hành trình tìm ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con uống nước đi, bình tĩnh lại rồi kể bố mẹ nghe. Chuyện là như thế nào hả con ?"

Châu Kha Vũ bối rối, nhận lấy cốc nước từ tay mẹ mà tay anh không ngừng run, đối diện trước những ánh mắt khó hiểu của bố và anh chị càng khiến anh thêm áp lực hơn nữa. Phen này trời cứu Châu Kha Vũ chứ không ai độ nổi anh nữa.

Chả lẽ bây giờ anh quỳ xuống tại đây rồi dập đầu tạ lỗi với bố mẹ vì bản thân của mình đi nhậu nhẹt say sỉn, trên cổ áo có vết son lạ nên khiến em Nguyên giận bỏ nhà đi ? Không được, chắc chắn không.

Ngày xưa cưới nhau, Kha Vũ đã vỗ ngực tự tin nói với bố Trương rằng sẽ thương yêu, chăm lo cho Gia Nguyên, không để em phải rơi nước mắt một lần nào cả.

Đếm được số lần Trương Gia Nguyên rơi nước mắt cũng không hề ít, mà em khóc cũng toàn do bị anh chọc tức. Những lần em mếu máo khóc còn bị anh trêu trông em khóc mặt nhăn như khỉ, xấu ghê, rồi chọc em cười. Xong thì bảo em vừa khóc vừa cười ăn mười cục... Nói thế thôi chứ Kha Vũ thương Gia Nguyên lắm, chuyện để em dỗi đến mức bỏ nhà đi cũng nằm ngoài ý muốn của anh thôi.

Chẳng biết phải nói làm sao nữa, thế mà Trương Gia Nguyên lại chẳng về nhà với bố mẹ, vậy thì em đi đâu ? Kha Vũ có vẻ đi sai nước cờ rồi, giờ anh phải ngồi suy nghĩ xem đối mặt với bố mẹ em thế nào rồi còn phải tìm kiếm em nữa cơ, khổ.

Anh dòm ngó xung quanh, tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà, mong có thể nhìn thấy bóng dáng thân thương của mình.

"Kha Vũ, con tìm cái gì trong bồn cầu và bể cá vậy con ? Úi, lục cả thùng rác à ?"

Mẹ Trương tròn mắt, ơ hay cái thằng rể này, bố mẹ hỏi nãy giờ nó không trả lời.

"Con tìm em Gia Nguyên đấy bố mẹ à."

Thử hỏi ai có thể nhét em Nguyên mét tám lăm của anh vào bồn cầu, bể cá và thùng rác vậy ạ ? Em Nguyên nhỏ xíu à.

Sau cuộc tìm kiếm vô vọng, Kha Vũ bặm môi cố gắng kìm nén cảm xúc. Chẳng có gì giấu được bố mẹ cả, anh phải thú thật thôi, mong sẽ được sự khoan hồng.

"Bố mẹ, anh chị ơi, Gia Nguyên bỏ đi rồi."

Bố Trương ngồi dỗ con rể nín khóc hơn nửa tiếng đồng hồ. Khiếp, chẳng biết là con rể Châu có phải cái vòi nước không nữa, nó khóc ướt hết cả áo của ông. Sao hồi xưa lúc nó sang đây xin hỏi cưới Gia Nguyên, nó bảo đôi mắt này chỉ dành để lườm thằng nào dám dòm ngó, để ý đến em Nguyên thôi chứ chẳng rơi lệ đâu.

Mạnh mẽ đến mấy cũng phải yếu đuối thôi bố à, em Nguyên là lý do duy nhất khiến Kha Vũ phải rơi nước mắt cơ mà.

Sau khi khóc cạn nước mắt với bố, nghe lời khuyên từ mẹ và anh chị, Kha Vũ vội quệt nước mắt, ngồi bật dậy. Anh xin lỗi gia đình vì đã làm phiền mọi người đêm muộn thế này, sau đó nói chắc chắn tìm ra Gia Nguyên và xin lỗi em ấy. Nhìn hai đứa con đang nằm lăn lóc trên sofa ngủ, Kha Vũ cũng thấy xót, giờ này bọn nhóc đáng lẽ phải nệm ấm chăn êm mới phải.

