nhất thanh nhị sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông nội ơi, bà nội đâu rồi ạ?"

Bé con tròn mắt nhìn ông lão trước mặt. Lão có mái tóc muối tiêu, đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt nhưng trông không có hồn, làn da đã sạm đi rất nhiều so với mấy chục năm trước, duy chỉ có nốt ruồi lệ chí ở mắt trái là vẫn nổi bật như vậy. Lão đã ngoài 60 nhưng thân hình vẫn rất cao, tay chân dài ngoằng, cái lưng hơi gù ra phía trước một chút, giọng nói trầm đục cùng khẩu âm kì lạ khiến con cháu trong nhà nghe chữ hiểu chữ không, cũng vì thế mà lão không được thân thiết với con cháu cho lắm.

"Nha đầu thối, không ra kia chơi với bạn bè, ngồi đây hỏi cái gì đâu không thế?"

Tiểu Táo là cháu gái út của lão Trương, đang trong độ tuổi học hỏi nên cái gì cũng muốn hỏi, đặc biệt lại không chút bài xích ông nội nó như mấy anh em của nó.

"Cháu nghe Tiểu Đào kể về bà nội của cậu ấy. Là Tiểu Đào con ông Châu nhà ở đầu đình đó ông nội. Tiểu Đào kể, bà nội cậu ấy rất dịu dàng, rất thương cậu ấy, còn hay kể chuyện ngày xưa cho cậu ấy nghe, rất hấp dẫn luôn."

"Thế cơ à? Thế thì bảo Tiểu Đào kể lại cho nhóc nghe đi."

Lão Trương vuốt vuốt bộ râu lún phún chưa cạo, cầm cây gậy chống bước từng bước về gian phòng của mình, mặc kệ đứa cháu gái đang ấm ức nhìn theo.

Lão Trương luôn là ông lão kì quái trong mắt người dân xung quanh. Lão cộc cằn, khó tính, không thích trẻ con, càng không thích đàn bà. Xóm này chính là không có tiểu bá vương nào cả, chỉ có một đại bá vương là lão Trương trấn giữ ở đây suốt 40 năm, con trai con dâu đều không dám nói tới, mặc ông tung hoành. Đôi khi ông đi lạc đến tận đầu đình, con trai ông mới cho người đến dắt ông về nhà.

Con cháu của lão Trương không thích ông ấy lắm, ngoại trừ con trai của lão và cô cháu gái Tiểu Táo. Con bé lẽo đẽo theo sau lão suốt 17 năm, đến khi lão đã được thất tuần, lúc mà những đứa cháu lớn đã đi học xa, chỉ còn mỗi Tiểu Táo ở nhà chăm sóc cho ông.

"Ông nội, bà nội con đâu rồi?"

"Nhóc lại nghe Tiểu Đào ở đầu đình kể chuyện à?"

"Tiểu Đào đã hết kể chuyện cho cháu gái đây mấy năm rồi, con cũng hỏi ông nội câu này mấy năm rồi đó. Ông nội à, bà nội con đâu rồi, hả ông ơi?"

Lão Trương lại thẩn thờ. Lão sắp bảy mươi, sức lực đã không còn nhiều, lại hay ngồi thẩn thờ, lẩm nhẩm gì đó mà người trong nhà không ai nghe ra được.

Chỉ có lúc cầm guitar, lão mới trông có sức sống hơn một chút.

"Hay là ông nội kể về bạn của ông nội đi, nha. Người bạn mà ông nội hay bảo, ngày xưa ông đàn cho bạn ông hát, hát khắp các ngõ phường ở Đông Bắc ấy."

