45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên đang nằm thiu thiu thì tiếng chuông điện thoại ầm ĩ réo vang cắt đứt dòng suy nghĩ lộn xộn của cậu. Nhạc chuông là giọng cười hé hé đầy ngốc nghếch của Lâm Mặc, cậu bất đắc dĩ cầm điện thoại lên, nhấn nghe: "Alo? Có chuyện gì thế?"

Tiếng Lâm Mặc nịnh nọt truyền đến từ đầu dây bên kia: "À thì, Nguyên Nguyên ơi, tui bảo cái này..."

Trương Gia Nguyên không có tâm trạng đùa giỡn với cậu ta, thẳng thừng đáp: "Nói nhanh đi, không tôi cúp máy đấy."

Lâm Mặc gấp gáp: "Khoan đã! Cậu đến đón Châu Kha Vũ được không, cậu ta say lắm rồi, đi cũng không đi được, cũng không chịu để ai đưa về hết, cứ gọi Nguyên Nhi Nguyên Nhi, chúng tôi cũng bất lực rồi. Địa chỉ là bar Universe, số 10 đường Y, phòng VIP số 8."

Trương Gia Nguyên không kiên nhẫn buông một câu ngắn gọn: "Không đến."

Rồi cúp máy.

Nghe cái tên thôi cũng đủ khiến cậu bực mình. Đêm qua cậu đã nói đến như thế rồi, vậy mà hắn một chút phản ứng hay giải thích cũng không có.

Vậy thì cậu cũng mặc kệ, mệnh ai nấy sống, thân ai nấy lo đi.


Hai mươi phút sau tại Universe.

Trương Gia Nguyên dứt khoát đẩy cửa phòng VIP số 8 bước vào. Trong phòng chỉ có Lưu Chương, Lâm Mặc và Châu Kha Vũ đang nằm gục ở một góc.

"Ôi may quá, Trương Gia Nguyên đến rồi." Lưu Chương vô cùng mừng rỡ.

Lâm Mặc định trêu chọc cậu, "sao bảo là không đến cơ mà", nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng hiếm thấy của Trương Gia Nguyên thì vội ghìm lại cái miệng nhanh nhảu của mình.

Trương Gia Nguyên tiến tới chỗ Châu Kha Vũ, đứng sừng sững trước mặt hắn, nhưng có vẻ người này say thật rồi, không hề có chút phản ứng nào cả, chỉ ngước mắt lên ngơ ngác mà nhìn cậu.

Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ quay sang nói với Lưu Chương: "Phiền Lưu tổng một chút, cùng dìu Châu Kha Vũ ra xe giúp em."

Lúc này Châu Kha Vũ lại rất ngoan ngoãn phối hợp, cậu đỡ một bên, Lưu Chương đỡ một bên, thành công dìu hắn xuống chiếc xe đang đậu bên đường. Sau khi tống Châu Kha Vũ ngồi vào ghế phụ, Trương Gia Nguyên nói lời cảm ơn với Lưu Chương rồi mới từ tốn mở cửa lái xe rời đi.

Suốt đoạn đường lái xe về nhà, Châu Kha Vũ không có bất cứ hành động hay phản ứng kỳ lạ nào, mặt hắn hồng lên vì hơi men, đôi mắt nhắm nghiền lại không rõ đã ngủ hay chưa, tóc tai hơi lộn xộn rủ xuống trước trán, nét lạnh lùng trầm ổn thường ngày không còn, thay vào đó là dáng vẻ gần gũi chân thực mang theo chút yếu đuối.

Khi chiếc xe vững vàng đậu lại trong garage, Trương Gia Nguyên tháo dây an toàn, đập nhẹ vào vai hắn: "Anh tỉnh lại đi, về đến nhà rồi."

Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay Trương Gia Nguyên, mở mắt ra quay sang nhìn cậu.

Trương Gia Nguyên muốn thu tay về, nhưng hắn nắm quá chặt nên cậu cũng đành mặc kệ, hơi bất đắc dĩ hỏi: "Sao phải giả say? Anh uống rượu gọi em đến đón, không lẽ em tuyệt tình đến mức mặc kệ không đón."

Tay Châu Kha Vũ càng siết chặt hơn: "Ước gì anh có thể say thật."

Hắn ngưng một giây, hơi run run mà hỏi: "Em đến đón anh vì tình nghĩa bảy năm của chúng mình à?"

