chăm con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

châu kha vũ bảo óc chó và khoai môn là biệt danh ở nhà cho hai bé thôi, còn nếu tên khai sinh thì anh cũng đã nghĩ được một bụng rồi đây. trương gia nguyên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thật may mắn vì người này đầu óc không bị ngớ ngẩn, xem xem ảnh đặt được những cái tên đẹp thế nào.

bé gái được đặt là châu nguyên luật, dẫu cho gia nguyên không đồng ý vì nghe cái tên chả có chút nữ tính nào cả. châu kha vũ thì một mực giữ tên đấy cho con, anh bảo đó là sự kết hợp giữa em và anh mà.

châu nguyên luật, có em và anh, đấy là minh chứng cho tình yêu của đôi ta.

còn tên của thằng cu con, kha vũ bày cái bộ mặt trầm ngâm, tay đưa lên vuốt cằm chẳng có tí râu nào một cách đắn đo. gia nguyên bặm môi, em bảo rằng em muốn đặt tên sao cho hai chị em liên quan đến nhau. chị là luật, thế em là gì đây ?

sau đó là hàng loạt cái tên hết sức kì cục đến từ vị trí của anh bố châu kha vũ.

châu nguyên vẹn, châu nguyên nhân rồi cả châu nguyên cám, châu nguyên bản.

em trương gia nguyên nghĩ là bệnh viện nên chuẩn bị cho anh kha vũ một phòng hồi sức đi là vừa, em rất muốn đấm anh lắm rồi đấy, sao mà đặt tên vớ vẩn thế ?

"châu an nguyên, anh thấy được chứ ?"

an nguyên, thế là hoàng tử nhỏ nhà này cùng tên với ba của nó rồi. vậy là bố kha vũ có đến tận hai nguyên trong nhà, này là nguyên lớn, còn bé xíu xiu nằm trong lồng ấp kia là nguyên nhỏ. với châu kha vũ thì nguyên nào anh cũng thương đều nhau cả, nhưng mà thôi cho anh có chút thiên vị nguyên lớn một xíu thôi nhé ?

vậy là hai bé con đã có tên gọi rồi. cô chị tên châu nguyên luật, biệt danh được bố yêu đặt cho là óc chó. còn cậu em trai là châu an nguyên, biệt danh là khoai môn đó nhen, các cô các chú nhớ đấy nhé.

"châu kha vũ, con gái của chúng mình rồi sẽ lớn lên, và em chắc chắn nó sẽ hận anh vì cái tên óc chó ngớ ngẩn anh đã đặt."

"ơ, tên đấy ý nghĩa mà. con sẽ hiểu thôi."

sau quãng thời gian chăm sóc trương gia nguyên và hai thiên thần nhỏ thì đã đến lúc cả gia đình cùng nhau quay về nhà.

châu kha vũ tay xách nách mang và bận rộn ôm sát trương gia nguyên vào trong lòng, dìu em lên con xe bốn bánh. cả hai vui vẻ chạy bon bon về, chuyện trò cùng nhau vô cùng rôm rả. cho đến khi về tới nhà rồi thì gia nguyên cảm thấy có cái gì đấy thiếu thiếu, hơi trống vắng một chút thì phải. có gì đó không đúng ở đây ?

"anh vũ, hai bé con của mình đâu ?"

"ủa em sinh con rồi chưa nguyên ?"

"ủa anh ?"

"ủa em ?"

sau đó cả hai cắm đầu quay xe về lại nơi bệnh viên thân yêu, nơi mà hai con nằm say sưa giấc ngủ ở đấy. lần đầu được trở thành bố thành ba, mong là hai con yêu hãy tha thứ cho những con người dở hơi ngốc nghếch này, về nhà quên cả con.

hai em óc chó và khoai môn chính thức trở thành một phần không thể thiếu của gia đình nhà nguyên châu, từ giờ hai bố ba làm gì cũng đều phải nhớ đến hai em nữa đấy nhé, không được quên đâu đó.

bố vũ từ khi có con thì lại trở thành cu li của hai đứa nó, trước đây cực khổ ra sao thì bây giờ lại càng cực khổ hơn thế nữa cơ, anh không muốn gia nguyên phải lo lắng nhiều, vì em vẫn đang còn yếu ớt.

châu kha vũ buổi sáng làm giám đốc cao ngạo, tài giỏi, được người ta ngưỡng mộ, khen ngợi. tay kí hợp đồng, đưa ra được biết bao nhiêu kế hoạch, chiến lược hay ho giúp cho công ty ngày càng phát triển hơn nữa. buổi tối về thay bỉm, rửa mông các thứ cho hai con, hát ru con ngủ thay cho em nguyên, nhiều lúc anh cũng cảm thấy bản thân mình mệt mỏi lắm chứ.

