chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng thời gian thỏa thuận, Trương Gia Nguyên dọn đến nhà Châu Kha Vũ sống chung. Không có đám cưới, không có bạn bè, cũng không có lời chúc tựa như cuộc hôn nhân này là nghiệt duyên ai ai cũng nguyền rủa.

Hai người sau khi đến nhà thờ "làm thủ tục" cho có lệ liền qua loa đi đăng kí kết hôn, xuyên suốt quá trình này không có nổi một nụ trên gương mặt của Trương Gia Nguyên. Còn Châu Kha Vũ thì là một bộ mặt bất đắc dĩ, vừa thỏa mãn cũng vừa chua xót.

Ban đầu Trương Gia Nguyên lo lắng Châu Kha Vũ sẽ giở trò đồi bại với cậu, bản thân cũng đã nghĩ đến bảy ngàn bảy trăm bốn mươi chín kịch bản nhưng lại không nghĩ đến viễn cảnh hắn nhường phòng của mình cho cậu, còn bản thân lại chuyển sang ngủ ở thư phòng.

Ngắm nhìn căn phòng rộng lớn của Châu Kha Vũ, lòng Trương Gia Nguyên liền dấy lên cảm giác trống rỗng khó tả.

Căn phòng này lớn hơn cả ngôi nhà của cậu, giường của hắn cũng rộng lớn thoải mái, cả nội thất, ga giường, rèm cửa dường như đều được thay mới hoàn toàn. Tất cả đều quá hoàn hảo so với tưởng tượng của cậu.

Một cuộc sống đủ đầy mà cậu hằng mơ ước giờ đây đã trở thành sự thật nhưng cậu chẳng có lấy một tia vui mừng.

Thân là đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất bị bức làm vợ cho người khác, vui sao?
...

Trương Gia Nguyên cứ thế trằn trọc suy nghĩ, lo lắng cho chuyện ngày sau. Cậu cứ lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Không hiểu vì sao Châu Kha Vũ một hai đòi cưới cậu rồi lại dọn ra phòng khác, làm trong lòng cậu cứ lo lắng có khi nào Châu Kha Vũ đang lên kế hoạch gì đó để làm nhục cậu hay không.

Đến tận gần sáng Trương Gia Nguyên mới chợp mắt ngủ, đợi cậu thức dậy đã là chuyện của mười giờ sáng hôm sau. Nhìn đồng hồ điểm mười giờ, Trương Gia Nguyên bất giác thấy lạnh lẽo trong lòng. Ngày đầu tiên về nhà chồng đã ngủ đến tận trưa, cậu không sợ Châu Kha Vũ mắng mình mà chỉ sợ hắn sẽ gây khó dễ cho gia đình của cậu.

Nghĩ xong liền sợ hãi lắc đầu, Trương Gia Nguyên lập tức chạy đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi nhanh chân xuống nhà. Nhưng trái với dự đoán của cậu, Châu Kha Vũ đã đi làm từ sớm cả đồ ăn sáng cũng chừa lại.

Trương Gia Nguyên đi theo người giúp việc vào phòng ăn, nhìn mấy món ăn trước mặt mà có chút khó hiểu.

Nhà Châu Kha Vũ giàu như vậy chẳng lẽ không mướn nổi một đầu bếp chuyên nghiệp sao? Trứng rán thì đen một bên, món canh thì cà rốt, khoai tây được cắt lộn xộn chẳng có một tí thẩm mỹ.

Cậu gắp một miếng trứng cho vào miệng, mặn đến chảy nước mắt, còn canh thì lại vừa tanh vừa nhạt. Trương Gia Nguyên buông đũa không ăn nữa, đây rõ ràng là Châu Kha Vũ muốn cậu đói chết.

"Tôi ăn no rồi!"

Dĩ nhiên là nói láo, nhưng cậu cũng không thể nói thẳng với đầu bếp, chẳng qua cũng chỉ là công cụ gạt nợ cậu có quyền gì mà đòi ăn sung mặc sướng chứ.

Người giúp việc sau khi nhìn bàn đồ ăn vẫn còn nguyên liền khó chịu, cãi lại.

"Rõ ràng đồ ăn vẫn còn nguyên mà."

Trương Gia Nguyên đáp lại gì đó, cũng không biết Châu Kha Vũ lại từ đâu đi vào chen ngang, hai tay đút túi quần.

"Có chuyện gì sao?"

"Thiếu gia, cậu ta không muốn thức ăn của..."

"Không ăn thì đổ đi, mặn như thế đến tôi cũng không ăn được."

Người giúp việc muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Châu Kha Vũ, cô ta ấm ức đem đồ ăn đổ đi hết.

Toàn bộ màn đối đáp này đều được Trương Gia Nguyên thu hết vào mắt, đứng trước khí thế áp người và thái độ không để ai vào mắt này của Châu Kha Vũ lại khiến cậu thêm phần chán ghét.

