Chương 12: Góc tối và bài học niềm tin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc vui vẻ tha vào phòng một đống hàng lỉnh kỉnh cậu vừa mua được khi đi dạo phố. Cậu rất thích ghé những khu chợ bán đồ cũ, chui vào từng cửa hàng chật hẹp nằm san sát nhau trong lòng chợ để khai quật những món đồ bé xíu đáng yêu. Quần áo của Lâm Mặc cũng có vài món mua được từ nơi này, chất lượng vẫn tốt cực. Cậu mặc vào người chiếc áo khoác hai lớp vừa mua, xoay qua xoay lại trước gương, hài lòng tự thưởng cho mình một câu "Phi thường hoàn mỹ".

Cậu lại mở một chiếc túi khác, lôi cái nón len màu đen bên trong ra ngắm nghía rồi mỉm cười đặt sang bên cạnh. Lâm Mặc có thể chấp nhận việc mua đồ cũ cho mình nhưng mua tặng người khác thì phải luôn là thứ tốt nhất, mới nhất. Cậu ôm cây vợt muỗi mới cóng chạy sang phòng của Trương Gia Nguyên. Thể chất cậu ta rất được mấy con muỗi ưa thích, dạo gần đây hình như bị muỗi đốt đặc biệt nhiều. Lâm Mặc vài lần nhìn thấy vệt đỏ ở cổ, ở tay, dưới xương quai hàm của Trương Gia Nguyên cũng có. Phòng cậu và Gia Nguyên ở chung một tầng nhưng cậu không tìm thấy con muỗi nào cả, chín mười phần là chúng nó đã kéo sang phòng cậu ta hết rồi.

Châu Kha Vũ nằm dài trên giường Trương Gia Nguyên nghịch điện thoại của cậu. Anh còn đặc biệt thích xem đống ảnh cũ trong album của Gia Nguyên khi cậu còn đi học, khi tham gia Minh Nhật Chi Tử rồi khi trở thành thành viên của Ngân Hà Hệ. Trương Gia Nguyên không giấu anh điều gì, mặc anh tùy thích xem tới xem lui đống ảnh đã lâu không được cập nhật của cậu. Châu Kha Vũ càng xem càng nhập tâm, suýt thì cười thành tiếng với mấy đoạn clip quay mờ ảo khùng điên của Gia Nguyên.

"Trương Gia Nguyên! Trương Gia Nguyên! Xem tao mua gì cho mày nè!"

Lâm Mặc đẩy cửa bước vào, hồ hởi giơ cao cây vợt muỗi, rồi cứng miệng nhìn Châu Kha Vũ đang nằm ườn trên chỗ ngủ của Gia Nguyên. Cậu ta siết vợt muỗi trong tay, từ từ tiến lại, "Sao cậu ở đây? Gia Nguyên đâu? Cậu không có phòng của mình à?"

Châu Kha Vũ ngồi bật dậy, trông thấy Lâm Mặc thì lại lười biếng nằm xuống kéo gối ôm vào người, "Ừ. Tôi không có phòng riêng! Lần sau bước vào phòng Gia Nguyên nhớ phải gõ cửa."

Thái độ vô cùng bình thản, khoé môi hơi cong lên, Châu Kha Vũ rõ ràng là đang rất đắc ý với vị trí hiện tại của mình. Anh lướt qua lướt lại ảnh của Trương Gia Nguyên, thuận tiện kéo Lâm Mặc ra khỏi trạng thái đông cứng, "Cậu mua gì cho Nguyên Nguyên của tôi vậy? Em ấy đi tắm rồi. Để đấy đi, tôi nhận giùm cho!"

Nguyên Nguyên của tôi????

Lâm Mặc trợn mắt, cái gì mà Nguyên Nguyên của anh ta? Đến Lâm Mặc cậu còn không dám tự nhận như thế. Nè, alô, xin hỏi ở đây ai là người thân với Trương Gia Nguyên hơn vậy?