Chào tạm biệt cả nhà, Kha Vũ lái xe đưa hai con nhỏ về nhà ngủ. Trông thấy con đã ngủ say, anh cũng yên tâm. Châu Kha Vũ thao thức cả đêm, thật sự đau lòng.

Sáng hôm sau, Khoai Môn và Óc Chó vô cùng hoảng hốt khi thấy mắt của bố Kha Vũ thâm quầng. Hai em gào lên khóc rất to, còn kháo nhau rằng có phải đêm qua lúc bọn mình ngủ thì cô hàng xóm hung dữ đã đấm bầm con mắt bố rồi không ?

Hai em ngoan ngoãn đi luộc trứng, nhìn bố nằm thu mình trên ghế sofa mà lòng hai em đau đớn. Đem trứng luộc lên để bố lăn con mắt, ai ngờ bố lột vỏ xong bỏ vào mồm nhai luôn. Khoai Môn đã khóc không ra nước mắt rồi, Óc Chó nắm chặt hai tay đầy đau khổ. Ba Nguyên ơi, quay về nhà đi mà, bố Vũ bị loạn trí mất rồi.

"Các con à, chúng ta phải lên đường tìm ba Gia Nguyên thôi, chắc chắn như vậy."

Châu Kha Vũ quả quyết, các con thì vẫn ngoan ngoãn nghe lời bố mà. Nhưng mà không phải kiểu chàng tổng tài lục tung cả thành phố để tìm người, Châu Kha Vũ đi in giấy tìm người thất lạc rồi cùng hai con đi dán khắp thành phố rộng lớn.

Ngày hôm đó, người đi đường nhìn thấy giấy thông báo tìm người thất lạc treo ở trên các tấm bảng, cột điện,... Ai ai cũng đứng lại xem một cách thật chăm chú.

Châu Kha Vũ sau khi dán tấm giấy cuối cùng cạnh tờ thông báo tìm chó lạc liền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười hài lòng.

Tìm người thất lạc

Đây là người nhà của tôi, em ấy bỏ đi vài hôm rồi. Khi bỏ đi em ấy có mang theo ví tiền và trái tim của tôi. Ai vô tình bắt gặp em ấy trên đường thì alo cho tôi ngay, tôi cưỡi chó đến đón em ấy về ạ. Lời cuối gửi đến em, Gia Nguyên à, anh xin lỗi em, em về nhà đi mà. Về nấu cơm cho con và anh nhé, hôm nay anh mới làm bể sáu cái bát và gãy hai cái chảo. Con nhớ em lắm, con cần một mái nhà em à, anh cũng nhớ em.

Ai tìm thấy vui lòng liên hệ số điện thoại : 0938486xxx, tôi thưởng nóng hai triệu.

Đến chiều hôm đó, Kha Vũ nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại rất quen thuộc, đó là của thằng em trai Patrick.

"Alo anh giai ơi, em gặp Gia Nguyên rồi."

Đây có lẽ là tin vui nhất trong ngày hôm nay đối với Châu Kha Vũ, anh mừng rơi nước mắt, gật đầu lia lịa đáp lời Patrick.

"Em trai ơi, em là thần là phật, em tuyệt vời lắm. Em gặp ở đâu, nói đi anh đến."

"Hả, gì, khoan anh. Bắn cho em hai triệu trước đi, rồi em nói cho anh giai biết."

Kha Vũ đen mặt, nhưng mà thôi kệ, chữ tiền đúng là luôn đi trước mà. Mặt nhăn nhó một chút, anh gửi tiền sang cho cậu em thân thiết, mong ngóng nó trả lại thứ mà anh đang chờ đợi từ sáng đến giờ.

"Em thấy Gia Nguyên ở đâu vậy ?"

"Ở quán bar kia kìa, đi cùng một cậu trai trẻ. Em nhấn mạnh là trẻ nhá, thằng đấy nó không có cao như anh. Em cá chắc là  Trương Gia Nguyên chán mấy thằng cao như anh rồi á, hôm nào nói chuyện cũng phải ngước lên nhìn thì bố thằng nào mà không mỏi cổ anh nhỉ ? Đổi khẩu vị rồi."

