Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ quấn chặt áo dạ quanh người, đi đi lại lại trước cổng ký túc xá khi bầu trời còn tối mịt. Bốn giờ sáng vào một ngày cuối thu, sương sớm ẩm ướt phủ lên mái tóc đen của Kha Vũ, chậm rãi mang hơi lạnh ngấm vào bên trong. Kha Vũ ngẩng đầu nhìn bóng đèn vàng vọt đang phủ xuống người mình, nhìn những con thiêu thân hết lần này đến lần khác ra sức lao vào nguồn sáng đó. Cậu không ngủ được.

Chỉ cần nhắm mắt lại là Châu Kha Vũ sẽ nhớ đến lúc cậu nổi giận quát mắng Trương Gia Nguyên. Cậu nghe chính giọng mình đang niệm lên những câu mắng chửi đầy ác ý của đám người xa lạ đó. Cậu bị cảm giác tội lỗi dày vò đến không thể nào chìm vào giấc ngủ được. Nơi mộng mị hiền hòa đó không chứa chấp một con người như cậu…

Lâm Mặc đêm qua trong cơn say vẫy còn cười vào mặt Châu Kha Vũ. Đáng lắm. Cậu bị đám người không biết mặt mũi mắng chửi trên diễn đàn, sau đó đem tất cả những tổn thương bi phẫn của mình trút sang Trương Gia Nguyên. Nói thế nào nhỉ, chính là kẻ bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Trương Gia Nguyên ngày đó đứng trước mặt Châu Kha Vũ bình tĩnh đón nhận tất cả, ra vẻ bản thân không hề hấn gì, không để tâm gì, không… tổn thương gì. Vậy nên Châu Kha Vũ không biết được cậu ấy, trong suốt tháng năm qua, đã phải tự mình che đậy thương tổn cực khổ ra sao.

Cậu ấy bỏ đi bộ dạng của một con người say mê âm nhạc, chạy hết vòng này đến vòng khác ngoài thao trường. Cậu ấy đập vỡ cây đàn của mình để cầm trên tay những quyển giáo trình dày cộp về thể chất. Cậu ấy dùng sự mạnh mẽ nhiệt huyết trời sinh che đậy cho tâm hồn đã tràn đầy thương tổn. Cậu ấy… sau tất cả những đau khổ đó, chỉ có một ước muốn duy nhất, chính là không để những người xung quanh cậu phải chịu đựng những nỗi đau tương tự.

Trương Gia Nguyên đã nhắc nhở Châu Kha Vũ rất nhiều lần rồi, nhắc cậu đừng nói những lời làm tổn thương người khác… Cậu ấy nói, cậu ấy bị điên. Điên khi nghe tính hướng của Châu Kha Vũ bị Tống Lưu khinh bỉ, điên khi tưởng rằng Châu Kha Vũ sắp buông lời tổn hại tới Lâm Mặc và AK.

Chỉ có những người từng đi qua than đỏ mới hiểu được cảm giác bị thiêu cháy da thịt là như thế nào. Trương Gia Nguyên trải qua một lần rồi, có lẽ cậu ấy cảm thấy có bị dày vò thêm vài ba lần nữa cũng không sao, nên sẵn sàng dùng mình làm tấm đệm nâng đỡ bước chân của người khác.

Gió sớm thổi dọc theo đại lộ vắng vẻ, thổi tung tà áo dạ của Châu Kha Vũ. Gió mang theo hơi lạnh xuyên qua từng lớp quần áo dày, để cho cậu biết lạnh giá tột cùng rốt cuộc là nằm ở đâu. Châu Kha Vũ không biết cảm xúc của mình lúc này đối với Trương Gia Nguyên là gì nữa, là đơn thuần ân hận, là đồng cảm tương liên, hay là thứ gì cao hơn nữa. Cậu chỉ biết cậu không thể nào ngủ được, cậu chỉ biết hiện giờ cậu muốn gặp Trương Gia Nguyên, muốn ôm cậu ấy vào lòng, muốn xin lỗi cậu ấy, muốn bù đắp cho cậu ấy. Châu Kha Vũ còn muốn, muốn dùng trái tim mình để đổi lấy trái tim đã sứt mẻ của Trương Gia Nguyên.

