Chương 18: Mùa hè đến rồi, Minh nhân không ở nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng kể từ ngày rời doanh, Nhậm Dận Bồng dần bắt kịp nhịp sống thường ngày. Mấy ngày trước cậu trở về Trùng Khánh một chuyến, mẹ Nhậm còn muốn cậu ở lại lâu thêm mấy ngày, nhưng hiệu ứng sau Sáng tạo doanh khá lớn, công việc ở Bắc Kinh quá nhiều, cậu muốn cũng chẳng thể ở lại.

Quả nhiên không hổ là ký túc Ngân hà, dù chỉ có 4 người bọn họ cũng đủ làm loạn cả lên. Vũ Tinh và Từ Dương là hai người an tĩnh nhất nhóm, mấy tháng qua bao trùm lấy Ngân hà là bầu không khí "dưỡng sinh", từ ngày Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng quay lại liền như một cái nhà trẻ.

Mùa hè ở Bắc Kinh bắt đầu nóng dần lên, điều hòa trong ký túc Ngân hà hầu như phải mở cả ngày, Nhậm Dận Bồng mở tủ lạnh lấy một lon pepsi, bất giác nhớ lại mùa hè năm ngoái.

Mùa hè ở Vô Tích...

Mùa hè ở cạnh Hồ Vũ Đồng...

Mới gần đây, công ty đã giao cho Dải Ngân hà bọn họ một lịch trình, đó là đi quay Minh Nhật Chi Tử. Không phải đã tốt nghiệp rồi sao, còn quay cái gì nữa?

Máy bay đáp xuống Vô Tích, mấy người bọn họ gặp lại nhau vô cùng vui vẻ. Những người anh em thân thiết năm đó đã cùng nhau kề vai sát cánh, chiến đấu nỗ lực vì âm nhạc của chính mình. Nhậm Dận Bồng đeo Cello trên vai, hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí Vô Tích, tưởng tượng như đang quay ngược lại một năm trước. Một bàn tay đập lên vai cậu, kéo cậu về thực tại.

- Làm cái gì vậy hả? Người khác còn tưởng quê em ở Vô Tích, lâu lắm chưa được về quê vậy.

Vô Tích không phải quê của cậu, nhưng là nơi cho cậu gặp được anh...

Minh Nhật Chi Tử vẫn mang đậm chất riêng như vậy, là nơi vô cùng quen thuộc đối với mỗi người bọn họ. Những lớp học, giảng đường mà họ đã chán ngán, những hành lang mà họ đã đi đến mỏi chân, những anh chị trong tổ chương trình đã bị họ quấy đến phát sợ,... tất cả đều còn vẹn nguyên như một năm về trước. Nắng chiếu rọi đọng trên phiến lá như tình cảm nguyên sơ đọng lại trong lòng mỗi người.

HANDS UP HANDS UP WE ARE THE ONE.

Trở thành kẻ vô lại nhiệt huyết nhất.

Có một nhóm đồng đội lãng mạn hơn mọi thứ trên đời...

HANDS UP HANDS UP WE ARE THE ONE.

Hãy ngốc nghếch không đằn đo.

Ai cần gì ngày mai, phút giây đẹp nhất là ở hiện tại...

Mỗi khoảnh khắc này đều là WE ARE THE ONE!

Gia điệu quen thuộc của Có một nhóm bạn đồng hành lãng mạn hơn tất cả vang lên, Nhậm Dận Bồng cũng thả mình theo âm nhạc. Bài hát vốn dĩ đã chán ngấy vào giây phút này bỗng nghe lại thấy thật sự rất hay. Đàn Cello xoay tròn, Nhậm Dận Bồng kết thúc phầm đệm tấu của mình.

Tới phần báo cáo âm nhạc, Dải Ngân hà biểu diễn đầu tiên. Cải biên từ Vượt qua khoảng cách dải ngân hà, lần này vẫn là âm tấu quen thuộc của Cello mở màn.

Lần này, Nhậm Dận Bồng chơi những hai nhạc cụ, đổi từ Cello sang Guitar điện. Lời bài hát nhẹ nhàng, kéo cậu quay lại những ngày vui vẻ chơi ở Trường Sa, ăn những món ăn đặc trưng, còn giao lưu với những rapper tại đây, quả thật lâu rồi chưa thoải mái đến thế.