Giọng điệu Patrick khoái chí, không biết là vì vừa nhận được tiền hay vì nói móc nói méo ông anh của mình thành công.

"Mày nuốt hai triệu của tao để rồi buông những lời cay độc với tao như thế hả ?"

Patrick nuốt hai triệu, Châu Kha Vũ thì ngậm đắng nuốt cay. Nghe xong tin vừa rồi, anh vừa tức vừa buồn. Chẳng lẽ sự thật nó lại thế ư ? Rằng Gia Nguyên em ấy đã chán ngán yêu một người cao ráo, đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi, lạnh lùng và hài hước như anh rồi ? Em bỏ anh như vậy để chạy theo một thằng thấp bé hơn anh ? Trời ơi, cục tức này anh nuốt làm sao mà trôi được đây hả ? Nên anh nhất định không nuốt đâu, hãy đợi đó đi.

"Em báo cáo thế đấy, vừa nãy hai người đó khoác tay nhau đi vào rồi trong rồi."

"Ok, để anh mai phục trước cửa quán."

Đàn ông nói là làm, Châu Kha Vũ bỏ vào balo hai con dao gọt trái cây với năm cái nắp nồi, xốc nách hai đứa con đem theo chuẩn bị trận phục kích. Anh lái xe một cái vèo đến trước cửa quán bar đã được Patrick chỉ cho, đỗ xe hơn hai tiếng vẫn không thấy bóng dáng của Gia Nguyên.

Trước khi xuống xe, anh chỉnh quần áo, tóc tai cho hai con và căn dặn cẩn thận.

"Nghe bố dặn nè, lát nữa hai đứa mà thấy ba Nguyên thì chạy lại ôm ba ngay. Trông thấy bố với thằng kia đánh nhau thì đừng ngăn cản, đợi bao giờ bố bị nó đánh sưng mặt thì hai đứa chạy lại khóc to lên nhá."

"Xong rồi hai đứa kể với ba Nguyên là từ khi ba đi, bố Vũ ở nhà khổ lắm. Bố không ăn không uống mà chỉ biết quét nhà, rửa chén, nấu cơm, giặt đồ. Đêm đến bọn con ngủ thì bố Vũ thức, rơi nước mắt vì ba."

Hai đứa nhỏ gật đầu lia lịa, nếu làm như thế mà ba Nguyên tha thứ và chịu về với bố con em thì em xin chấp nhận tất cả.

Châu Kha Vũ dắt tay hai con đứng trước quán bar. Anh vừa trông đợi mà vừa sợ, sợ nhìn thấy cảnh em tay trong tay cùng thằng khác. Đau không ? Đau chứ. Thuở đang tán em Nguyên, nhìn thấy em nắm tay thằng phó bí thư mà anh Vũ về nhịn ăn cơm bốn tiếng đồng hồ, cứ nhớ mãi.

Ba bố con đứng đợi đến trời tối mà chả thấy Gia Nguyên khoác tay thằng nào đi ra cả, đợi lâu đến mức hai đứa nhỏ làm quen được với hai anh bảo vệ gác cổng.

Khoảnh khắc Châu Kha Vũ mơ hồ trông thấy dáng ai gầy gầy, cao cao giống như Gia Nguyên khoác tay ai đó bước ra cửa, anh hùng hổ đứng chặn ngay lập tức.

"Buông tay em ấy ra ! Tao cho mày năm giây đấy, tới giây thứ sáu là hai con dao thái lan găm vào bán cầu não mày liền."

Sau lời đe dọa đầy căm phẫn đó, Kha Vũ chỉ tay thẳng vào mặt thằng kia. Hai đứa con cũng nhào tới bám lấy chân của cậu trai được cho là ba Gia Nguyên. Cho đến khi giọng nói lạ lẫm cất lên, Kha Vũ mới biết được là ba bố con anh bị hố rồi.

"Anh là ai ? Mắc gì anh đòi găm dao vào đầu bạn trai tôi ? Bọn nhỏ này là ai hả ?"

Dụi mắt một hồi, tỉnh táo lên rồi, anh đã thấy mình sai. Nước đi này có vẻ khó để mà đi lại, bây giờ chỉ có nước quỳ xuống xin lỗi cặp đôi người ta thôi chứ làm sao nữa bây giờ. Chàng trai bị anh dọa trưng ra nét mặt khó chịu, nãy giờ mới để ý là, tuy hắn lùn nhưng mà đô con lắm đấy.

