[ YuZhou Kid ]-[ ĐÁM CƯỚI ]-[ shortfic 1]-[ Funny]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Du năm nay lên sáu tuổi, vừa hơn Châu Châu nhà láng giềng hai tuổi. Tuy rằng đứa lớn đứa nhỏ như vậy, nhưng hai nhóc chơi với nhau rất hoà hợp. Về phần tiểu Du, vì sắm vai anh lớn nên lúc nào cũng nhường nhịn chăm sóc Châu Châu. Châu Châu còn bé, thỉnh thoảng cũng lấn anh Du một chút, giận xong đều là tiểu Du đi giảng hoà.

Kể ra tiểu Du cũng thật sự là một đứa trẻ hiểu chuyện a.

Người ta nói nha: Bán bà con xa mua láng giềng gần, huống hồ ba của tiểu Du và mẹ của Châu Châu thời trẻ cũng là bạn bè tốt. Bây giờ ông bà hai gia đình đều ở quê xa, hai người bạn cũ lại trùng phùng một chỗ, với cả tiểu Du và Châu Châu cũng rất thuận. Đúng thật là quá tốt, vì vậy hàng xóm này thân càng thêm thân!

Hôm nay chủ nhật, ba ở nhà chăm tiểu Du cho vợ đi trùng tu nhan sắc một chút. Bố 40 mấy tuổi ngồi ở sofa, con trai 6 tuổi ngồi bên cạnh ôm cá bông. Hai người lớn nhỏ im lặng xem phim, khung cảnh rất bình dị, nhưng đầy khí vị gia đình.

Kỳ thực cũng không hẳn là như vậy!.

Nhìn vẻ mặt tủi thân, hờn dỗi và đôi mắt ươn ước của tiểu Du là có thể biết chuyện gì đã xảy ra. Lần nào tiểu Du im lặng ngồi một chỗ, là chứng tỏ lần đó nhóc đã thua trong cuộc chiến giành tivi với bố tổng tài rồi.

Tiểu Du không hiểu tại sao bố lại ích kỷ như vậy, không phải tiểu Du là con trai vàng của bố hay sao? Thế tại sao bố lại giành tivi với tiểu Du vậy? Có khi nào như mẹ Du nói, là bố trộm tiểu Du về nên hất hủi như thế?

Đầu óc của đứa nhóc sáu tuổi suy nghĩ được bao nhiêu đó, nước mắt cũng chập chờ trên khoé mi rồi. Cứ như vậy mà yên lặng thôi, tủi thân với bố, nhóc còn bị Châu Châu bảo bối xua đuổi nữa....

Trên tivi, nam chính đang cầu hôn nữ chính, lại bị cô ấy dội một gáo nước lạnh.

Tiểu Du cũng để ý một chút. Vẻ mặt rất khó nói.

" Đồng ý làm vợ anh, có được không?" cùng với chiếc một chiếc nhẫn đưa ra trước mặt cô gái. Cô ấy làm kiêu một hồi, chịu không nỗi chân thành của nam chính nên gật đầu đồng ý, mắt khóc. Thế là phim chuyển sang thời điểm họ vào lể đường. Nhịp phim là loại tóm tắt, họ vừa trao nhẫn, vừa hôn xong là quay qua động phòng.

Tiểu Du trong lòng thầm rối, vẻ mặt ông cụ non ngồi thừ ra. Bố tổng tài liếc nhìn một cái, giả vờ hỏi han, kỳ thực là bộ dạng trêu chọc kẻ bại!!!

- Sao thế con trai, không thích xem phim này à?

Hắn đúng thật là vô cùng xấu xa đó! Tìm không ra người bố như vậy, hết giành rồi lại trêu con trai. Vậy mà dám vỗ ngực nói mình là bố siêu cấp tốt, siêu cấp đẹp trai. Siêu cấp trẻ trâu thì đúng hơn! Bốn mươi tuổi hơn chẳng khác một đứa trẻ to xác. Còn không bằng tiểu Du!

Ây, tiểu Du nhóc thật khổ!

Bất quá giờ phút này tiểu Du không có so đo chuyện đó, nhóc đang nghĩ đến chuyện khác. Ngó lơ một lúc, tiểu Du nhìn bố mắt suy tư ngốc nghếch hỏi:

- Bố, tại sao người ta phải đám cưới ?

Bố tổng tài mắt không rời tivi, thuận miệng trả lời:

- Bởi vì họ muốn ở chung một nhà đó con trai!

