Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shortfic thôi tại tui lười lắm mọi người à :(

--------------------------------------

"Mika, anh cùng em thuyết phục mọi người đến Dị Thứ Nguyên đi."

Mika thật sự không tin được thằng nhóc nhát gan em mình lại dám nói với anh đến Dị Thứ Nguyên. Hôm qua, Bá Viễn có chia sẻ một bài viết liên quan đến Dị Thứ Nguyên cho mọi người trong group chat. Đại khái là nói đến vấn đề rạp chiếu phim bị bỏ hoang, có thể dẫn mọi người tới một thế giới khác để thực hiện nhiệm vụ, những người chơi bị loại sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi thế giới ấy. Châu Kha Vũ từ sau khi thấy bài viết thì spam tin nhắn liên tục vào trong nhóm, đề nghị với mọi người về việc tới thử.

"Mọi người nghĩ xem, chúng ta có thể đi một chút thử thách lòng gan dạ chẳng hạn, vừa hay số lượng là 10 người, đủ luôn nè."

Thật ra dưới bình luận về bài viết cũng có rất nhiều người nói rằng, họ cũng đi theo nhóm 10 người nhưng cũng không thể bước vào bên trong được. 

Bình Luận: "Giống như có gì đó ngăn lại ở cửa vào rạp vậy, chúng tôi đi đủ 10 người nhưng cũng không thể tìm cách vào được bên trong."

Patrick cũng rất tò mò về cái tên lạ như vậy nên cũng đồng ý muốn đi thử một chút, cũng không có vấn đề gì lớn đúng không. Sau một hồi thuyết phục thì cả nhóm họ cũng đồng ý sáng hôm sau đến với rạp chiếu phim bị bỏ hoang kia.

Châu Kha Vũ thật sự không đợi được tới sáng ngày mai. Hết nằm trên giường, đi vòng quay phòng rồi chống đẩy, chơi điện thoại thậm chí còn đi sang cả toà bên cạnh tìm Lâm Mặc với AK đang chơi cờ năm quân với nhau để chơi cùng.

Châu Kha Vũ tự giữ cho riêng mình một bí mật với mục đích đến Dị Thứ Nguyên lần này. Châu Kha Vũ không nói cũng không ai biết, trừ Lâm Mặc và AK.

"Vẫn muốn tìm nó à." - Lâm Mặc hạ quân cờ xuống bàn đánh cách một tiếng nhỏ, khẽ cau mày suy nghĩ cho nước đi tiếp theo.

"Em chắc chắn lần này có thể mang được em ấy về." - Châu Kha Vũ vắt tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà trả lời với giọng chắc nịch.

Năm 18 tuổi, Châu Kha Vũ cũng từng cùng nhóm bạn của mình lần đầu bị cuốn vào Dị Thứ Nguyên. Vì anh, vì muốn anh được quay trở về hiện thực, muốn trả nợ cho anh, người anh thầm thương còn chưa kịp thổ lộ đã ở lại thế giới kì quái ấy. Thời gian trước, bỗng dưng Châu Kha Vũ gặp lại được Phó Tư Siêu, người anh thân thiết của người anh thương, cũng từng phải ở lại Dị Thứ Nguyên lại đứng trước mặt anh, thậm chí còn đang tay trong tay với đàn anh khoá trên trong trường cậu - Ngô Vũ Hằng. Hỏi ra thì mới biết nhóm bạn của Ngô Vũ Hằng vừa rồi thử vào rạp chiếu phim ấy đi thử, không ngờ lại có thể vào được, còn cứu được Phó Tư Siêu ra.

"Vậy còn những người khác? Ý em là, em ấy?"

Phó Tư Siêu không biết, cũng đành bất lực thở dài. Nghe được từ Ngô Vũ Hằng nói rằng chỉ tìm được một mình mình trong khi làm nhiệm vụ, còn nói thêm cũng từng gặp lại mấy người cùng chơi lần đầu. "Chỉ duy nhất em ấy, anh chưa gặp lại."

Câu nói kết thúc cuộc nói chuyện ba người, Châu Kha Vũ thẫn thờ hồi lâu liền tìm hiểu về thế giới này nhưng không có kết quả. Tình cờ thế nào Bá Viễn lại gửi vào nhóm chat bọn họ bài viết này, càng dấy lên trong lòng Châu Kha Vũ muốn đi tìm lại em. Còn về Lâm Mặc và AK, hai người họ một người là anh thân thiết của Phó Tư Siêu và "em ấy", một người là anh em nối khố của Châu Kha Vũ. Thời gian bị cuốn vào Dị Thứ Nguyên, họ mất tích suốt mấy ngày. Tới khi trở về thì chỉ có Châu Kha Vũ và Eisho, Lâm Mặc tức đến ngất xỉu, hại Lưu Chương phải đưa cậu vào viện. Châu Kha Vũ cũng kể lại mọi chuyện cho họ nghe. Vậy nên lần này, tuy không trực tiếp nhưng hai người bọn họ cũng ngầm đồng ý với quyết định này của Châu Kha Vũ. Chỉ là có chút không nỡ nhìn thằng em mình cứ ngày ngày tìm kiếm thông tin về em, về thế giới kì quái mà trước đó Châu Kha Vũ bị cuốn vào.