Lão Trương nghe đến bạn của lão, liền cố ngồi lên ngay ngắn, vẩy tay đàn một đoạn nhạc cũ. Tiểu Táo biết ông nội mình từng là một tay guitar lão làng, đến mức mà từng này tuổi rồi ông vẫn có thể đánh đàn vô cùng điêu luyện, không bị cấn chỗ nào. Tiểu Táo đây chính là lần đầu tiên thấy ông nội chơi guitar, thấy một gương mặt khác của ông nội. Rất chuyên tâm, rất chăm chú, Tiểu Táo cảm giác ông nội của mình ngày xưa chính là một đại soái ca vạn người mê, vì hiện tại bây giờ ông nội trông cũng vô cùng đẹp lão còn gì.

Đoạn nhạc cũ mà lão Trương đàn, Tiểu Táo chưa nghe qua bao giờ, nhưng cảm giác khi nghe rất lạ. Rất buồn, rất đau thương, cũng rất muốn khóc, cũng không biết lí do tại làm sao.

"Lão bạn già của ta..."

Tiểu Táo sực tỉnh khỏi tưởng tượng, mắt long lanh chăm chú nhìn lão Trương đang kể chuyện. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên, và cũng có thể là lần duy nhất lão Trương chịu mở lời kể về chuyện xưa cũ của mình.

"Hắn là một kẻ cô đơn. Ta cũng là một kẻ cô đơn. Hai kẻ cô đơn gặp nhau, thế là hết cô đơn rồi."

Lão Trương giọng run run, như đang cố nén lấy một cái gì đó trong lòng, giữ chặt không cho nó có cơ hội thoát ra. Đôi mắt lão vẫn ươn ướt, nhưng lần này trông lại có chút sức sống, không còn mơ hồ, mờ đục như bình thường.

"Nhưng hắn lại là kẻ bội ước, lại vô cùng nhẫn tâm..."

"Ta biết hắn không cố ý, nhưng ta không cầm được, chỉ muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Là lỗi của ta."

Tiểu Táo thẩn thờ. Gương mặt của ông nội hiện tại, rất đau lòng nhưng lại không thể nói, chưa bao giờ Tiểu Táo thấy ông nội có dáng vẻ buồn tủi như thế này. Ông bỏ guitar xuống, ngồi bó gối, hai tay ôm lấy chân, ngồi thu lu trên ghế bành, vô cùng nhỏ bé.

"Tiểu Táo à, bà nội của con bỏ nhà đi, lúc đó bố con mới hai tuổi, vừa chập chững đi những bước đầu tiên trong đời."

"Là vì ta hết, đều là lỗi của ta."

Đây, là lần đầu tiên lão Trương gọi tên của cháu gái.

"Là ta lừa dối bà nội con, lừa dối con cháu của ta. Xin lỗi, vì đã để mấy đứa không thấy mặt bà nội, vì đã để bố con không có mẹ..."

"Không, không sao đâu ông nội, chuyện qua rồi, không ai trách ông nội hết." - Tiểu Táo hoảng hốt, vì ông nội của nó, đang liên tục rơi những giọt nước nóng hổi từ khóe mắt.

Đại lão bá vương của khu phố, giờ lại ngồi bó gối trên ghế thút thít như một đứa trẻ. Có người nói không biết lão tỉnh hay điên, cứ mưa vào xế chiều lão lại dầm mưa lang thang đến tận đầu đình, không biết đường về, cũng không biết đi tìm ai, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.

Tỉnh hay điên, vô tình hay hữu ý, đều là vì một chữ tiếc.

Tiếc vì đoạn tình chóng nở, cũng chóng tàn. Tiếc vì tuổi trẻ xốc nổi.

"Tiếc thay, lão bạn của ta lại phải lấy vợ. Hắn lấy vợ, mừng cho hắn, nhưng đó cũng có nghĩa là hắn phản bội ta."

Ai còn trẻ mà không có lúc phạm phải sai lầm.

"Ta sai rồi. Sao ta lại đi học theo thói xấu của hắn, một mực cũng phải lấy vợ chứ? Rồi sao? Làm lỡ cuộc đời người ta, cũng lỡ luôn cuộc đời của mình..."

