nhất thanh nhị sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mà như con nít."

Tiểu Táo hôm nay gan rất to, cùng về gian phòng của lão Trương, ngồi đối diện nói chuyện với ông.

"Ông nội, mấy hôm trước ông đi khắp làng tìm cái gì vậy? Con không đến kịp là ông trèo cầu khỉ đầu đình qua tới làng bên rồi."

"Ây da, ta tìm cái đèn dầu to to mà cầm đi đường được ấy. Không biết ở đâu rồi."

"Đó là cái đèn ông Kha Vũ tặng cho ông nội đúng không?"

Lão Trương nghe đến tên của người kia thì giật mình, sau đó cả người liền cứng đờ, không trả lời Tiểu Táo.

"Ông nội, con biết hết rồi. Nhưng có cái này ông nội nên biết, vì con không giấu ông nội được."

"..."

"Ông Kha Vũ hôm đó về Thạch Gia Trang thưa chuyện với bố mẹ, đúng ngay ngày quân phản động tràn vào đó, nên là... ông Kha Vũ.. ông ấy..."

Lão Trương nghe đến đây thì chấn kinh, nước mắt thi nhau rơi xuống đôi gò má sớm đã ướt đẫm vì tuyết.

Lão Trương khóc rất nhiều, nhưng không ai nhìn ra được vẻ mặt của lão. Có thể khóc vì đau lòng cho người thương, cũng có thể khóc vì vui mừng, vì ông biết được, người thương của mình không phải cố ý bỏ rơi mình, bỏ mình cô quạnh chờ đợi suốt 50 năm nay.

Cách đau lòng của người lớn đúng là rất khác. Không phải đau quằn quại, xé tận tâm can như hồi còn trẻ. Đặc biệt là nỗi đau của một kẻ cô đơn, chỉ là những dằn vặt suốt mấy chục năm thương nhớ, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, không có điểm dừng, rơi đến khi cạn thì thôi.

"Tiểu Táo, ngày mai đến nhà Tiểu Đào với ông nội. Chúng ta thắp nhang cho Kha Vũ, nhé."

Nói được những lời này, tức là lão Trương đã có thể buông bỏ rồi. Buông bỏ sự giận dỗi với người thương, buông bỏ sự tự trách với bản thân mình. Còn nỗi nhớ Kha Vũ, lão chỉ có thể mỗi ngày lại nhớ thêm một chút, yêu thêm một chút, cho đến khi cả hai đoàn tụ với nhau.

Chiều nay không có mưa, chỉ có bầu trời đau buồn xám xịt cùng với cơn tuyết nhỏ đầu mùa.

Và những lá thư cuối cùng mà Tiểu Táo đã thay Kha Vũ gửi cho Gia Nguyên của hắn.

Tiểu Táo về phòng, để ông nội một mình lật lại những yêu thương của người kia, cảm nhận tình yêu của người kia dành cho mình. Đến cả khi người không còn nữa, nhưng tình yêu đó thì vẫn lớn như vậy.

Tiểu Táo còn để lại tấm ảnh của ông nội trong ngăn tủ người kia, mặt sau là dòng chữ được tô đi tô lại bằng một loại mực tốt, đến giờ vẫn còn rất rõ chữ.

"Em đẹp lắm, chú rể của anh.

Ước gì, anh cũng là chú rể của em nhỉ."

Tuyết đầu mùa rất đẹp, đẹp như mối tình dang dở của hai kẻ cô đơn.

--

Tiểu Táo sau khi cùng lão Trương đến thắp nhang cho người kia, nhận thấy sắc mặt của ông nội mình rất tốt, gương mặt hồng hào trông rất có sức sống. Cô bé lén cười trộm, mười tám năm nay, đây là lần duy nhất mà cô bé thấy ông nội vui vẻ, hạnh phúc đến vậy.

Tiểu Táo vô ưu vô lo từ nhỏ tới lớn, đâu hề biết rằng, đó là hiện tượng hồi quang phản chiếu.

Tối hôm đó, Tiểu Táo vào phòng thấy ông nội đang ngồi cầm rất nhiều ảnh của hai người con trai. Phần lớn ảnh đều đã nhàu nát hết, nhưng cũng đủ để Tiểu Táo nhận ra, là ảnh của cặp đôi đẹp nhất trên đời. Ông nội ngồi lật từng tấm ảnh, mỉm cười rất đỗi dịu dàng, tay vuốt lấy gương mặt tuấn tú trong ảnh, ánh mắt đen láy ngập tràn hạnh phúc.

"Ông nội, hai người trông đẹp đôi thật đó."

