kết thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ba Nguyên tan làm sớm, vì thế nên ba tiện đường ghé ngang trường để đón hai con. Khoai Môn và Óc Chó trông thấy ba thì vui lắm, hai em tung tăng vội chạy ào ra trước cổng, ôm chầm lấy ba.

Trương Gia Nguyên hôn lên trán con gái nhỏ, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của bé trai. Khoai Môn cầm trên tay một tờ giấy có hình vẽ thật đẹp, màu sắc thật sặc sỡ, em vẫy vẫy nó khoe với ba Gia Nguyên.

"Ba ơi, ba ơi, ba xem tranh Khoai Môn vẽ nè. Con vẽ bố Vũ, ba nè, chị hai và con."

Xem nào, bức tranh tuy đơn giản với vài đường nét non nớt cùng những màu sắc từ hộp bút màu ba tặng, Khoai Môn thật sự đã vẽ ra gia đình bốn người rất đẹp.

Em còn khoe rằng bức tranh này cô giáo đã khen là đẹp nhất lớp luôn, và điều đó khiến cho em tự hào đến nở lỗ mũi. Mặc dù vậy nhưng mà có mấy bạn lân la đến gần làm quen rồi nhờ em vẽ hộ nữa, tuy Khoai Môn thích vẽ thật đấy nhưng phải vẽ nhiều như vậy chắc em chết mất.

Gia Nguyên quay sang nhìn Óc Chó, làm sao mà con gái của cậu lại xị mặt ra như thế ? Khoai Môn kéo tay áo của ba, thầm thì đôi lời vào lỗ tai ba, khẽ cười hí hí.

"Chị Óc Chó vẽ xấu quá, bị thằng kia trêu, chị tức quá đạp vào chân của nó. Sau đấy thì bị cô mắng, thế là chị dỗi luôn ba ạ."

Óc Chó hậm hực bặm môi, rõ ràng là em vẽ cũng đẹp chứ bộ, chỉ thua Khoai Môn thôi chứ kém gì ai. Vậy mà cái thằng bàn bên nó dám chê tranh của em. Nó bảo là em vẽ bố Vũ như cây cột điện vậy, thằng đấy nó chưa gặp bố lần nào nên nó chưa được mở mang tầm mắt. Ban nãy khi em đạp vào chân nó, em còn hét lên nữa cơ.

"Bạn có thấy cây cột điện nào khoác trên mình đồ hiệu Fendi chưa ?! Đó là bố tui."

Bố Vũ mà có là cây cột điện thì cũng là cây cột điện của ba Nguyên và hai bé.

Trương Gia Nguyên nghe kể thì chỉ đành cười, con bé này chưa gì đã thấy có được tố chất giống cậu rồi đấy nhá. Hơi chiến, nhưng mà vẫn cứng rắn và nghĩa khí vô cùng. Từ lần trước đứng ra chắn, bảo vệ cho em trai thì đã được bố ba khen ngợi là một người chị tốt rồi mà.

Khoai Môn móc trong cặp ra vài ba viên kẹo đưa đến trước mặt chị gái, cười lớn.

"Cho chị nè, ăn đồ ngọt sẽ vui vẻ hơn á."

"Cho ba Nguyên nữa, kẹo ngon lắm luôn."

Gia Nguyên nhận lấy viên kẹo từ tay con trai, cậu tròn mắt dòm. Sáng nay rõ ràng đã dặn anh Kha Vũ không được cho bọn nhỏ này mang theo kẹo rồi mà, cậu sợ là con bị sâu răng. Hai đứa đang trong tuổi thay răng, tháng trước em Óc Chó bị gãy cái răng, khóc lóc om xòm làm bố ba rất lo lắng. Ai mách cho con bé cái vụ mang răng gãy giấu dưới gối chắc chắn sẽ gặp được bà tiên răng, chắc là Patrick rồi.

"Ai cho con kẹo đó ? Ăn ít thôi con à."

Khoai Môn bỏ viên kẹo hương cam vào miệng, miệng nhỏ chúm chím đáp lời.

"Cái này là bạn của con cho, cô giáo mới chuyển bạn qua ngồi với con. Bạn đó rất dễ thương luôn, còn chia bánh cho con."