Mặt trăng trở nên mờ dần khi nền trời xung quanh nó bắt đầu bừng sáng. Thứ ánh sáng mãnh liệt của mặt trời rồi sẽ che mờ đi mặt trăng, che đi cả những vì sao đang lấp lánh nơi đó. Nhưng ai cũng biết, trăng đó, sao đó, vẫn sẽ luôn phát ra thứ ánh sáng của riêng mình, chỉ là bọn họ đôi lúc không nhìn thấy được thôi.

Nếu Trương Gia Nguyên ngày thường mang trong mình sự nhiệt huyết là một mặt trời rực rỡ thì Trương Gia Nguyên bên cây đàn guitar lại chính là một mặt trăng dịu êm. Cậu ấy muốn dùng ánh sáng mặt trời che lấp đi màu bàng bạc của ánh trăng, nhưng không hề biết bản thân mình đã bao gồm cả hai mặt đối lập đầy cuốn hút đó rồi. Không thể xóa bỏ, không thể tách rời, càng không thể che dấu.

Châu Kha Vũ tựa lưng vào trụ đèn, nhìn dòng người trên đường mỗi lúc một đông hơn. Bóng người lướt qua xám xám đen đen hòa lẫn vào nhau, không có ai là Trương Gia Nguyên cả.

“Kha… Kha Vũ?”

Trương Gia Nguyên đứng sững lại, nhìn người đang co ro trong gió sớm trước cổng trường. Đầu Châu Kha Vũ cúi thấp, đơn độc, mệt mỏi. Mái tóc ướt sương rồi. Cậu đã đứng ở đó bao lâu hả?

Vừa nghe thấy tiếng gọi, Châu Kha Vũ lập tức ngẩng đầu nhìn. Cậu nhìn thấy Trương Gia Nguyên đứng cách mình hai ba bước chân, tóc mái vén sang một bên để lộ vầng trán trắng trơn. Cặp kính gọng đen lạ lẫm trên mặt. Trương Gia Nguyên trở về, mang theo cả một chiếc túi đựng đàn guitar. Đầu Châu Kha Vũ trong phút chốc trở nên trống rỗng, đôi chân tê rần cũng không ngăn được cậu lao về phía Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ dùng áo dạ bao lấy Gia Nguyên, vòng tay hóa thành móc khóa giữa cậu ấy ở trong lòng mình. Cậu ấy đến cả áo khoác cũng không có, mặc độc một chiếc áo thun trơn ngắn tay, quần jeans ống suông lộ mắt cá bé xíu, xuyên gió lạnh mà trở về. Châu Kha Vũ càng ôm càng chặt, muốn truyền hết cả hơi ấm của mình sang để ủ ấm Trương Gia Nguyên. Cậu cúi đầu, nhìn mái tóc đen đang ngọ nguậy trong lòng, trầm giọng hỏi, “Lạnh không?”

“Hết… hết rồi”, tiếng Trương Gia Nguyên vang lên, có thể nghe rõ sự bối rối của cậu ấy.

Giọng nói đó như một sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, khiến trái tim của Kha Vũ càng thêm nhột nhạt. Nó chực chờ nhảy sổ ra khỏi lồng ngực Châu Kha Vũ để nhào về phía Trương Gia Nguyên rồi. Cậu khom người, vùi mặt vào tóc của Gia Nguyên, nghe mùi thơm trái cây dìu dịu từ người cậu ấy, “Mệt không?”

Trương Gia Nguyên không cựa quậy nữa, cậu ấy yên tĩnh nép vào người Châu Kha Vũ, tay buông thõng bên hông. Cậu ấy cười khì, “Không mệt.”

Hộp guitar nằm trên mặt đất, cạnh hai bóng người đang hòa vào nhau. Châu Kha Vũ nhìn cây đàn, nụ hôn lướt qua tóc của Trương Gia Nguyên, “Còn đau không?”

