40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại kể một chút về chuyện chăm con của đôi chồng chồng nhà Châu tổng.

Tuy Châu Tư Viễn chỉ ra trước Trương Giai Viện có một vài phút, thế nhưng vẫn xem như là chào đời sớm hơn, được làm anh. Hai đứa trẻ sinh đôi khác trứng, lại khác cả giới tính nên không có quá nhiều nét tương đồng về ngoại hình. Điều trùng hợp là Châu Tư Viễn giống Châu Kha Vũ như đúc ra cùng một khuôn, còn Trương Giai Viện y hệt phiên bản thu nhỏ của Trương Gia Nguyên vậy.

Thậm chí đến cả tính cách của chúng cũng khác nhau một trời một vực.

Trương Giai Viện từ lúc mới sinh ra đã bộc lộ bản tính hiếu động, hoạt bát, tò mò với tất cả mọi thứ xung quanh, dễ cười nhưng đồng thời cũng hay khóc nháo làm nũng, khiến Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nhiều lúc rất đau đầu. Ngược lại, Châu Tư Viễn không chỉ giống Châu Kha Vũ về ngoại hình mà cả tính cách cũng vậy, vừa trầm tĩnh vừa ít nói, đến giờ ăn thì ăn đến giờ đi ngủ thì đi ngủ, chẳng cố gắng đòi hỏi sự chú ý của bố lớn bố nhỏ bao giờ.

Điểm chung duy nhất của hai đứa trẻ và cả Châu Kha Vũ có lẽ là đều cực kì thích bám dính lấy Trương Gia Nguyên. 

Trương Gia Nguyên lên chức bố khi còn quá ít tuổi, tính tình ít nhiều vẫn còn nét trẻ con ham chơi, nhưng cũng nổi tiếng là người tháo vát đảm đang thích chăm sóc người khác, vậy nên cậu đặc biệt được lòng hai bé con nhà mình. Cậu có thể ngồi hi hi ha ha hàng giờ, bày ra đủ trò nghịch ngợm để chơi đùa cùng con, đánh đàn cho chúng nghe, dạy chúng vẽ tranh, còn chiều lòng con mà tự mày mò làm đồ ăn vặt dinh dưỡng. Kể cả Trương Gia Nguyên có tức giận thì cậu cũng chỉ mắng vài câu rồi sau đó thấy con lủi thủi tội nghiệp lại mềm lòng quên ngay. Còn Châu Kha Vũ, tuy cũng chiều con đấy, nhưng trời sinh hắn dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc, không thích nhiều lời, hắn hiếm khi từ chối con điều gì nhưng lúc trách phạt thì cũng cực kì công tâm khiến hai bé con vừa yêu mà cũng vừa sợ. Chỉ có Trương Gia Nguyên là người duy nhất dám thách thức mọi giới hạn của hắn.

Nói tóm lại, Trương Gia Nguyên ở nhà Châu tổng chiếm vị trí tối cao trong lòng ba người còn lại, việc tranh sủng ngầm đương nhiên cũng vì thế mà ngày ba bữa diễn ra liên miên. 

Thế nhưng, đây chủ yếu là công cuộc tranh sủng diễn ra giữa Châu Kha Vũ và Trương Giai Viện, còn Châu Tư Viễn là một em bé hiểu chuyện, nhường nhịn em gái Viện Viện như thể bản năng từ lúc sinh ra vậy, bộ dáng bé bỏng ngoan ngoãn lắm lúc làm Trương Gia Nguyên đau lòng.

Mỗi tối, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên sẽ chia nhau ra hai phòng trẻ để đọc sách cho con nghe trước khi đi ngủ. Vì hai đứa trẻ khác giới tính, hơn nữa cũng muốn dạy cho chúng học cách tự lập từ sớm nên từ lúc Châu Tư Viễn và Trương Giai Viện mới 4 tuổi cả hai đã quyết định tách hai bé con ra ngủ phòng riêng. Tuy nói trên lí thuyết là bố Vũ bố Nguyên sẽ luân phiên đọc sách cho từng đứa đấy, nhưng một tuần thì chắc có tới năm ngày là Trương Gia Nguyên bị Trương Giai Viện chiếm giữ rồi. 

Gần đây, Trương Gia Nguyên bận rộn công việc trở lại sau thời gian dài ngừng hoạt động vì "lí do sức khoẻ", mỗi ngày cậu đều tất bật đến mức chân không chạm đất, nhiều khi trở về nhà thì đã gần nửa đêm. Châu Kha Vũ rất thấu hiểu cho cậu, mặc dù chính hắn cũng bận nhưng việc gì có thể làm hắn đều làm không hề kêu ca, khi Trương Gia Nguyên về nhà thì hầu như là hắn đã dỗ hai bé con đi ngủ ổn thoả. 

Có lần, Trương Gia Nguyên về muộn ba đêm liên tiếp, đến sáng cậu lại phải rời đi từ sớm, không thể gặp mặt con. Trương Giai Viện nhớ bố Nguyên, liên tục khóc khóc mếu mếu làm Châu Kha Vũ dỗ dành cả nửa buổi không được, hắn vừa thương vừa sốt ruột, trộm nghĩ cũng may Châu Tư Viễn ngoan ngoãn, chứ nếu cả hai đứa cùng khóc thì hắn có một mình chẳng biết phải xử lí như thế nào.

Trương Giai Viện khóc nhiều mệt nên ngủ rất ngon, Trương Gia Nguyên trở về nhìn gương mặt nho nhỏ sưng húp đang say ngủ mà đau lòng, dịu dàng thơm lên trán bé con một cái rồi dém chăn lại thật cẩn thận. 

Trương Gia Nguyên sang phòng Châu Tư Viễn, bật chiếc đèn ngủ nhỏ đầu giường lên. Trong ánh sáng dịu mờ, thân ảnh bé bỏng đang nằm im lìm trên giường đột ngột xoay qua, gương mặt non nớt ngây thơ giống Châu Kha Vũ đến chín phần có chút ngơ ngác nhìn cậu. Khoé mắt long lanh ươn ướt cùng bờ vai nhỏ run run tiết lộ bé con vừa nằm khóc trong âm thầm.

Tim Trương Gia Nguyên nhói lên, cậu ngồi ghé xuống bên giường, dịu dàng vuốt vuốt mái tóc tơ đen nhánh, khẽ khàng hỏi: "Viễn Viễn bé bỏng của bố làm sao thế?"

Bé con giơ hai cánh tay nhỏ xíu lên, mếu máo: "Bố Nguyên, con nhớ bố lắm. Bố đi đâu mà lâu thế?"

Trương Gia Nguyên xót xa đến mức cảm thấy mình có thể oà khóc ngay được, nhưng Châu Tư Viễn đã khóc rồi, cậu còn khóc nữa nhỡ bé con lại khóc theo thì sao, vậy nên cậu cố gắng kiềm chế bản thân mình, vội vàng cúi xuống ôm lấy cả người bé con vào lòng: "Bố Nguyên cũng nhớ con chết đi được ấy cục cưng ạ."


_________________

Nhà Châu tổng có 3 Yuan lận, Yuan 1 Yuan 2 Yuan 3 =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net