Óc Chó nghe em trai khoe, tự dưng buồn trong lòng. Hai chị em vốn dĩ đang ngồi kế bên nhau, vậy mà hôm nay cô lại đổi Óc Chó xuống bàn cuối ngồi đấy. Cô bảo vì em hơi cao so với các bạn, sợ em ngồi phía trên các bạn đằng sau sẽ không thể nhìn bảng được. Em buồn lắm cơ, lũ con trai trong lớp còn trêu rằng em cao nhứ vậy thì sẽ không có ai thích em đâu.

Em ứ thèm, vì có bố Vũ lúc nào cũng coi em như công chúa mà cưng chiều. Có ba Nguyên luôn luôn khen em xinh đẹp, dễ thương nhất nhà. Còn có Khoai Môn vẫn luôn nói yêu thương chị gái nhất nữa.

Khoai Môn thì đang rất vui, vì bạn cùng bàn mới của em dễ thương lắm. Cậu bạn ấy thấp hơn Khoai Môn một chút, có cái má lúm đồng tiền rất duyên. Mỗi lần mà cậu ấy cười lên, Khoai Môn cảm giác vui theo nữa cơ. Bạn chia sẻ cho em quá trời bánh kẹo, còn khen em vẽ tranh rất đẹp.

Gia Nguyên thấy các con đi học vui cười thế này thì cũng rất hài lòng và yên tâm.
Óc Chó ngậm kẹo trong miệng, em trông thấy ba cười cười liền kéo áo ba mà hỏi.

"Ba ơi, hồi trước ba đi học ngồi cùng bàn với bố Vũ có đúng hông ? Ngồi với bố vui không ba ? Bố có chỉ bài cho ba hông ?"

"Bố Vũ có chia kẹo cho ba không ạ ?"

Em Khoai Môn nghe thấy cũng hỏi thêm vào với thái độ hào hứng. Gia Nguyên có chút buồn cười, cậu gãi đầu và nhớ lại.

Bạn cùng bàn hồi tiểu học của Trương Gia Nguyên thì dễ thương thật, có chia kẹo cho cậu thật. Nhưng đến cấp ba thì gặp được Châu Kha Vũ, chả vui xíu nào.

Gia Nguyên còn nhớ, dù là bạn cùng bàn nhưng từ ban đầu Kha Vũ đã vạch rất rõ một cái ranh giới giữa cả hai. Anh chẳng hề chỉ bài hay giúp đỡ cậu trong chuyện học tập mặc dù thầy chủ nhiệm có phân phối nhiệm vụ cho anh kèm cậu học. Cơ mà Gia Nguyên cũng đâu có thèm, đã có lần nào cậu nhờ vả anh chỉ bài đâu.

Vốn lúc đầu đã không thích nhau tí nào, vậy mà lúc Kha Vũ vừa mới chia tay bạn gái, Gia Nguyên cứ chọc hoài. Đi đâu Gia Nguyên cũng lải nhải nhắc tới tên người yêu cũ của Kha Vũ hết, còn dám đồn đại rằng do anh bị trĩ nên bạn gái mới bỏ.

Bị trĩ thì sao, bị trĩ thì không xứng đáng được yêu à ? Bị trĩ nhưng Châu Kha Vũ đẹp trai, học giỏi có được chưa ?

Trong đầu Kha Vũ đặt ra hàng ngàn dấu chấm hỏi luôn, rõ ràng mặt mũi của anh sáng sủa đẹp trai như này, anh có làm gì khiến cho người ta ghét bỏ như vậy đâu. Mà sao Trương Gia Nguyên cứ chán ghét anh ra mặt, bày đủ thứ trò trêu ghẹo, rồi còn kiếm chuyện với anh suốt ngày. Ban đầu anh nhẫn nhịn đấy, nhưng tức nước vỡ bờ, anh làm sao chịu nổi nữa ?

Từ lúc đó, Kha Vũ kiên cường chống phá Gia Nguyên. Có hôm cậu vừa đi vừa xem điện thoại, Kha Vũ duỗi chân ra làm cho cậu bị vấp té sấp mặt. Hỏi lại thì anh chỉ bảo anh tê chân, duỗi ra một chút ai ngờ cậu không để ý mà vấp phải thôi.

"Tao không có gạt giò mày, tao thề đó."

"Kha Vũ, mày thề độc đi tao mới tin."

"Tao thề, tao mà gạt giò mày thì đời này tao không bao giờ cao lên được nữa !"