Trương Gia Nguyên lặng im, không trả lời nữa. Châu Kha Vũ siết chặt ngón tay mình, nước mắt cuối cùng cũng thoát ly sự ngăn cấm của lý trí mà trào ra bên ngoài. Từng giọt từng giọt rơi xuống, tiếng Châu Kha Vũ như những giọt nước mắt đó, vụn vỡ, “Gia Nguyên… Gia Nguyên… Tôi xin lỗi… Tôi xin lỗi thật mà. Cậu đừng không để ý đến tôi nữa, đừng quay lưng với tôi nữa, đừng tránh mặt tôi nữa. Trương Gia Nguyên, tôi biết sai rồi… Tôi sai rồi…”

“Kha Vũ à…”, Trương Gia Nguyên gọi nhỏ, bàn tay giấu phía sau lớp áo dạ vòng qua ôm lấy lưng của Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng vỗ lên. Sự dịu dàng này càng khiến cho Châu Kha Vũ đau lòng, càng cảm thấy bản thân không xứng đáng. Vậy nên cậu càng nói càng loạn, giải thích càng lúc càng rối tung lên, “Lúc đó tôi đã rất vui… Khi cậu… khi cậu đến bảo vệ tôi khỏi tên Tống Lưu đó. Nguyên Nhi à. Tôi xin lỗi. Tôi không nên nặng lời với cậu… Chỉ là lúc đó tôi lại sợ… Sợ ba mẹ nó sẽ đòi lại tiền đã cho ba mẹ tôi vay. Sợ chú nó làm trong hội đồng trường sẽ tước đi cái suất học bổng tôi khó khăn lắm mới có được. Nguyên Nhi à, lúc đó tôi sợ, tôi sợ chỉ cần nó làm lớn chuyện lên, tôi, ba mẹ tôi, cái gì cũng sẽ không còn…”

Châu Kha Vũ nhận ra Trương Gia Nguyên đã rút tay về, cảm giác hoang mang sợ hãi đột ngột kéo tới. Cậu ấy không muốn nghe nữa… Cậu ấy không muốn quan tâm đến cậu nữa. Trương Gia Nguyên đẩy cậu ra, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt lấm lem của Châu Kha Vũ rồi chợt mỉm cười. Nụ cười hệt như khi bọn họ chưa từng làm tổn thương nhau, hệt như khi Trương Gia Nguyên lém lỉnh nhét thức ăn vào miệng Châu Kha Vũ.

“Không được khóc. Có Nguyên ca ở đây, Châu Kha Vũ không cần phải khóc. Ai cũng không được bắt nạt cậu”, Trương Gia Nguyên dùng cả hai tay ôm lấy mặt của Châu Kha Vũ, hùng hồn tuyên bố.

“Vậy… Cậu tha thứ cho tôi có được không?”, Châu Kha Vũ vẫn chưa thể an tâm, đôi mắt lo lắng nhìn cậu ấy. Cậu phủ tay mình lên hai bàn tay của Gia Nguyên, không cho cậu ấy rời đi, không cho cậu ấy từ chối. Trương Gia Nguyên chớp chớp đôi mắt sinh động của mình, vừa cười vừa mắng cậu là thần kinh. Chờ Châu Kha Vũ nghe ra tiếng ừ rất nhỏ kia, trời cũng sắp sáng rồi.

Châu Kha Vũ cúi người xách túi đựng guitar lên, một tay còn lại giữ chắc bàn tay Trương Gia Nguyên, nhét vào trong túi áo khoác. Trương Gia Nguyên chờ mãi cũng không thấy cậu cất bước trở về ký túc xá thì dùng khủy tay huých nhẹ vào người cậu, “Sao thế? Về phòng thôi.”

“Cậu bỏ qua cho tôi rồi”, Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên mỉm cười, giơ cây guitar lên, “Vậy còn nó thì sao? Trương Gia Nguyên, cậu bỏ qua cho nó chưa?”

Đèn đường đồng loạt vụt tắt, chờ đợi ánh sáng mặt trời thay bọn chúng soi rọi không gian. Nhưng sương mù vẫn còn dày, mặt trời hôm nay phải chăng không muốn thức dậy nữa. Mọi thứ xung quanh bỗng dưng tối lại, Châu Kha Vũ không nhìn rõ được nét mặt của Trương Gia Nguyên. Nhưng cậu cảm nhận được bàn tay Gia Nguyên lại run lên, sự im lặng này chứa đầy tổn thương được vụng về che dấu sau mỗi nụ cười hiền hòa.