Kết thúc ghi hình, 18 người bọn họ lôi nhau đi ăn uống. Từ sau mùa hè năm ngoái, mỗi người bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống riêng, chẳng có cơ hội tụ tập lại như này. Nhậm Dận Bồng không trốn tránh nữa, chọn ngồi cạnh Hồ Vũ Đồng, bỏ ba người Dải Ngân hà ở một góc bàn xa tít tắp.

- Ơ hai người này sao cứ dính lấy nhau thế?

Nhậm Dận Bồng đỏ mặt, gãi đầu gãi tai chẳng biết tự cứu mình như nào. Hồ Vũ Đồng thả một tay xuống gầm bàn, nắm chặt lấy tay cậu. Nhậm Dận Bồng ngơ ngác quay qua nhìn anh, bốn mắt chạm nhau. Trong mắt anh có thể chứa biển người rộng lớn nhưng bây giờ chỉ chứa một mình hình bóng Nhậm Dận Bồng.

- Người của tôi không ngồi cạnh tôi chẳng lẽ lại ngồi cạnh mấy cậu chắc?

Một thói quen khó bỏ của Minh nhân, ăn uống xong bọn họ thường kéo nhau tới KTV. Không gian vừa đủ cho gần hai chục con người vừa ăn uống, vừa hát hò, vừa trò chuyện vui vẻ. Anh cả của Dải Ngân hà Vũ Tinh luôn là người chỉn chu nhất lúc này mới phát hiện thỏ con nhà mình đã chạy mất rồi.

- Từ Dương, Phó Tư Siêu, anh không thấy Bồng Bồng đâu cả.

Bên kia cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng Điền Hồng Kiệt.

- Lão Hồ cũng chạy mất rồi.

Hồ Vũ Đồng kéo Nhậm Dận Bồng đi dạo, nói ăn có chút no. Nhậm Dận Bồng là đứa nhỏ ham vui, muốn cùng các anh em chơi đùa một trận lại bị anh tách khỏi đám còn đang có chút mơ hồ. Hai người đi cùng nhau rất lâu, cũng không biết kiếm đâu ra lắm chuyện để nói tới vậy.

- Em đã từng rất nghiêm túc, suy nghĩ rất lâu về việc có nên bỏ lỡ anh hay không, thật đấy...

Nhậm Dận Bồng nhẹ nhàng nói. Hồ Vũ Đồng không có phản ứng gì cả. Một người trải qua nhiều chuyện như anh hoàn toàn hiểu lý do Nhậm Dận Bồng nói câu này. Không phải vì cậu ấy hết yêu anh, cũng chẳng phải vì anh không tốt, mà vì cái bóng trong quá khứ quá lớn, nuốt mất sự tự tin đầy kiêu hãnh của cậu. Người đẩy anh ra xa, suy cho cùng chính là người thật lòng muốn anh ở lại nhất.

- Tiểu Nhậm, giờ thì em ở bên anh được rồi chứ?

Tôi đã từng mất đi người quan trọng,

Liệu có thể gặp lại người ấy ở ngã rẽ tiếp theo hay không?

Người tôi từng thầm rung động,

Có khi nào cô ấy cũng rung động với tôi không?

Tương lai tôi sẽ trở thành người như thế nào,

Có thể nào do tôi tự quyết định được không?

Nếu tuổi trẻ là những cánh cửa,

Mở giữa những vì sao nào mới có thể gặp được cậu?

- Em có đáp án rồi.

- Gì cơ?

- Đáp án chính xác - Nhậm Dận Bồng 2021 trả lời, có thể...

Gió nổi gió ngừng thổi qua thanh xuân đầy cuồng nhiệt, lấy đi một chút, để lại một chút. Tâm sự của tuổi thiếu niên, đem kể cho một người rất quan trọng...

...

"Nhậm Dận Bồng, bạch nguyệt quang của anh, anh sẽ không để mất em lần nữa..."

"Hồ Vũ Đồng, chuyến xe của anh, có thể cho em quá giang cả đời này không?"

...

Câu chuyện dang dở sẽ không có hồi kết,

Câu chuyện của Minh Nhật vẫn còn tiếp tục...

Câu chuyện của Hồ Vũ Đồng và Nhậm Dận Bồng vẫn còn tiếp tục...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net