Châu Kha Vũ nhắc đến chữ "tình nghĩa" khiến Trương Gia Nguyên hoàn toàn nổi điên.

Cậu gằn giọng hỏi ngược lại hắn: "Anh thừa nhận anh ngoại tình không?"

Mắt Châu Kha Vũ đỏ lên, hắn bắt đầu không kiềm chế được mà khóc thút thít, những giọt lệ đã tích tụ suốt một tuần chiến tranh lạnh thi nhau chảy xuống, lắp bắp phủ nhận giữa cơn nghẹn ngào: "Anh không hề. Anh không ngoại tình. Anh không lừa dối em. Mùi tin tức tố đó là của người qua đường lưu lại, anh không động chạm vào ai hết. Em phải tin anh."

Hắn chẳng mảy may nhớ tới cuộc chạm trán với Tiêu Văn ở bữa tiệc, rời khỏi đó rồi thì cũng hoàn toàn ném "người qua đường" này ra sau đầu.

Sống với nhau ngần ấy năm cũng đủ để Trương Gia Nguyên hiểu bản tính của Châu Kha Vũ, sau khi bình tĩnh nghĩ kỹ lại, cậu tin hắn sẽ không ngoại tình, nhưng lúc ấy cậu không thể không ghen. Chẳng có Omega nào lại tốt tính đến mức thấy bình thường khi trên người Alpha của mình dính mùi tin tức tố của người khác.

Trừ khi, Omega đó không còn yêu.

Châu Kha Vũ rất ít khi khóc trước mặt Trương Gia Nguyên, hắn là một Alpha, lúc nào cũng ý thức mình phải thật kiên cường mạnh mẽ để Omega của mình có thể dựa vào, nhưng sau lời thổ lộ của Trương Gia Nguyên đêm qua, hắn hoàn toàn sụp đổ. Lúc này, điều khiến hắn lo lắng, sợ hãi nhất đó là Trương Gia Nguyên thấy hắn khóc thì không những không thương xót hắn, còn thấy hắn phiền.

"Nguyên Nhi... Em bảo lúc đó em đồng ý, chỉ vì em yêu anh."

"Giờ em còn... còn yêu không?"

Trương Gia Nguyên không trả lời, mặc kệ hắn vừa khóc lóc vừa cuống quýt dùng cả hai tay níu lấy tay mình, chỉ nghiêm túc nhìn hắn bằng ánh mắt nghiền ngẫm.

"Em... hết yêu anh rồi?"

Châu Kha Vũ rối bời, hắn như một đứa trẻ lạc mẹ, vừa lủi thủi vừa tuyệt vọng không biết phải làm sao: "Còn anh... anh phải làm sao đây?"

"Suốt bảy năm anh để em chịu ấm ức, anh không hề biết."

"Anh đúng là cái gì cũng không biết, chỉ biết mỗi một điều, đó là anh rất yêu em. Anh yêu em từ đầu tới cuối không hề thay đổi."

"Lúc anh cầu hôn em, anh không dám nghĩ là em yêu anh, mong muốn có được em đã quá lớn, anh không dám đòi hỏi gì thêm cả. Anh chỉ nghĩ là không sao, sau này cưới em về rồi, anh bù đắp cho em. Vì lý do gì cũng được, em chịu ở bên cạnh để anh yêu thương chăm sóc em cả đời là đủ rồi."

"Nhưng mà em hết yêu anh rồi... Anh phải làm thế nào bây giờ?"

Nước mắt Châu Kha Vũ vẫn liên tục tuôn rơi lã chã như những viên ngọc trai trong suốt trên gương mặt đẹp đẽ, lau thế nào cũng không hết.

Nghe xong lời tỏ tình ngắt quãng trong tiếng khóc nức nở của Apha nhà mình, Trương Gia Nguyên chỉ biết thở dài: "Anh ngốc như vậy, đừng có để các con biết."

Cậu nhoài người sang ghế phụ, nở nụ cười đắc thắng nhưng lại thật dịu dàng mà đưa tay nâng cằm Châu Kha Vũ: "Để Nguyên Nhi ca hôn anh một cái đi."


__________________

Vũ: *có không giữ mất khóc huhu* Còn iu người ta hong 🥺
Nguyên: Em chờ anh nói câu này hơi lâu rồi đó 👿

Nếu các chị không nhớ Tiêu Văn là ai thì lội lại chap 1 đọc nhé =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net