"Kha Vũ ơi!", tiếng Trương Gia Nguyên vọng ra từ phòng tắm, "Tôi quên lấy khăn rồi!"

Châu Kha Vũ nhún vai, bĩu môi nhìn Lâm Mặc rồi phóng xuống khỏi giường, đáp lại, "Ừm. Mở cửa, anh mang vào cho!'

Mặt Lâm Mặc chuyển sang màu xanh, cố gắng dùng đôi chân cũng tính là dài của mình vượt qua Châu Kha Vũ. Cậu cướp lấy cái khăn trên tay anh ta, chặn trước cửa phòng tắm của Trương Gia Nguyên, "Trương Gia Nguyên! Lấy khăn tắm nè! Đưa tay ra thôi!!"

Thất bại. Trương Gia Nguyên nghe tiếng Lâm Mặc thì chui cả nửa thân người ra nhìn, cười tít mắt, "Ủa Mặc Mặc hả? Cảm ơn cậu nha! Nhưng Kha Vũ đâu?"

Trương Gia Nguyên ngẩng cái đầu ướt nhẹp của mình lên thì thấy Châu Kha Vũ âm u đang đứng sau lưng Lâm Mặc. Cậu cười với anh một cái, dùng khăn lông trùm lên tóc rồi cứ thế đẩy cửa bước ra. Trên người ngoài chiếc khăn bông thì chỉ có thêm cái quần cộc sao biển màu xanh lá. Nước chảy dọc theo hõm cổ, rồi đổ xuôi theo cơ ngực săn chắc, lăn qua từng tấc da thịt trắng nõn của Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ không nói lời nào mà tiến lên kẹp cổ Lâm Mặc lôi ra ngoài, tiện tay đoạt đi cây vợt muỗi cậu ta mang tới. Cửa đóng sầm lại được một lúc rồi mà Lâm Mặc vẫn chưa hoàn hồn lại được, rốt cuộc sai sót ở đâu? Tại sao cậu ta bị quăng ra ngoài mà Châu Kha Vũ vẫn còn ở bên trong? Trương Gia Nguyên không thể để cho người khác ngắm một tí hả?

"Kha Vũ… Anh sao vậy? Lâm Mặc sang có việc gì không? Tôi nghe anh ấy bảo có quà cho tôi…"

Trương Gia Nguyên chưa nói hết câu thì đã bị Châu Kha Vũ ôm ghì lấy đè xuống giường. Anh ta phủ khăn lên tóc cậu, che đi cả đôi mắt màu hổ phách trong veo của Trương Gia Nguyên. Một tay Kha Vũ cách lớp khăn mềm nhẹ nhàng lau tóc cho cậu, một tay khác lại bắt đầu trượt lên trượt xuống trên bụng của Gia Nguyên.

"Ai cho em mặc như thế này mà bước ra ngoài?", Châu Kha Vũ ghé sát bên tai Trương Gia Nguyên, gằn giọng.

Hơi nóng mang theo ẩm ướt xuyên qua lớp khăn, Trương Gia Nguyên bối rối dịch đầu sang phía khác né tránh, "Không phải bình thường tôi vẫn thế sao. Hôm nay Kha Vũ anh sao vậy?"

"Không giống. Hôm nay còn có Lâm Mặc ở đây mà!", Châu Kha Vũ kéo cằm của Gia Nguyên, bắt cậu dịch trở về.

Anh ta khom người cắn lên cái cằm ương bướng đó, có chút giận dỗi không kìm được mà dùng lực nhiều hơn. Trương Gia Nguyên bị đau nhưng vẫn cố gắng giải thích, "Lâm Mặc là anh em tốt của tôi. Con trai với nhau cả, cởi trần thôi mà. Anh giận dỗi cái gì chứ?"

Châu Kha Vũ kéo khăn bông ra, dùng hai tay giữ lấy tóc của Trương Gia Nguyên, mắt nhìn chằm chằm vào cậu, "Không được. Em thế này chỉ để cho một mình anh xem thôi. Không một ai khác được nhìn thấy nữa!"