"khoai môn, con có thể nào ị thơm thơm hơn một chút được không ? cái mùi phân của con, bố không thể ngửi nổi luôn đó."

ngày nào cũng đối diện với cái mông be bé tròn tròn của con trai nhỏ nhưng mà toàn là phân thôi, trông thằng nhỏ nheo mắt nhìn anh, mồm bí ba bí bô nói mấy câu gì đấy khó hiểu mà anh chỉ biết cười thật tươi. con trai ngoan mau lớn nhanh lên nhé, sau này tự mình rửa mông nhé.

công chúa nhỏ thì lại ngoan hơn cái cậu nhóc này, bé ít khi quấy khóc lắm, hàng ngày được ba nguyên đút ăn bột đều rất ngon miệng, bàn tay nhỏ nhắn cứ xòe ra huơ huơ trước mặt của ba. khi nào khóc ầm lên là thông báo cho bố ba biết là em mới ị ra tã đây, bố ba mau đến thay ngay cho em đi, em khó chịu lắm rồi đây này.

chị gái chắc có lẽ trầm tính hay sao í còn em trai thì khóc suốt ngày lẫn đêm, đêm bố ba đang ngủ cũng gào lên khóc, buộc bố vũ phải vừa ngồi gãi mặt vừa hát cho nghe mới từ từ chìm vào giấc ngủ. bố vũ hay kể cho em nghe câu chuyện một cái bánh bao đang đi trên đường, em không biết là có hiểu hay không mà cứ cười tới tít cả mắt luôn. mặc dù câu chuyện nhạt nhẽo kinh khủng, ba nguyên bảo thế á.

"óc chó của bố, sao mà con ngủ đáng yêu thế này ? công chúa nhỏ của bố, bố chẳng muốn gả con cho bất cứ ai đâu, thôi cứ ở nhà với bố ba đến hết cuộc đời luôn nhé."

trương gia nguyên lờ mờ nhìn thấy châu kha vũ đang chống cằm ngồi trước chiếc nôi của hai bé con, thủ thỉ một cách ngớ ngẩn. công chúa nhỏ ngủ say rồi, còn cu cậu bên cạnh thì đang vừa mút tay ngây ngốc vừa híp mắt nhìn bố. kha vũ đã vất vả cả ngày rồi, đến lúc về nhà vẫn chăm con rất giỏi, không để gia nguyên lo lắng bận tâm gì. anh muốn đỡ đần phần nào mệt mỏi của nguyên, nhưng mà anh vũ chắc cũng đã kiệt sức rồi đúng không ?

"vũ ơi, cảm ơn anh vì đã ở đây."

trương gia nguyên kéo kéo vạt áo người đang trầm ngâm gần đó, giọng nói trầm ấm như đang ôm lấy, vỗ về tấm lưng gầy của châu kha vũ một cách dịu dàng. kha vũ hơi xúc động, đôi mắt thâm quầng vì thức trắng bao đêm hơi ướt, anh vội leo lên giường ôm gia nguyên vào lòng.

"nguyên ơi, có con vui quá."

"thế anh không thấy mệt à ? vất vả mà."

"vất vả mà vui, cảm ơn em đã mang hạnh phúc đến cho anh. anh yêu em nhắm í."

hai mặt con rồi đấy mà còn nói cái kiểu ngọng nghịu làm nũng thế cơ. đúng thật, gia đình của chúng ta hạnh phúc nhỉ ?

nhưng mà châu kha vũ cảm thấy có con rồi thì bản thân mình lại bị bỏ rơi, toàn bộ thời gian gia nguyên đều dành chăm lo cho hai bé con, chẳng có giờ để ôm ấp châu kha vũ dù chỉ một cái nữa cơ, ganh tỵ quá đi mất. đợi hai đứa lớn thêm chút nữa, bố sẵn sàng bỏ tiền ra để xây thêm hai căn phòng thật to cho hai đứa. bố sẽ tập cho hai đứa tính tự lập sớm nhé, còn ba của chúng mày sẽ là của riêng bố.

nhiều lúc về nhà thấy gia nguyên vất vả cho hai bé con uống sữa, kha vũ thấy cái việc này không ổn cho lắm. và anh chạy đến cửa hàng càn quét hết mấy bình sữa có ti ngậm cho em bé để mang về nhà.