Thiếu gia thì sao chứ, cậu chủ thì sao chứ, người làm nấu ăn dở thì cũng phải nhẹ nhàng nhắc nhở chứ? Kêu người ta đổ thẳng thừng như thế thật sự quá đáng mà.

Trong lúc cậu miên man suy nghĩ thì Châu Kha Vũ đã đứng cạnh cậu khi nào chẳng hay. Châu Kha Vũ chỉ cao hơn cậu nửa cái đầu nhưng khi đứng cạnh hắn, Trương Gia Nguyên lại thấy mình nhỏ bé đến lạ.

"Dự định chiều nay sẽ đưa em đi học nhưng tôi có việc không đi được, A Thanh sẽ thay tôi chở em đi. Còn nữa mỗi tháng em có thể về thăm nhà một vài lần, có điều nhớ báo trước với tôi, được chứ?"

Trương Gia Nguyên tính từ chối việc Châu Kha Vũ đưa cậu đi học nhưng sau khi nghe chuyện được về nhà thăm mẹ liền nhanh chóng gật đầu đồng ý.

"Được rồi, em muốn mua gì có thể nói với chú Lâm quản gia. Từ bây giờ em cũng là chủ nhân của ngôi nhà này, không cần ngại ngùng đâu."

Châu Kha Vũ nói xong liền nhanh chóng đi về thư phòng, tay vẫn đút túi quần, bộ dạng cực kỳ kiêu ngạo, tự cao tự đại.

Trương Gia Nguyên chưa kịp cảm ơn hắn, ngay sau khi nhìn thấy dáng vẻ đắc thắng ấy, thiện ý về cái tên Châu Kha Vũ liền không cánh mà bay.

Chết tiệt!

Cậu thầm chửi dáng vẻ ấy của Châu Kha Vũ. Nhưng cậu nào hay biết hắn làm như thế chẳng qua là muốn che giấu vết thương của mười đầu ngón tay.

Đúng vậy, sáng nay Châu Kha Vũ thức dậy rất sớm, trước đó hắn có hỏi Tống Thiên Hy cách để tạo thiện cảm với Trương Gia Nguyên, Tống Thiên Hy đem kinh nghiệm chinh phục chiếc bụng đói của đàn ông truyền cho Châu Kha Vũ, hắn liền ngốc nghếch nghe theo, bốn giờ sáng đã thức dậy tập nấu ăn.

Châu Kha Vũ có thể tỉ mỉ trong công việc nhưng khi nấu ăn lại vô cùng vụng về. Nói cũng đúng hắn là thiếu gia con nhà quyền quý, ngay cả mì gói còn chưa ăn qua nói chi là úp mì hay cao siêu hơn là nấu ăn.

Cả một bàn tay trái của Châu Kha Vũ, năm ngón tay không có lấy một ngón không bị dao cắt trúng, có ngón còn thê thảm bị cắt sâu tới thịt. Bên bàn tay phải cũng chẳng sướng hơn là bao, ẩn đầy vết bỏng.

Vốn Châu Kha Vũ định dành hôm nay để bồi đắp tình cảm với Trương Gia Nguyên, nào ngờ đang nấu ăn thì thư ký gọi điện nói công ty gặp một số vấn đề, hắn không kịp nêm nếm thức ăn đã vội vã đến công ty, cả mười ngón tay bị thương cũng chẳng kịp xử lý.

Châu Kha Vũ về phòng liền lấy hộp thuốc cứu thương tự mình sơ cứu, đối với những vết thương nhỏ như này hắn cũng không muốn làm phiền người khác giúp.

Ban nãy vì đút túi quần để che giấu vết thương đã vô tình động đến chúng, chưa kể lúc nhìn người làm đổ thức ăn hắn đã vô thức siết chặt tay mình làm miệng vết thương vỡ ra, rớm máu.

Hắn đem tay mình một lượt sát trùng qua, chỗ nào có vết bỏng liền dùng kim đâm thủng vết bỏng sau đó mới từ từ bôi thuốc. Vốn Châu Kha Vũ đã vụng về rồi, xử lý vết thương xong cũng mất một khoảng thời gian lâu, thậm chí có những vết thương tuy nhẹ nhưng lại vì sự vụng về của hắn làm cho nặng thêm.

Đau sao? Chút vết thương này so với Châu Kha Vũ không đáng là mấy. Chỉ có điều nghĩ đến sự ghét bỏ của Trương Gia Nguyên, nghĩ đến công sức bốn giờ sáng của mình thức dậy nói đổ liền đổ, trong lòng không tránh khỏi cảm giác khổ sở.

________________________________

Fic này chỉ có thể chửi tác giả thôi xin đừng chửi nhân vật. Đặt bản thân vào hoàn cảnh của Nguyên mn sẽ hiểu.

Máu chó tới rồi. Triệu hồi team xiên tác giả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net