Anh nói xong thì thô bạo hôn xuống, răng cắn lên cánh môi của Trương Gia Nguyên đến tận khi có mùi gỉ sét trào ra. Trương Gia Nguyên nhíu mày vì đau, hé môi muốn nói gì đó nhưng lại tạo cơ hội cho Châu Kha Vũ lấn tới. Anh ta đưa lưỡi vào, đầu lưỡi chậm rãi lướt khắp nơi trong khoang miệng của Gia Nguyên, tìm thấy lưỡi của cậu thì điên đảo quấn lấy. Khi hai đôi môi tách ra, một sợi chỉ bạc lưu luyến kéo dài.

Tay Châu Kha Vũ tóm lấy hai cổ tay của Trương Gia Nguyên, giữ lại phía trên đỉnh đầu của cậu, không cho phép cậu chống trả. Anh ta trở thành con thú hoang và Trương Gia Nguyên đã hoá thành con mồi. Trắng mềm, hiền lành, cả tin.

Nhiệt độ xung quanh tăng lên dần, phần cổ và ngực Trương Gia Nguyên lưu lại toàn dấu răng cùng vết hôn đỏ sẫm. Châu Kha Vũ liếm dọc theo rãnh bụng của cậu, đột ngột đặt một nụ hôn thật sâu ở phần bụng dưới của Gia Nguyên. Nụ hôn như chất dẫn vô hình, thổi bùng lên những xung động đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Trương Gia Nguyên ưỡn cong thân người, đón lấy từng đợt khiêu khích của người phía trên.

Châu Kha Vũ khẽ cười, nâng chân cậu đặt lên vai anh ta, lại bắt đầu một màn gặm cắn đầy ướt át. Nụ hôn theo mũi chân dọc lên mắt cá, lướt thẳng đến phần đùi trong mềm mại của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ hé môi, cắn mạnh vào, dùng cách thô bạo nhất để thể hiện sự khát khao hoang sơ nhất. Trương Gia Nguyên là của anh, mỗi phần da thịt trên người cậu là của anh, tâm hồn cậu là của anh, trái tim cậu cũng là của anh.

Những tiếng rên rỉ không rõ nghĩa của Trương Gia Nguyên dần trở thành thuốc an thần cho Châu Kha Vũ. Mỗi một lần cao trào đều mang đến cho anh ta cảm giác thoả mãn về cả mặt linh hồn. Đôi tay Kha Vũ ghì siết Trương Gia Nguyên càng thêm chặt chẽ như thể anh đang giữ lấy mỏ neo của cuộc đời mình. Trương Gia Nguyên vừa là điểm khởi đầu vừa là điểm kết thúc mà Châu Kha Vũ tìm kiếm. Anh sẽ không để ai khác mang cậu đi.

"Kha Vũ… ngừng đi… Kha Vũ…"

Trương Gia Nguyên thều thào rồi lịm đi, đuôi mắt ẩm ướt toàn là nước mắt. Chút dịu dàng ban đầu đã bị vò xé dưới thân, cậu chỉ thấy đau, đau đến không tin đây là thật.

Người cậu run lên khi Châu Kha Vũ chạm vào. Trương Gia Nguyên cuộn mình trong chăn, xoay lưng lại với Châu Kha Vũ. Cậu đã cố gắng nhiều như thế, tự tôn cũng vứt đi rồi, đổi lại cái gì đây…

"Gia Nguyên…", Châu Kha Vũ tiến sát lại, đôi tay phủ lên vai cậu, giọng khô khốc, "Anh xin lỗi."

Trương Gia Nguyên xoay người lại nhìn anh, không biết phải nói gì nữa. Mộng tưởng ngọt ngào giữa hai người bọn họ vừa vỡ nát, phơi bày ra một gốc xù xì dữ tợn ẩn nấp phía sau. Trương Gia Nguyên bất chấp thương tích ôm Châu Kha Vũ vào lòng, mà anh ta hình như vẫn chưa hề tin tưởng cậu.

