Chương 1: Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyên, con ăn cơm xong thì tranh thủ đi qua nhà chú Châu chào hỏi nha con, hàng xóm mới của nhà mình đấy."

Trương Gia Nguyên dùng đôi mắt chứa muôn vàn dấu hỏi to nhỏ nhìn mẹ. Nhà mình có hàng xóm mới từ bao giờ thế?

Như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, mẹ Trương lên tiếng:

"Nhà người ta chuyển qua đây được gần hai ngày rồi, đừng nói là con không biết gì luôn nhá?"

"..."

Không khí đột nhiên im lặng lạ thường, khỏi hỏi tại sao, người được hỏi có chịu trả lời đâu, hai cánh môi cứ khép chặt ở đấy.

"Mẹ hỏi mà sao mày không trả lời?"

Lời hỏi tội kèm theo cái nhéo tai rõ mạnh khiến Trương Gia Nguyên đau nhói, vội cầm lấy tai mình xoa xoa rồi mếu máo:

"Thì mẹ bảo đừng nói mà, con làm đúng theo lời mẹ còn gì…"

Thiếu đánh, thực sự thiếu đánh.

Mẹ Trương bất lực trước cậu con trai nhà mình rồi, bèn quay qua bố Trương, dùng ánh mắt ám thị còn không mau dạy dỗ con đi lườm ông. Ba Trương nổi tiếng hiền lành, đương nhiên chỉ biết xoa xoa lưng vợ an ủi rồi cười trừ nhìn con.

Nghe thì có vẻ khó tin nhưng thực sự Trương Gia Nguyên không hề biết căn nhà ba tầng đầu ngõ đã có người chuyển đến. Mặc dù cậu đã đi qua đi lại căn nhà này không biết bao nhiêu lần trong hai ngày, nhưng dường như có một thế lực to lớn nào đó không để cậu nhìn vào.

Những lần ba chân bốn cẳng, líu ríu cả lên vì sắp trễ học, những lần bị bọn bạn trong xóm lôi lôi kéo kéo, hối thúc mau đến xem đánh lộn ở xóm bên hay những lần đuổi theo cô bán kem đến mức suýt ngã nhào ra đất, chỉ vì muốn ăn hộp kem vị macca yêu thích… Ôi có biết bao nhiêu thứ khiến Trương Gia Nguyên phải lo lắng, lấy đâu ra thời gian để ý đến ngôi nhà luôn đóng cửa kín mít kia chứ.
___

Sau tiếng bấm chuông inh ỏi của Trương Gia Nguyên, cửa nhà màu xám nhạt bất ngờ mở ra rồi đập thẳng vào đầu, thành công khiến cậu loạng choạng ngã xuống đất, tay xoa lấy trán xuýt xoa.

"Ui da làm cái gì mà đau thế không biết, mở từ từ không được hả?"

"Vậy cậu không biết bấm chuông nhẹ xíu à?"

Bị hỏi vặn ngược lại, Trương Gia Nguyên nhất thời không biết phải mở miệng thế nào, vội nhìn lên bóng người cao lều khều đang đứng như trời trồng trước mặt liền bắt gặp ánh mắt dò xét.

Gì đây? Chẳng phải là người cậu ghét cay ghét đắng ở trường học sao, thế mà lại có cơ duyên làm hàng xóm của nhau cơ đấy. Thật "vui vẻ" làm sao!

Trương Gia Nguyên hừ một tiếng thay cho cảm xúc nực cười trong lòng. Mà hình như người này cũng chẳng muốn để tâm đến cậu cho lắm, chỉ tặng cậu một nụ cười nhạt chế giễu rồi xoay người vào trong nhà.

"Mẹ nó Châu Kha Vũ, anh không biết đỡ tôi dậy à?"

"Cậu… biết tôi?"

"Cùng trường, anh trên tôi một khoá. Nghe mọi người nhắc đến anh nhiều nên cũng biết chút ít."

Không, Trương Gia Nguyên biết rất rõ là đằng khác. Mối thù sâu đậm này làm sao cậu bỏ qua được.

Châu Kha Vũ - người khiến cậu khổ sở suốt một năm học vừa qua, bày ra bộ mặt "ừ, tôi biết rồi", đi đến bế ngang cậu lên kiểu công chúa đi vào nhà. Khỏi phải nói Trương Gia Nguyên sốc đến cỡ nào, cậu ú ú ớ ớ đập mạnh vào người anh:

"Này anh bị điên à, tôi kêu anh đỡ tôi dậy chứ có phải bế tôi đâu? Mau thả tôi xuống mau, có người nhìn bây giờ!"

"Như này lẹ hơn."

Lẹ cái đầu nhà anh, đường đường một mãnh nam Đông Bắc như tôi lại phải để anh bế à? Đúng là đồ hâm.
Thầm chửi trong miệng thôi chứ cậu biết làm gì hơn đâu, bây giờ đầu cậu đang đau đầu chết đi được đây này.

Vừa nhìn thấy có người lớn trong nhà, Trương Gia Nguyên ngay lập tức đè cổ Châu Kha Vũ xuống, ép anh phải thả mình ra. Cậu luống cuống cởi giày ra bước vào, trịnh trọng đứng trước mọi người cúi đầu.

"Chào chú Châu, chào cô Châu, con là Trương Gia Nguyên, hàng xóm của nhà mình ấy ạ. Thứ lỗi cho con hai ngày nay không kịp qua chào hỏi mọi người. Đây là chút quà nhà con xin biếu cho cô chú, rất vui được làm quen ạ."

Vừa dứt lời, Trương Gia Nguyên vội cầm một giỏ đựng biết bao nhiêu là đồ. Nào là thanh long, táo đỏ, nhãn lồng, nào là bánh quy, hạt dưa, kẹo mút… đưa tới cho cô Châu. Kèm theo đó là một nụ cười tươi rói chuẩn meo meo khiến Châu Kha Vũ cũng bất giác mà bật cười.

"Được rồi, cô cảm ơn con nhé. Tối nay nhà cô có làm tiệc, nhà con rảnh thì qua chơi nha con."

"Dạ vâng ạ."

"Mà này, nãy con bị gì mà để thằng con nhà cô bế vào thế? Hai đứa quen biết nhau hả?"

Trương Gia Nguyên ngơ luôn rồi. Đã bị bế xấu hổ như vậy mà còn bị phụ huynh người ta bắt gặp. Xin hỏi ở đây có lỗ nào để chui xuống không, nhớ chừa cho cậu một slot ngay và luôn nhé.

"A-a không có gì đ-đâu ạ... L-là con bị n-ngã nên anh m-mới…"

"Con thấy em ngồi dậy không được nên mới bế em vào đây luôn cho tiện đấy mẹ. Ban nãy em ấy nói tụi con cùng trường, em ấy học dưới con một khoá."

Châu Kha Vũ à, rất tiếc phải nói điều này nhưng việc nói đỡ cho Trương Gia Nguyên cũng không làm cậu bớt ghét anh đâu, người ta còn đang muốn đấm cậu đây này!

Dám nghĩ dám làm, Trương Gia Nguyên tung một cú cước vào đằng sau chân làm Châu Kha Vũ bất ngờ khuỵu nhẹ xuống đất. Vừa hay, một màn trả thù nhìn có vẻ bình thường này qua mắt mẹ Châu lại "nhuốm màu tình yêu", bà cười thầm, huých tay chồng đứng kế bên:

"Nhìn cứ như người yêu cãi nhau í ông nhờ~"

Mẹ Châu cứ đùa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net