"Ta không có ý hối hận vì lấy bà nội con. Ta rất thương con, thương bố con."

"Nhưng ta đã lỡ mất người ta thương nhất đời này rồi."

Tiểu Táo nhận ra, ông nội của nó là đang thật sự đau lòng. Ông khóc rất nhiều, không phải vừa khóc vừa nấc nghẹn, nhưng trông lại tuyệt vọng, bất lực vô cùng.

"Giá như ta chịu chờ hắn. Giá như ta chịu tin hắn, rằng hắn sẽ cùng ta chạy trốn khỏi vùng đất này. Giá như ngày đó ta không nóng tính rồi làm việc theo ý mình như thế..."

Tiểu Táo không hiểu hết được câu chuyện ông nội kể, nhưng cũng đoán được phần nào. Cô an ủi lão Trương, dỗ ông nín khóc, đưa ông về giường rồi ngồi chờ ông chìm vào giấc ngủ.

Tiểu Táo dọn dẹp một chút căn phòng sơ sài của lão Trương. Trong góc phòng, ở chỗ vô cùng khuất có một cái tủ đầu giường, Tiểu Táo cứ tưởng ông nội không dùng đến nên cất đi, khi đến gần thì không ngờ rằng chiếc tủ này không bám một chút bụi, cứ như được quét bụi lau sạch mỗi ngày.

Dù biết sự tò mò có thể giết chết con mèo, nhưng Tiểu Táo vẫn quyết định mở tủ ra xem. Bên trong có một tấm ảnh trắng đen được ép nhựa, nhưng vì có vẻ khá lâu năm nên đã ngả vàng, sắp nhòe hết nét. Tiểu Táo nhận ra, người đang ngồi nhìn vào ống kính với ánh mắt của một con sói ấy, chính là đại lão bá vương của cô bé.

Còn người ngồi tựa đầu vào vai ông nội, mắt đang nhắm hờ như đang ngủ kia, hẳn là người bạn đó của ông nội rồi.

Đúng là rất đẹp. Ông nội đã đẹp, người này còn đẹp hơn rất nhiều. Dù ảnh đã nhòe gần hết nét nhưng vẫn đủ để Tiểu Táo nhìn ra ngũ quan sắc bén, anh tuấn của người đàn ông đó.

Là cái người mà ông nội thương nhất đời đó.

Mặt sau của ảnh có chữ viết tay, đã nhòe hết không còn nhìn ra chữ. Duy chỉ có một chữ Châu vẫn còn nhìn được nét chữ.

Châu. Người thương của ông nội tên Châu sao?

Hay là, họ Châu?

Nghĩ đến đây, Tiểu Táo cảm giác như dây thần kinh của mình vừa đứt phựt một cái.

Tiểu Đào bạn mình, nhà ở đầu đình, tên là Châu Anh Đào.

Tiểu Táo cầm theo bức ảnh, chạy vọt ra khỏi nhà, hướng về phía đầu đình, cũng là nơi lão Trương mỗi chiều mưa không biết là vô tình hay cố ý, đã đi lang thang ở đó.

Mắt Tiểu Táo nhòe đi, sống mũi cay cay, bắt đầu sụt sịt khi nhớ ra rằng, ông nội của Tiểu Đào đã mất lâu lắm rồi.

Đoạn đường từ nhà đến đầu đình rất xa, Tiểu Táo chạy liên tục suốt mười phút, cuối cùng cũng đến được ngôi nhà ba gian lớn nhất nằm cạnh ngôi đền ở đầu làng.

"Tiểu Táo đấy à? Cậu chạy bộ đến đây hay sao mà thở hồng hộc thế?"

Cô bé có đôi mắt hai mí ươn ướt, gương mặt hiền hòa ra mở cửa. Tiểu Táo không có thời gian để dài dòng, lập tức xông vào gian phòng thờ cùng với Tiểu Đào.