"Tôi không muốn nghe lời xin lỗi. Hoặc là anh nói rõ, hoặc là kết thúc đi. Anh rốt cuộc đang giấu giếm chuyện gì vậy hả Châu Kha Vũ."

Hai tiếng "kết thúc" như búa tạ nện thẳng xuống đầu Châu Kha Vũ. Anh ta thu người lại, xuyên qua lớp chăn lần mò tìm lấy tay Trương Gia Nguyên, "Đừng mà Nguyên Nguyên. Em đừng như vậy. Hôm nay là anh sai, anh không nên thô bạo với em, em đừng giận. Đừng bỏ anh, Gia Nguyên."

Sợ hãi ngập tràn trong đôi con ngươi đen láy. Châu Kha Vũ phải kiềm chế lắm mới không ôm lấy Trương Gia Nguyên. Khi nãy anh đã làm cậu đau rồi, hiện giờ chỉ có thể dịu dàng mà xoa dịu. Trương Gia Nguyên để mặc cho Kha Vũ nắm tay mình, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, lại hỏi, "Anh vì sao vẫn không tin tôi? Tình cảm tôi dành cho anh vẫn không đủ sao? Kha Vũ…"

Cậu thở dài, "Lần đầu để anh phải hiểu lầm chuyện với Bồng Bồng thì là lỗi của tôi. Nhưng đến tận bây giờ anh lại có thể nghi ngờ tôi và Lâm Mặc thì lại thành vấn đề từ phía anh rồi. Anh nói tôi nghe đi, anh làm sao vậy hả?"

Trương Gia Nguyên trước giờ chưa từng yêu ai nhưng cậu là người hiểu rõ trái tim mình hơn hết thảy. Cậu biết mình khát khao điều gì, mơ ước điều gì, chán ghét điều gì và yêu điên cuồng điều gì. Khi bọn họ lần đầu hôn nhau, Trương Gia Nguyên đã biết mình lựa chọn Châu Kha Vũ. Lựa chọn yêu anh, bên cạnh anh, chăm sóc anh, mọi thứ đều cho anh. Nhưng cậu vẫn là cậu, một Trương Gia Nguyên độc lập có cuộc sống, suy nghĩ và thế giới riêng của mình. Châu Kha Vũ muốn tiến vào, anh phải có được sự đồng ý từ phía cậu.

"Gia Nguyên… Anh yêu em mà", Châu Kha Vũ cụp mắt, che đi quẫn bách khó nói trong đôi mắt mình. Anh yêu Trương Gia Nguyên là thật, cũng biết cậu chỉ yêu mỗi mình anh. Nhưng giữa nhận thức được và vô điều kiện tin tưởng lại có một khoảng cách quá lớn.

"Nhưng anh không tin tôi", Trương Gia Nguyên siết tay Châu Kha Vũ, "Anh không tin là tôi cũng yêu anh."

Nước mắt lăn ra từ đuôi mắt phiềm hồng của Trương Gia Nguyên. Cậu cảm thấy mọi chuyện thật nực cười. Hai người bọn họ rõ ràng đều yêu đối phương đến điên dại, cũng hiểu rõ việc đối phương rất yêu mình, nhưng vì sao chỉ có một mình cậu tin tưởng đến toàn thân đau đớn. Hình như Châu Kha Vũ từng nói, nói rằng sẽ không để cậu phải khóc nữa…

"Nếu không tin tưởng, hiện giờ anh có thể rời đi. Chuyện xảy ra ở đây, chuyện giữa anh và tôi, sau này không cần nhắc lại nữa…"

Trương Gia Nguyên nhắm nghiền mắt lại, vẻ mặt lạnh lùng quyết đoán biết chừng nào. Nhưng cũng chỉ mình cậu biết được, nếu Châu Kha Vũ thật sự rời đi, sẽ không còn ai đến cứu vớt cậu được nữa. Thế giới chòng chành xoay chuyển, anh là điều đẹp đẽ nhất từng ghé qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net