Từ ngày Châu Kha Vũ thốt ra câu đó đến nay cũng đã được gần chục năm, bây giờ anh cao được mét chín. Năm tháng đã đi qua, Trương Gia Nguyên biết rằng chính Kha Vũ đã âm mưu gạt chân của cậu, cơ mà biết hơi muộn. Đến lúc nhận ra điều này thì cả hai đã yêu nhau luôn rồi.

Ngoài việc gạt giò, mách cô việc Trương Gia Nguyên không chịu chép bài, không thuộc bài, đi học muộn hoặc nói chuyện riêng trong giờ học thì Châu Kha Vũ còn hay khịa cậu trong chuyên kiểm tra cơ.

Gia Nguyên không học bài làu làu giống Kha Vũ, cậu thuộc dạng ghi nhớ vài chỗ trọng tâm rồi tự diễn giải ra. Nhưng làm như vậy không giúp điểm số của cậu lớn hơn chút tí nào cả, ngược lại còn có chút thê thảm hơn nữa.

Ngày phát bài kiểm tra giữa kỳ môn Địa, Châu Kha Vũ buồn rầu vô cùng. Trương Gia Nguyên cũng buồn, vì cậu được năm điểm, quá thấp so với mong muốn. Quay sang nhìn thằng bạn cùng bàn, cậu nhìn thấy con chín rưỡi đỏ chót trên bài kiểm tra của nó. Vậy Châu Kha Vũ buồn vì cái gì ? Buồn vì không được mười điểm đó.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên Gia Nguyên năm điểm nghiến răng nghiến lợi an ủi Kha Vũ chín phẩy năm điểm.

Kha Vũ không chỉ bài cho Gia Nguyên gì cả, nhưng Gia Nguyên cũng không thèm được chỉ. Nhưng mà vì vậy, lần nào phát bài kiểm tra ra điểm của cậu cũng nhỏ.

Vì từng được Gia Nguyên an ủi nên ngày nào thấy bạn buồn rầu, Kha Vũ cũng lên tiếng để chia sẻ nỗi buồn cùng bạn.

"Thôi, có gì đâu mà buồn. Mày điểm thấp hoài, tao tưởng mày quen rồi chứ."

Gia Nguyên lại gạt bàn tay đang đặt trên vai mình ra, cậu cúi gằm mặt xuống.

"Mày làm sao hiểu được, tao buồn lắm..."

"Người ta có học bài thì điểm thấp buồn là đúng, còn mày có học gì đâu mà buồn."

Châu Kha Vũ nào có biết lời an ủi đó hệt như một lời châm chọc, và điều đó chọc vào tự trọng của Gia Nguyên. Cậu nhanh chóng gào lên, nắm lấy cổ áo Kha Vũ.

"Mày kệ tao đi, cho tao cái quyền buồn có được không ? Dù sao tao cũng chép phao rất là vất vả, tao có quyền được buồn !"

Tưởng rằng an ủi nhau đôi ba lần sẽ làm cho tình bạn thêm khắn khít, nhưng mà đời không như mơ. Những ngày sau này, cuốn sổ vi phạm của lớp trưởng lúc nào cũng hiện diện hai cái tên quen thuộc.

"Kha Vũ đánh Gia Nguyên năm cái vì Gia Nguyên phun nước bọt vào mặt Kha Vũ."

Đôi bạn cùng bàn chí chóe cãi nhau suốt tiết học. Ai nói Kha Vũ không nóng, hôm đấy Gia Nguyên phun có tí nước bọt liền bị Kha Vũ vả bôm bốp vào miệng rồi.

"Kha Vũ bắn dây thun trúng Gia Nguyên nên bị Gia Nguyên tát vào mặt hai cái."

À cái đấy là do Kha Vũ nghịch ngu giống lũ bạn, bắn đâu không bắn lại bắn thẳng vào eo của Gia Nguyên. Bị tát hai cái vẫn chưa là gì, anh còn bị thục thêm mấy cái vào bụng, cái nào cái nấy đau muốn nôn cả cơm ra. Khiếp, khỏe kinh khủng luôn ấy, đánh bạn muốn chấn thương.

"Kha Vũ cười té lọt ghế."

Thật ra hôm đó Kha Vũ đang kể cho các bạn nghe câu chuyện cười anh tâm đắc nhất, về một cái bánh bao đang đi thì tự dưng... Kể tới khúc đấy, các bạn chưa ai cười thì anh đã ngồi cười khà khà. Cười đến mức Gia Nguyên ngồi bên cạnh vốn không muốn động tay động chân mà tại thấy nết cười ghét quá, em đạp cho một phát ngã mẹ xuống đất, lọt cả ghế luôn.