Kèo này Kha Vũ mà đứng mãi ở đấy thì con dao nó sẽ găm vào cổ của anh mất.

"Thành thật xin lỗi, tôi hồ đồ quá."

Vừa buông lời xin lỗi xong, Kha Vũ thật nhanh nhẹn nắm tay hai con vọt chạy.

Bước vào trong xe, anh đã gọi ngay cho Patrick và gào ầm lên, điên máu thật.

"Mày nôn hai triệu ra đây ngay, mày chỉ sai người rồi. Vừa rồi anh sắp bị đánh."

"Hả, ai biết gì đâu."

Hai triệu cũng không được hoàn trả mà ám ảnh tâm lý khiến Kha Vũ muốn run rẩy, vừa nãy làm phiền người ta quá đi.

Tìm không được Gia Nguyên, suýt chút nữa còn bị đánh, Kha Vũ ôm sầu muộn đưa hai đứa con đi nhậu cho thật say.

Ở quán nhậu, người ta nhìn thấy khung cảnh một ông bố vừa ngồi uống bia vừa khóc nấc lên, miệng lảm nhảm gọi suốt một cái tên. Hai đứa nhỏ ngồi ở đối diện rất ngoan, đứa thì ngồi vẽ, đứa thì mang sách tập đọc ra ngồi học. Mọi người thấy em Óc Chó có chăm học không nào ?

Sau khi uống say bét nhè, Kha Vũ không còn lái xe nổi nữa, đến nhìn đường anh còn không nhìn rõ nữa là. Hai con đành gọi cho anh Patrick ra lái xe về, còn bọn nhỏ thì dìu bố đi bộ về nhà, dù sao cũng không xa nhà quá, coi như tập thể dục.

Đang đi được nửa đường thì Kha Vũ lại nhận được cuộc gọi từ người anh Santa.

"Kha Vũ, anh vừa gặp Gia Nguyên đó, nó đang ở ngay đầu đường gần nhà mày."

Kha Vũ nghe xong liền nhếch mép cười.

"Gạt em chứ gì ? Ai cũng gạt được em."

Nhìn sang bên kia đường, Kha Vũ trông thấy Gia Nguyên đang ngồi ăn hủ tiếu.

Vậy mà cứ tưởng Gia Nguyên đã trèo núi lội suối, băng qua biển lửa đi được ngàn dặm xa xôi rồi chứ. Xa tận chân trời, lại gần ngay trước mắt. Dán thông báo tìm em khắp chốn, ai ngờ em ngồi ăn ở đây.

Trương Gia Nguyên vừa lau miệng xong thì nhìn thấy Châu Kha Vũ đang dắt tay hai con băng sang đường. Em vứt miếng khăn giấy vào sọt rác, bình thản cười.

"Thật trùng hợp quá, Châu Kha Vũ, anh đến trả tiền bốn tô hủ tiếu em vừa ăn đi."

Khoai Môn và Óc Chó trông thấy ba liền nhào đến ôm chầm, hai em nhớ ba lắm.

Bố Vũ cũng nhào đến ôm, bố vừa ôm lại còn vừa khóc nức nở. Khóc xong thì quỳ xuống, nói chuyện nghe có vẻ khó khăn.

"Gia Nguyên, em đã ở đâu vậy ? Không tìm thấy em, anh đang rất lo lắng. Em đừng bỏ anh đi mà, anh sợ mất em.. ọe.."

Không gian im lặng bao trùm cả tất cả, chỉ còn nghe tiếng nôn ọe của Kha Vũ.

"Bố Vũ ơi, bố quay sang đây nhìn này."

Gia Nguyên ôm các con, khinh bỉ nhìn người đàn ông mà năm phút trước em còn nói nhớ đến muốn chết đi sống lại. 

"Khoan... đợi bố... ọe.. nôn xong bãi này."

Khoai Môn nhăn mặt nhìn bố đang ôm chặt cái thùng rác bên cạnh, em la lớn. 

"Bố ơi, ba ở đây mà, đó là cái thùng rác." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net