Đây rồi. Người trong bức ảnh Tiểu Táo đang cầm, với bức hình ở chính giữa gian thờ, chính là cùng một người.

Thì ra đấy là lí do vì sao lão Trương lại hay lang thang ở đầu đình, không biết là đang tỉnh hay điên, tìm kiếm một bóng hình không còn tồn tại suốt mấy chục năm.

Đại lão bá vương uy phong mạnh mẽ, chỉ vì ba chữ "lão bạn già" lại có thể ngồi thút thít như một đứa trẻ chịu ấm ức.

"Tiểu Táo sao thế? Sao lại khóc như mưa thế?"

Châu Anh Đào, là cháu gái của ông ấy.

"Tiểu Đào, nhà cậu còn giữ lại gian phòng của ông nội cậu không? Tớ muốn vào đó xem một chút, có được không?"

"À được, bà nội bảo hai gian nhà nhỏ phía sau vườn là nơi ông nội ở lúc trước. Tớ dẫn cậu đi."

Vườn nhà Tiểu Đào, vậy mà lại trồng rất nhiều táo. Tiến gần đến căn nhà hai gian nhỏ, lại thấy thêm một bãi đất nhỏ trồng hành, vô cùng tươi tốt.

"Bà nội nói khóm hành này ông nội vô cùng trân quý, không muốn bỏ đi, tớ và bà nội luôn ra đây chăm sóc nó."

Thì ra là vậy. Nhà Tiểu Táo cũng có ba chậu hành, do chính tay ông nội chăm sóc. Ông nội nói, đợi cháu gái lớn, sẽ giao cho cháu gái một chậu. Cháu gái hỏi hai chậu còn lại ông không cho cháu gái sao. Ông nội cười ranh mãnh, là của ông nội và một người khác, không giao cho cháu gái được đâu nhé.

Cả vườn táo đỏ trĩu quả. Ông nội từng nói, vì ông thích ăn táo nhất, nên mới đặt tên cho cháu gái là Tiểu Táo, vì ông nội thích cháu gái nhất, như thích ăn táo vậy.

Cô bé cười ông nội. Vì ông nội khờ quá, nông nổi quá. Người ta rõ ràng vô cùng ý tứ, đặt mọi thứ liên quan đến ông ở bên cạnh mình thế này. Ông nội chê người ta nhẫn tâm, nhưng thật ra ông nội mới là người nhẫn tâm nhất. Nhẫn tâm thờ ơ với sự dịu dàng của người này dành cho ông, và thờ ơ với tình yêu của chính mình.

Gian phòng ngủ của người ông nội thương nhất, có cái tủ đầu giường giống hệt của ông. Khác cái là, người không còn nên đã bám rất nhiều bụi. Bên trong là một bức ảnh nhàu nhĩ, là ảnh cưới của ông nội, nhưng chỉ có một nửa, là ảnh khuôn mặt của chú rể thôi. Chú rể mặc hỷ phục đỏ, cười rất tươi, nhưng đôi mắt thì như đã chết đi, không còn một chút sự sống.

Sâu bên trong là một xấp giấy, đề ngày viết là ngày 8 tháng 1. Đó là 4 bức thư được viết suốt 4 năm rời xa người mình yêu thương của ông Châu.

"08/01/19xx

Gia Nguyên của anh,

anh không ngờ là em lại ở gần anh đến thế, chí ít thì không phải một ở Bắc Kinh một ở Liêu Ninh như hồi trước nữa. nhưng, phải nói sao đây, anh không biết nên vui hay nên buồn nữa. anh nên vui vì em ở gần anh, vì em đã tìm được tình yêu của mình, hay nên buồn vì người ở cùng em không phải là anh đây?

anh nhớ tiếng đàn của em, nhớ giọng nói ấm áp của em, nhớ nụ cười như ánh ban mai của em, nhớ nốt ruồi bé nhỏ dưới mí mắt em.

anh nhớ em, Kha Vũ nhớ Gia Nguyên rất nhiều.