"Thật không? Ngày xưa Kha Vũ cũng nói thế đấy, nói là hai đứa mình đẹp đôi thế này, không về chung nhà quả thực là thiếu sót của tạo hóa rồi."

Tiểu Táo chưa bao giờ thấy ông nội cười nhiều như vậy. Bao năm qua, ngoại trừ cười cưng chiều Tiểu Táo, ông lúc nào cũng giữ nét mặt vô hồn, lãnh đạm. Đúng như người kia nói, ông nội cười lên rất đẹp.

"Ây da, Tiểu Táo, đỡ ta lên giường nào. Ta hơi mỏi rồi, cái cột sống chết dẫm này."

Lão Trương nằm trên giường, hô hấp trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, sắc mặt không còn hồng nhuận như lúc sáng. Lão bảo cháu gái đi gọi cha vào, như đã biết trước kết cục của bản thân, cố dùng chút sức cuối cùng để căn dặn con cháu.

Lão vẫn ôm những bức ảnh vào lòng, vẫn mỉm cười dịu dàng như thế, nhưng sắc mặt đã xấu đi rất nhiều. Tiểu Táo biết, thời gian của ông sắp hết rồi. Đứa cháu gái ngoan lại không kiềm được nước mắt, khóc òa lên như một đứa trẻ.

"Nha đầu thối, nín ngay cho ta, yếu đuối như thế mà dám xưng là cháu gái của lão Trương đây à?"

"Ông nội đừng có dọa con nữa, ông có đánh con thì con cũng không nín đâu."

Tiểu Táo nhìn đại lão bá vương của mình, người che chở cho mình suốt 18 năm nhưng lại không có lấy một ai che chở suốt năm thập kỉ. Năm mươi năm, hơn nửa đời người, chỉ dùng để thẩn thờ nghĩ về người kia, rồi lại nửa tỉnh nửa điên đi tìm kỉ vật cuối cùng người kia để lại.

Hai kẻ cô đơn gặp nhau, thế là không còn cô đơn nữa.

Nhưng bây giờ, chỉ có một lão Trương cô đơn sắp từ giã cõi đời thôi.

"Tiểu Táo, đây là nhà của con. Biệt viện này, ta giao lại cho con. Nhớ thay ta hương khói cho người kia, đừng để ông ấy cô đơn. Nhớ chôn ta cùng những tấm ảnh này, và những lá thư người kia viết cho ta nữa. Khi nào tìm được cái đèn dầu, nhớ mang đến cho ta xem, nhé..."

Lão Trương cố dành chút hơi thở cuối cùng, vuốt ve gương mặt của cháu gái, khóe mắt đang cười nhưng lại đọng rất nhiều nước mắt.

"Tiểu Táo à, nhớ chuyển lời cho Đào Nhi, con bé trông giống Kha Vũ lắm."

"Đừng khóc, hãy mừng cho ông nội. Ông nội đi tìm tình yêu của ông nội, con phải cười vì vui cho ông nội chứ."

"Tiểu Táo, trông con giống ta hồi trẻ lắm. Nhớ, đừng để bản thân phải cô đơn nhé."

Lão Trương mỉm cười, nụ cười đẹp nhất mà Tiểu Táo từng thấy. Ông nội cười lên rất đẹp, ông nội và người thương trông rất đẹp đôi.

Ông nội đi rồi.

Tiểu Táo nén từng cơn nấc nghẹn. Nếu còn khóc, ông nội sẽ không thể đi tìm tình yêu được, ông nội sẽ không thể đoàn tụ với người thương.

Ngày động thổ, Tiểu Táo cầm theo chiếc đèn dầu cũ kĩ, bỏ vào trong để nó nằm cùng với ông nội. Tiểu Táo bật cười cay đắng, ông nội lại nói dối rồi. Chiếc đèn dầu nằm sâu trong ngăn tủ đầu giường, không hề bị mất. Những chiều mưa ông lang thang ở đầu đình, có thể là đang tìm kiếm bóng hình quen thuộc, hoặc đơn giản chỉ muốn ngắm nhìn ngôi nhà mà người thương mình đã ở đó, ngắm nhìn con cháu của người đó lớn lên từng ngày.

"Ông nội thật ngốc. Cầu mong ông có thể đoàn tụ với người thương. Cầu mong kiếp sau ông trời sẽ không bạc đãi hai người. Cầu mong kiếp sau hai người cả đời bình an."

Tiểu Táo lau nước mắt, đặt một dấu chấm kết thúc trang nhật kí, và cũng là kết thúc cho mối tình đau thương của ông nội.

Cầu mong trên đời sẽ không còn kẻ cô đơn nào nữa.

Cầu mong những người có lòng, rồi sẽ đến được với nhau.

hoàn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net