"Kha Vũ và Gia Nguyên múa quạt ở trong tiết Toán bị thầy mắng."

Có lẽ đó là lần đầu hai bạn hòa hợp đến mức cùng nhau vung tay múa quạt, tiếc là đúng người nhưng sai thời điểm. Hôm đấy bị thầy mắng cho, phạt giải ba mươi bài toán hình muốn rơi cả nước mắt.

Lần kiểm tra Toán, Kha Vũ mở lời muốn chỉ bài cho Gia Nguyên đó. Bọn bàn trên biết anh giỏi Toán, lần nào cũng rất ngọt miệng mà gọi anh Vũ chỉ bài bọn em với ạ. Kha Vũ dễ lắm, anh liền gật đầu, quay sang nói nhỏ với Gia Nguyên.

"Gọi anh Vũ đi, tao sẽ chỉ bài cho mày."

Vậy mà em cong môi lên, ánh mắt khinh khỉnh liếc nhìn anh rồi đáp lời.

"Nhìn vào mắt tao đi Châu Kha Vũ, nhìn xem tao có cần mày chỉ bài hay không ?"

"Ồ, mạnh miệng nhỉ. Để rồi xem."

Trước khi thầy phát đề, Gia Nguyên còn nhấn mạnh thêm một câu cực gắt nữa.

"Có mà mày dâng bài của mày đến trước mặt tao, tao còn không thèm dòm đến í."

Thái độ cao ngạo và sự tự tin tràn trề đó chỉ duy trì được năm phút, đến khi nhìn thấy đề Toán đầy ắp ba mặt cùng những con số rối nùi, Gia Nguyên đã đầu hàng.

Nhìn thấy các bạn được Kha Vũ chỉ làm bài tận tình, cặn kẽ, Gia Nguyên tự dưng có hơi hối hận vì quyết định của mình.

Châu Kha Vũ làm bài thỉnh thoảng nhìn sang người bên cạnh, thấy cậu nhóc vẫn ngồi đấy cắn móng tay, mặt giấy vẫn chả có chữ số nào. Anh chỉ cười rồi rung đùi ngồi chờ đợi, chắc chắn sẽ mở miệng.

Khi gần hết giờ làm bài, Gia Nguyên bất chấp tất cả, vứt luôn lòng tự trọng kiêu hãnh của mình mà kéo tay áo Kha Vũ.

"Anh Vũ, chỉ bài cho em có được không ?"

"Chẳng phải mày nói không cần sao ?"

Lúc đó, Trương Gia Nguyên thề rằng sau khi chép được bài làm của Châu Kha Vũ rồi thì sẽ đá vào mông của anh. Lâm vào bước đường cùng rồi, cần hay không cái gì nữa, phải chép bài của bạn này thôi.

"Anh Vũ, em sai rồi, em có mắt mà không thấy thái sơn. Anh chỉ bài cho em đi nha, được không ? Anh Vũ, lần này điểm thấp mẹ em sẽ đánh em một trận đó huhu."

Hai tiếng "anh Vũ" của Gia Nguyên hôm đó sao mà ngọt thế không biết. Làm cho Châu Kha Vũ chẳng câu nệ thêm gì nữa, ngay lập tức đẩy bài làm của mình sang cho bạn cùng bàn nhìn. Anh còn nhanh nhẹn hối thúc cậu chép mau lên nữa cơ.

Khoảnh khắc đó, Châu Kha Vũ như một thiên thần trong đôi mắt của Trương Gia Nguyên. Mọi thù hận từng có trước đây, xem như xóa bỏ hết đi. Gia Nguyên cảm thấy người bạn này thật tốt bụng, và cậu còn muốn kết thân với Kha Vũ nữa đấy.

Bài kiểm tra nộp rồi, Gia Nguyên vui vẻ quay sang bắt lấy tay Kha Vũ lắc vài cái.

"Kha Vũ, từ giờ mình kết bạn thân nha."

Châu Kha Vũ mỉm cười, nụ cười đẹp đến mức lòng Trương Gia Nguyên xao động.

Phát bài kiểm tra ra, Kha Vũ mười điểm, Gia Nguyên ba điểm. Lý do, không cùng mã đề nhưng có người vẫn rất nghĩa khí đẩy qua cho bạn chép, và có người cũng rất tin tưởng mà chép lia chép lịa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net