Gia Nguyên có một chút nào nhớ Kha Vũ không?

Gia Nguyên của anh, sinh nhật vui vẻ bên gia đình và người thương nhé.

Yêu em, Kha Vũ yêu em."

Là người đó viết, viết cho ông nội, viết cho thỏa nỗi nhớ chứ không có can đảm gửi cho người ta. Tiểu Táo mỉm cười, khó hiểu nhất không phải toán học, mà chính là sóng não của những kẻ đang yêu, và được yêu.

Tiểu Đào cầm lấy tấm ảnh mà Tiểu Táo nắm chặt trên tay nãy giờ. Là ông nội của Tiểu Đào, đang tựa vào vai người con trai khác.

Cùng đọc thư với Tiểu Táo, cuối cùng Tiểu Đào cũng hiểu vì sao cô bạn mình lại khóc như mưa.

Vì chính Tiểu Đào hiện tại cũng đang rơi nước mắt.

"08/01/19xx

Gia Nguyên của anh,

hôm nay anh đã thấy em bế con trai của em. thằng nhóc đáng yêu nhỉ, khóc to nhất làng cơ đấy, rất giống em luôn. anh thật muốn nhìn mặt thằng bé một chút, không biết nó có dễ thương giống Gia Nguyên của anh không nhỉ.

chắc em cũng biết rồi nhỉ, khoảng tháng sau anh cũng sẽ có em bé giống như em vậy. đôi lúc anh cảm thấy mình thật trẻ con, khi lại ích kỉ muốn con anh giống em một chút. dễ thương giống em, đẹp trai giống em, nói chung là như đúc từ khuôn của Nguyên Nhi mà ra thì càng tốt. được thế thì anh quả thật không còn gì để hối tiếc.

anh nhìn em hôm nay cười trông hạnh phúc lắm. em cười lên trông rất đẹp, là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy. vậy nên, em hãy cười thật nhiều nhé, anh rất thích thấy em cười, cũng rất muốn thấy em hạnh phúc.

sinh nhật vui vẻ, chúc em luôn hạnh phúc bên gia đình và người em thương yêu.

Yêu em, Kha Vũ yêu em."

Đây là năm bố của Tiểu Táo ra đời. Bố là minh chứng cho sự thật rằng năm đó ông nội thật sự đã lấy vợ. À không, là ông nội và người thương của ông đều đã lấy vợ. Họ thương nhau, nhưng đã không thể ở bên nhau.

Chỉ có hai người yêu nhau, sao lại thành ra khổ đến bốn người thế này? Là hai người họ sai, hay vì cái thế giới này áp đặt họ phải làm những việc được cho là đúng?

Ví dụ như, họ nhất định phải bỏ lỡ nhau, từ bỏ đoạn tình đẹp còn đang dang dở này?

"08/01/19xx
Gia Nguyên thân mến,

anh đã làm quen với việc em thực sự đã không còn là của anh nữa. dù những bức thư này chỉ là một chút tâm tư mà kẻ hèn nhát này không dám bộc lộ, nhưng suy cho cùng, anh vẫn là kẻ hèn nhát.

anh không dám gọi em là Nguyên của anh nữa. vì Nguyên có còn là của anh nữa đâu chứ, Nguyên có gia đình rồi, rất hạnh phúc, rất đầm ấm. có lẽ em thật sự đã tìm được người em thương rồi.

nhưng anh vẫn xin em, cho phép kẻ hèn nhát này được viết ra những yêu thương thầm kín dành cho em, như một gã điên vì tình. là anh có lỗi với em trước, nên anh đã thề sẽ không làm phiền cuộc sống yên bình của em. anh chỉ cần được đứng từ xa nhìn em, làm những việc em thích, tưởng tượng như em đang ở bên anh, sinh nhật mỗi năm sẽ viết lời yêu thương cho em. với một kẻ nhẫn tâm như anh, đó chính là phần thưởng đáng trân quý nhất trên đời này.