Bố là bố định nói " thích thì cưới thôi " " yêu thì cưới thôi " đấy. Nhưng mà bố chợt nghĩ đến 1000 vấn đề của con trẻ nên đành nói vòng đi một chút. Nếu tiểu Du thật hỏi chung một nhà để làm gì, bố sẽ nói ở một nhà mới hạnh phúc! Thế hạnh phúc là gì, bố sẽ nói giống như gia đình chúng ta!

Dể hơn nhiều so với mấy câu yêu là thế nào, thích là thế nào? Thực tình chính hắn còn khó nghĩ, đừng nói đến chuyện giải thích cho tiểu Du. Hắn nghĩ tới đó, môt tràn tự mãn trên khoé mắt bờ môi, thật không uổng công hắn sống mấy chục năm.

Tiểu Du bên này gật đầu một cái mặt liền biến đổi, giọng trẻ con trách móc:

-Vậy tại sao bố không cưới mẹ Châu Châu ???

Bố tổng tài tự mãn: " ... ", mắt mở to nhìn con trai, là cảm giác từ thiên đàng ngã xuống! Vấn đề này thì liên quan như thế nào với chuyện kia?

Tiểu Du nhìn nhìn, trong đầu suy nghĩ non nớt, đổ toàn bộ ủy khuất cho bố. Giọng hờn dỗi thốt lên tiếng nào là tiếng ấy liền trở thành mũi tên nhọn cắm vào đầu bố:

- " Nếu bố cưới mẹ Châu Châu thì Châu Châu có thể ở cùng với tiểu Du rồiiiiii...."thở phì một tiếng giận.

Bố tổng tài trong lòng đầy hoang mang, miệng đóng băng vô thời hạn.

-" Hay bố cưới cả ba Châu Châu với mẹ Châu Châu đi, tiểu Du muốn...

Bố Du vẻ mặt đáng sợ, giọng trầm khàn cắt ngang giọng nói khẩn cầu tha thiết của con trai.

- Con tự đi mà cưới ấyyy...

Bố tổng tài tay day day trán rộng, quả thật là tre già măng mọc. Hắn không lí giải nổi cái hành vi này của con trai là từ ai mà ra nữa. Nhất định phải đi hỏi chuuên gia một tiếng! Bố ở đây biết khó tự lui, giật con cá bông che đi mặt khó coi. Nhìn vô cùng lố bịch!

Ông cụ non tiểu Du suy nghĩ lời bố, mặt mũi có chút đắn đo: " Tiểu Du phải tự mình đi thật sao ?? "

...
Đứa nhóc đứng dưới tán cây trước cổng, vì thấp quá không với nổi chuông cửa nên bất đắc dĩ la lên. Kỳ thực tiểu Du thấy kiểu gọi này rất hay, có thể gọi anh với Châu Châu. Mặc dù hơi mệt một chút!!!!

- Châu Châu ơi, Châu Châu à, mau mở cửa cho anh đi....

Mẹ Châu Châu ở trong nhà nghe tiếng tiểu Du liền thở dài một cái.

Lại là tiểu Du!!!

Cậu nhóc đứng trước cổng lớn, chỉ nhú lên chóp đầu tròn tròn nhỏ nhỏ, thỉnh thoảng nhảy lên kêu Châu Châu ơi.

" Cái thằng nhóc này thật là! Ngoát mồm kêu Châu Châu, thế Châu Châu có mở cửa cho mày lần nào không?. Còn không phải mẹ Châu hết lần này đến lần khác mở cửa cho mày hay sao? Hửh ?Đã vậy còn tự xưng là anh nữa chứ, bộ lớn hơn Châu Châu nhà mẹ hai tuổi là được xưng anh sao? Phải trách ba mày tiểu Du à, chỉ được cái lớn tiếng với bạn bè (mẹ), sao không lo mua thuốc tăng trọng cho mày uống hở? Nếu vậy thì mày chóng lớn rồi, tự mở cửa mà vào, không cần bắt mẹ cách 30' mở cửa đưa đón mày...."

Đó là suy nghĩ của người phụ nữ có khổ không biết kêu cùng ai. Mẹ Châu từ nhà ra cổng tính chừng một phút, lần nào cũng suy nghĩ được bao nhiêu đó. Ra tới cổng là phải trưng ra vẻ mặt niềm nở đón cái của nợ này.

-Tiểu Du chào mẹ Châu Châu ạ!