“Không cần giả vờ. Không cần tỏ ra mạnh mẽ. Nguyên Nhi, cậu muốn bảo vệ mọi người, tôi có thể bảo vệ cho cậu, vậy nên nói ra hết đi, được không? Nói cho tôi biết cậu đã bỏ qua cho cây guitar này chưa, bỏ qua cho âm nhạc chưa, bỏ qua cho nghệ thuật gia Đông Bắc đó hay chưa?”

Trương Gia Nguyên đột ngột bước lùi về sau, muốn vùng khỏi tay của Châu Kha Vũ mà bỏ chạy. Nhưng Châu Kha Vũ lại không cho phép cậu ấy làm vậy. Cậu kéo rịt Gia Nguyên về phía mình, một lần nữa giữ chặt bờ vai cậu ấy, để hai người đối mặt nhau.

“Không được chạy trốn nữa. Tôi biết hết rồi”, Châu Kha Vũ nhìn sâu vào mắt Trương Gia Nguyên, “Biết tôi đã làm cậu đau ra sao. Biết bọn họ khi đó đã làm cậu tổn thương thế nào. Nhưng mà, Gia Nguyên, cậu trút giận lên đàn, trút giận lên âm nhạc cũng giống hệt như cách tôi đã đem hết bi phẫn của mình đổ lên cậu vậy. Cậu không có lỗi với tôi, guitar này, âm nhạc này cũng không có lỗi với cậu. Vậy nên, cậu bỏ qua cho chúng đi.”

Hai vai Trương Gia Nguyên run rẩy. Cậu ấy cắn chặt môi của mình, không để cho tiếng nấc nghẹn vang lên. Nước mắt đón lấy những tia sáng mặt trời yếu ớt đầu tiên, mang theo nỗi đau đã rất lâu không ai chạm đến, rơi xuống. Châu Kha Vũ chạm tay lên gò má cậu, ngón cái lau đi những tổn thương đã thành hình, chậm rãi lặp đi lặp lại, “Trương Gia Nguyên, cậu không có lỗi, âm nhạc của cậu cũng không có lỗi. Bỏ qua cho nó đi. Bỏ qua cho chính cậu đi. Tôi đưa cậu trở về, được không?”

“Không về được… Châu Kha Vũ… Tôi sợ rồi… Tôi không trở về được nữa.”

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng nói được thành lời. Tiếng nói đứt quãng lẫn trong tiếng khóc. Lần đầu tiên cậu ấy dám khóc to, lần đầu tiên cậu ấy thừa nhận bản thân mình sợ hãi. Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên lại gần, chóp mũi khẽ chạm lên chóp mũi của cậu ấy, nhìn thấy trong đôi mắt đó dáng hình thiếu niên năm mười tám tuổi, hồi hộp đến bật ra cả giọng địa phương Đông Bắc. Cậu mỉm cười, “Tôi biết cậu sợ, nên tôi sẽ đưa cậu trở về mà, được không?”

Tôi đưa cậu trở về với âm nhạc. Tôi cùng cậu chống lại thế giới bên ngoài. Tôi muốn nhìn cậu tỏa sáng trên sân khấu. Trương Gia Nguyên, đổi lại thành tôi bảo vệ cậu, được không?

Trương Gia Nguyên gật đầu. Châu Kha Vũ không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Mặt trời có lẽ bị tiếng cười của cậu đánh động, trở mình ló dạng từ phương Đông. Nắng sớm làm bừng sáng cả không trung, khiến Trương Gia Nguyên cũng quên mất tia nắng nhỏ nhoi vừa bị giọt nước mắt của mình cuốn đi mất. Châu Kha Vũ không bỏ Trương Gia Nguyên ra, cứ thế mà ôm chặt cậu ấy, đắm mình trong nắng sớm, trong gió thu, trong những ánh mắt tò mò đánh giá của người qua kẻ lại.

Có Trương Gia Nguyên rồi, cậu không để ý đến bất kỳ điều gì khác nữa. Có Châu Kha Vũ rồi, Trương Gia Nguyên sẽ không còn sợ hãi điều gì khác nữa. Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chờ được Trương Gia Nguyên trở về, trở về con người chân thật nhất của cậu ấy.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net