Nguyên Nhi, sinh nhật vui vẻ, mong em luôn hạnh phúc bên gia đình và nhữbg người em thương yêu.

Yêu em, Kha Vũ yêu em."

Với hai đứa con gái mới lớn mà nói, đoạn tình cảm vĩ đại này chính là thứ đánh đổ lớp phòng bị tâm lý yếu ớt của họ. Dù chưa trải qua yêu đương nhưng lại có thể cảm nhận được nỗi đau xé tận tâm can của hai người trong cuộc tình. Vẫn chưa rõ hai người họ có vì yêu nhau mà rơi nước mắt chưa, nhưng chắc chắn bất kì ai nghe tới sự bi thương của mối tình dang dở này, đều phải một lần cảm thương cho tình yêu của hai người họ.

Đến tận bây giờ, lúc Tiểu Táo và Tiểu Đào sắp trưởng thành, tình yêu của hai người đàn ông với nhau vẫn bị xã hội đay nghiến vô cùng, nói chi đến thời ông nội của họ.

Bức thư cuối cùng, Tiểu Táo không có can đảm đọc. Một phần vì đây là năm mà bà nội bỏ đi, không biết lúc đó đã xảy ra chuyện kinh thiên gì. Hơn nữa, đây là bức thư cuối cùng mà người kia viết, có lẽ lí do người kia không viết thư nữa sẽ nằm trong lá thư này. Tiểu Táo không đủ can đảm để tiếp nhận nhiều chuyện như thế.

Cuối cùng, vẫn là Tiểu Đào mở thư ra đọc.

"08/01/19xx

Gia Nguyên à,

anh không biết bên đó xảy ra chuyện gì, nhưng đêm hôm qua vợ em đã đến tìm anh. cô ấy biết chuyện cũ của anh và em, cho rằng chúng ta có gian tình nên cô ấy bị em lạnh nhạt.

sao có thể như thế được chứ. nếu chúng ta có gian tình thật, anh sẽ không để em ở lại ngôi nhà đó, anh sẽ cùng em, hai đứa mình ôm con chạy trốn, trốn khỏi vùng đất này, thực hiện lời hứa ngày trước anh hứa với em. chúng ta sẽ lên núi sống, anh sẽ nuôi em, em ở nhà nuôi con chúng ta, anh sẽ làm em cười mỗi ngày, khiến mỗi ngày em ở bên anh đều sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này.

nhưng, đó là nếu thôi. anh không nỡ phá đi gia đình nhỏ của em, anh không nỡ thấy em buồn bực. anh muốn em cười thật nhiều, hạnh phúc thật nhiều hơn là rơi những giọt nước mắt buồn tủi đó.

anh thề là anh đã khuyên ngăn cô ấy rất nhiều. anh bảo hai ta chỉ là bạn thời thơ ấu cùng nhau lớn lên, nói rằng chúng ta là anh em tốt của nhau. nhưng tại sao chứ? cô ấy bỏ đi không nói lời nào, để lại em với đứa con thơ cùng những lời chỉ trỏ bàn tán của láng giềng. Gia Nguyên của anh chỉ mới 22 tuổi, sao có thể chịu đựng nhiều thứ như thế được?

anh thương em, rất rất nhiều, rất muốn bên cạnh em lúc này. ngày mai anh sẽ đi Thạch Gia Trang tìm bố mẹ, mong bố mẹ tác hợp cho hai đứa mình. nếu vẫn không được nữa, anh sẽ về ôm em đi trốn, hai đứa mình nương tựa nhau mà sống. em không thương anh cũng được, anh muốn chăm sóc cho em, cho con trai em, với bất kì tư cách gì đi nữa. anh không nỡ để Nguyên Nhi của anh phải gồng gánh một mình. anh muốn làm chỗ dựa cho Nguyên Nhi, anh không muốn làm kẻ hèn nhát nữa.

anh có để cái đèn dầu năm đó hai đứa mình cùng cầm đi về nhà ở trước cửa nhà em, mong là em thấy được nó và hiểu được ý tứ của anh.