Tiểu Du đối với mẹ Châu Châu là một mực lể phép. Mẹ Châu vừa đến cổng tiểu Du đã khoanh tay cuối đầu chào. Đó là một trong rất rất nhiều lí do mà mẹ Châu không thể giận đứa trẻ này được.

Sắm cho mình bộ mặt ôn nhu, dịu dàng, niềm nở, mẹ Châu cười nói:

- " À, tiểu Du vào đi con, Châu Châu đang chơi trong sân đấy!!!! " và chỉ tay sang cánh sân bên trái.

Tiểu Du nhìn theo, có chút luyến tiếc với đứa bé bụ bẩm đằng kia.

Nếu là thường ngày, tiểu Du sẽ vui vẻ chạy sang đó véo má bảo bối, thơm bảo bối.... Nhưng hôm nay nhóc sang nhà Châu Châu là vì mục đích khác, đành gạt lại tâm can rối bời. Nhóc bình thản, nghiêm túc nói với mẹ Châu:

- " Vâng ạ......, nhưng mà hôm nay tiểu Du không có qua tìm Châu Châu..."

Mắt không quên liếc về phía Châu Châu, buồn rười rượi.

Đối với câu nói này của tiểu Du, mẹ Châu hết sức hoang mang. Ô thế mày qua đây để làm gì? Bố mày lại bảo mày sang phá mẹ à?

Mẹ Châu nghĩ một đường nói một nẻo, danh hiệu ảnh đế năm nay nên trao cho mẹ khỏi bàn thêm: " Thế tiểu Du có việc gì nào? "

Kiềm nén và kiềm nén, trong đầu mẹ Châu đầy hoang mang khi nhớ lại tình huống giống như thế này. Lúc đó tiểu Du chừng năm tuổi, đi sang đây với lệnh chỉnh mẹ từ bạn thân. Không biết lần này mày lại muốn chỉnh mẹ cái gì nữa đây!!???

Tiểu Du đứng ngang nữa người của mẹ, đưa đôi mắt long lanh trong trẻo nhìn lên. Bộ dáng rất cương quyết, là nam nhi đại trượng phu dám nghĩ dám làm.

- " Nếu muốn Châu Châu ở chung nhà với tiểu Du thì tiểu Du phải cưới mẹ Châu, ba Châu hay là Châu Châu ạ? "

Giọng trẻ con nói có chút ngọng ngịu, nhưng ngữ khi cương quyết làm cho người nghe tiến thoái lưỡng nan.

" Cái gì? Mày muốn cưới mẹ, chồng mẹ hay là con mẹ? " miệng não đối lặp.

Mẹ Du : "....."

Mẹ phải nói gì đây, phải nói như thế nào đây?????

Đây là đâu và mẹ là ai?????

Tiểu Du bên này lay cánh tay mẹ, mẹ lập tức nghĩ đó không phải tay mình. Tiểu Du bên này gọi mẹ Châu mẹ Châu, mẹ lập tức giả điếc.

Sau này cần thương lượng với ba Châu về vấn đề chuyển nhà thôi. Ai hiểu cho mẹ đây ?????

Nhất định là bạn tốt của mẹ dạy hư nhóc rồi! Cuộc đời mẹ cũng tính là thăng trầm đi, làm hủ nữ cũng được vài người biết tới đi. Chịu không ít lời, lời nào mẹ cũng nói được. Bất quá hôm nay nghe được đứa nhỏ này nói vậy có chút cứng họng, cũng không nghĩ có ngày mẹ phải đối mặt với tình huống này.

Mẹ Châu lôi tiểu Du đi vào, bận nghĩ. Tiểu Du thì ngược lại, hỏi xong coi như rồi. Trẻ con mà, vô tư như vậy đó! Dù mẹ có trả lời hay không thì tiểu Du vẫn đi rước Châu Châu về thôi. Thằng nhóc lại nở nụ cười tươi khi Châu Châu bảo bối gọi nhóc.

Châu Châu đằng xa vẫy tay, vẻ mặt rạng rỡ gọi:

- " Tiểu Duuuuu, qua đây xem mèo con của Châu Châu khóc nhè này ", giọng nói trong trẻo tinh khôi.

Tiểu Du nhanh chóng chạy sang Châu Châu. Nhìn theo tiểu Du, mẹ Châu có chút thương! Đứa bé bụ bẩm đáng yêu lể phép như tiểu Du lại bị bố nhóc dạy hư. Bản tính người mẹ nổi dậy cộng thêm máu hủ nữ hôm nay được hồi sinh. Mẹ quyết định phải mở một cuộc họp phụ huynh gấp!

Còn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net