Chẳng mấy chốc mà đến sáng hôm sau. Con sâu lười biếng Châu Kha Vũ hôm nay lại chịu dậy sớm nhất nhà, lại còn chuẩn bị cho mỗi người một miếng sandwich cùng cốc nước ép, thúc giục mọi người nhanh chóng một chút đến rạp càng sớm càng tốt.

Mấy người bọn họ sau khi ăn sáng thì thuê xe ô tô tới rạp. Đúng là bị bỏ hoang khá lâu rồi, xung quanh mọc toàn cỏ dại, cao gần tới đầu gối mỗi người. Châu Kha Vũ vội vàng tìm đường vào cổng theo lối nhỏ không có cỏ dại, dẫn tới một cái cổng khá cao nhưng lại hoàn toàn không có tay nắm. 

"Châu Kha Vũ, từ từ một chút đợi mọi người." - Santa đỡ Riki từ đằng sau hét vội lên. Biết thằng nhỏ chân dài, nhưng không nhất thiết phải chạy nhanh vậy chứ? Châu Kha Vũ gấp muốn chết, giục mọi người sải chân dài một chút. Chẳng mấy chốc cả đám đã đứng trước cái cổng kì lạ kia.

Lưu Vũ khẽ đưa tay chạm vào cánh cửa. "Có thể xuyên qua được n--" Nói chưa hết câu đã bị Châu Kha Vũ đằng sau hẩy luôn người vào, miệng càng gấp gáp thúc giục.

Bước vào sau cánh cửa, đập vào mắt anh là dãy ghế dài nối tiếp màu đỏ chót. Chưa lần nào anh quên được. Ngày đó, anh từng ở đây, hàng ghế đầu, ngồi cạnh em. Cũng ngày đó, tại hàng ghế này, em ngồi sau anh ngồi trước. Anh khẽ thầm ghen tị với người anh Trương Đằng cùng cậu ăn viên kẹo hình con mắt, nhưng cuối cùng vẫn là anh tình nguyện cầm lấy cái vỏ kẹo cho vào túi quần giúp cậu vứt rác. Trong đầu Châu Kha Vũ ùa về khoảng thời gian cùng với chàng trai thanh xuân ngày ấy anh từng dành hết nuông chiều đến mức đứng chôn chân, mắt nhìn chằm chằm vào những hàng ghế.

"Có đi không? Hay không muốn gặp nữa rồi?"

Lâm Mặc bám lấy cánh tay AK đi lướt qua người Châu Kha Vũ rồi để lại cho anh một câu như vậy, kéo anh về lại với thực tại. 10 người bọn họ đã đi được vào Dị Thứ Nguyên rồi. Ngồi vào ghế ổn định chỗ ngồi xong thì trên màn hình bỗng phát lên đoạn video.

"Giống..."

Nine ngồi bên cạnh Mika và Lưu Vũ, một mực bám chặt vào họ giống như bám vào cái phao cứu sinh vậy, trông thật buồn cười, còn lớn tiếng mắng anh "Giống cái gì chứ? Em không sợ à?"

"Anh nghĩ, nếu em sợ, em có dám đến đây hay không?"

Lại là nó. Tiểu Anh. Con bé ngày đó cũng dẫn nhóm anh vào trong thế giới này, giao nhiệm vụ rồi đề ra luật chơi để bọn họ tương tàn lẫn nhau, vì mục đích sống còn. Sau khi video phát kết thúc, Châu Kha Vũ quay sang phía Lâm Mặc, anh kéo cậu lại gần nói nhỏ "Có vẻ luật chơi thay đổi? Không có đoạn ai phải ở lại đây cả. Nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể kéo em ấy ra khỏi đây."

Đương nhiên Châu Kha Vũ có cùng suy nghĩ với Lâm Mặc rồi, mục đích tới đây của anh là vậy mà.

"10 NGƯỜI CHIA THÀNH 2 NHÓM LẦN LƯỢT LÀM NHIỆM VỤ, 1 NHÓM 4 NGƯỜI 1 NHÓM 6 NGƯỜI."

"Các ca ca mau đến chơi với em nào."

"Ca ca sắp đến băm em ra đây, Tiểu Anh." - Nghĩ thôi chứ Châu Kha Vũ cũng không dám nói ra. Nhỡ nó giấu mất em của anh đi, anh biết phải làm sao đây.ಥ_ಥ

Một hồi thống nhất chia thành 2 nhóm.

Nhóm 6 người: Riki, Nine, Bá Viễn, Lâm Mặc, Patrick và AK.

Nhóm 4 người: Lưu Vũ, Santa, Mika và Châu Kha Vũ.

"Wait, what? Tại sao em phải đi cùng hai ông này chứ?" - Châu Kha Vũ ai oán lên tiếng.

"Mày không sợ, đi theo bảo vệ bọn anh." - Santa đứng cùng Mika phía sau cứ bám chặt lấy áo sơ mi của Châu Kha Vũ đến nhăn nhúm cả lại.

Bá Viễn dặn bọn họ nhớ cầm điện thoại giữ liên lạc sau đó bắt đầu chia ra làm nhiệm vụ.

"Đợi anh. Anh muốn em một đời nợ anh, không cần trả."

tcb.

-----------------------------------------

Mọi người thấy plot này thế nào huhu TT còm men cho em bé đọc với huhu muốn đọc cảm nhận của mọi người mới có động lực viết tiếp chứ ༼ つ ◕_◕ ༽つ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net