cậu chơi rất thân với nhau.
-Sáng tác xong rồi đi, với lại tao nghĩ buổi biểu diễn cũng chả có gì đáng coi đâu chán ngắt ấy mà....
Soyeon nói với chất giọng bất cần đời của mình đáp lại Chaeyong.
-Mày chưa xem đã thấy chán? Nghe nói có mấy tiền bối nhảy và hát hay lắm đấy còn đẹp nữa tao thấy mày nên đi xem kẻo lúc đó thấy hối hận.
Chaeyong thấy cậu chán đời nên vừa nói vừa vác xác cậu đến hội trường náo nhiệt kia. Vì Soyeon rất nhỏ con cao 1m57 mà :))))
------------------ -----------------
Không cần Vote đâu cần bình luận và nhận xét để cải thiện lại cho mấy chap sau ._. (Thấy chap đầu nó chán quá)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net