Nguyên chờ anh nhé. anh đi hai ngày rồi về. chờ anh về che chở cho em, chờ anh về mang cho em xem yêu thương anh cất giấu suốt 4 năm trời qua 4 lá thư không dám gửi cho em.

lỡ mà anh có đi lâu hơn dự định, Nguyên cũng đừng có lo cho anh nhé. anh sẽ tìm được đường về với em sớm thôi.

Nguyên Nhi của anh sinh nhật vui vẻ, cầu mong em cả đời bình an.

Yêu em, Châu Kha Vũ rất yêu Trương Gia Nguyên."

Đọc hết thư, hai cô bạn đồng loạt khóc nức nở vì nhớ lại sự kiện đau thương năm đó. Quân chống đối Đảng Cộng Sản tràn vào chiếm đóng Thạch Gia Trang, vốn là vùng núi hẻo lánh hiểm trở, quân chi viện không vào được nhưng đã bao vây tứ phía. Quân chống đối thấy không còn đường lui, nửa đêm lén tưới dầu thiêu rụi hai quả núi có người dân sinh sống ở Thạch Gia Trang.

Không một ai sống sót.

Không phải họ không yêu nhau. Không phải họ không hướng về nhau. Là cuộc đời này không cho họ cơ hội ở bên nhau.

Cuộc tình từ lúc bắt đầu đã không như mong muốn, đến cuối cùng Trương Gia Nguyên vẫn không hiểu tại sao người thương của mình lại mất tích, lại có bài vị thờ cúng trong nhà.

Sau tất cả, những gì còn sót lại sau đoạn tình này là một ông lão 70 tuổi với trí nhớ chập chờn, nhưng lại nhớ rất rõ lời hứa bỏ trốn với người thương.

Ai bảo người có tình thì sẽ được đền đáp chứ? Cuối cùng Châu Kha Vũ đã chịu từ bỏ làm một kẻ hèn nhát, nhưng vẫn không có được người ông ấy yêu. Cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng tha thứ cho người thương, quyết định chờ người thương về rồi cùng nhau chạy trốn, nhưng vẫn lại chờ người thương đằng đẵng 50 năm.

Tiểu Táo thất thần đi về nhà. Cô nghĩ về ông nội, không biết có nên kể mọi chuyện cho ông nghe không. Kể rằng cháu gái đã biết mọi chuyện của ông nội và người ông thương. Kể rằng người thương của ông rất thương ông, ông ấy không cố ý thất hứa với ông nội, ông ấy vẫn luôn yêu ông nội rất nhiều, không tình yêu nào có thể so sánh được.

"Nha đầu thối, đi đâu giờ này mới chịu về đấy? Sao mắt lại sưng húp thế kia? Về ta cho ăn kem, mắt hết sưng liền, lại trẻ trung xinh đẹp vạn người mê ngay."

Lão Trương đứng ở cửa nhà nói vọng tới chỗ Tiểu Táo. Đứa cháu gái này của lão Trương, tính cách giống hệt lão, chỉ được cái con gái nên không du côn bằng lão thôi.

"Ông nội, con muốn ăn kem mắc ca, ông nội mua cho con hai hộp nhớ."

"Nha đầu thối, giữa đông ăn hai hộp kem, vẫn còn chê sức khỏe mình quá tốt à?"

Lão Trương miệng nói thế nhưng tay vẫn cầm lấy hai hộp kem tính tiền. Tiểu Táo chạy đến ôm lấy tay lão, dụi đầu vào người lão.

"Ông nội, con muốn nghe ông nội kể chuyện."

"Cái đứa nhỏ này, lớn đầu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net