"ùi ui, hai con yêu của bố cưng quá, tránh ra để bố bú cùng với nào."

trương gia nguyên nhau mày nhìn châu kha vũ đang có ý định bế hai đứa bé của mình đặt sang chỗ khác, anh lại sao đó ?

"anh thấy nên để con bú bình hay hơn, em thì cứ để cho anh... cũng được hihi."

"muốn à, thế anh lại đây."

châu kha vũ mắt sáng rỡ chạy lại gần thì liền bị trương gia nguyên thẳng chân đá một phát, đau thương thấu trời xanh. bé con vừa uống sữa vừa tròn mắt nhìn cái ông bố nhà mình bị đá đau ơi là đau.

hai đứa ngày ngày được bố ba chăm thật mau lớn, cũng đã biết nói chuyện gọi bố gọi ba các kiểu rồi. thằng em nhỏ thì nói chuyện chem chép như sáo, ca hát líu lo mỗi ngày, chị gái thì bắt đầu học chữ các thứ để còn bước vào mẫu giáo nữa, vì là ba muốn em học trước ở nhà để có thêm kiến thức vững vàng, thế thì sẽ tốt hơn.

con gái theo ba nguyên, con trai thì giao cho bố vũ. ngày ngày cứ đến giờ tắm, lại được nghe giọng nói ngọng nghịu của bé con phát ra khắp cả căn nhà.

"ba nguyên ơi cứu con, bố búng vào em chim nhỏ của con, ba nguyên ơi huhu."

đấy, bố vũ chuyên gia chơi mấy cái trò đấy với con thôi. đi tắm cũng không hề được yên với ông bố trẻ con, cứ sờ chim nhỏ của người ta là làm thao ? bố sờ vào thế rồi sau này còn gì là hàng họ của em nữa cơ chứ ? bố quá đáng, em mách ba.

chưa dừng lại ở cái trò nghịch chim con, châu kha vũ còn vô số trò bỉ ổi khiến bé con vô cùng mệt mỏi, mà bạn bè tới nhà chơi cũng phải điên đầu với anh nữa cơ.

trong khi santa đang nhâm nhi uống cốc trà sữa ngoài phòng khách thì nghe từ ở trong bếp tiếng bước chân nhỏ đang ầm ầm chạy ra bên ngoài này, là thằng nhóc khoai môn đây mà. chị nó đang ngồi đọc truyện tranh còn nó la hét cái gì đấy ?

"chú santa ơi, bố vũ bủm vào mặt con."

á à, hóa ra cái thằng em ruột kha vũ bắt nạt cháu yêu của santa đấy à. con nó mà nó toàn chơi cái trò ngớ ngẩn gì đó, làm thằng bé sợ hãi không thôi, bàn tay nhỏ bé bụm chặt mũi miệng vì việc vừa rồi.

thôi con cứ ở yên đấy, chú báo thù cho.

"ừ để chú bủm lại vào mặt nó cho con."

anh em trẻ trâu thua kém gì nhau đâu ?

còn cái hôm patrick mang quà bánh đến thăm hai em nhỏ thì bé gái đáng yêu vội nhào đến ôm chầm lấy cậu, patrick cười rạng rỡ thơm mấy cái lên tóc em. em bé nhỏ cũng hồn nhiên hun chóc chóc mặt của patrick, còn hào hứng khoe với cậu.

"paipai ơi em mới ăn cức mũi của bố em."

patrick nghệch mặt, hóa ra không chỉ có mỗi mình em khoai môn bị bố trêu ghẹo mà cả cô chị cũng chẳng được tha. trông con bé khoe cái việc nó ăn được cức mũi của bố nó như một chiến tích đáng được vinh dự mà patrick đau đến xé lòng.

"daniel anh quá đáng với cháu em quá."

"ủa ai biết gì đâu ta ?"

hậu quả của việc khi bạn còn trẻ mà đã có con, là như thế đấy các bác các cô ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net