3. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gọi đủ các thể loại tên của Kha Vũ ra mà mãi vẫn không thấy anh trả lời tôi một lần, hiện lên cũng không luôn. Hừ, đã vậy em cũng không thèm đi ngủ cho đỡ phải nhìn cái mặt đẹp trai của anh đấy. Tôi cầm điện thoại lướt hết weibo, taobao, tmall,... chốt được thêm một lô đồ sale nữa chứ ai za phú nhị đại Trương Gia Nguyên tôi đây còn cần anh sao Châu Kha Vũ. Đang vui vẻ xem cái mũ Iron Man được điều khiển bằng giọng nói thì ngủ quên mất bao giờ không để í.

"Trương Gia Nguyên."

"Trương Gia Nguyên?"

"Gia Nguyên?"

Tôi nghe loáng thoáng được có người đang gọi tên tôi. Là cái giọng nói mà dạo này tôi rất hay đợi để được nghe thấy. Nhưng mà hôm nay tôi triệt để giận rồi, người ta có thèm quan tâm tôi đâu, tôi gọi còn chả thèm ló cái mặt ra. Hứ, dỗi rồi.

Tôi nằm bẹp dí trên giường, tay kéo chăn lên chùm qua đầu. Vừa nóng vừa khó thở nhưng mà chính là tôi muốn Châu Kha Vũ dỗ tôi đó, mau mau dỗ em đi.

"Mãnh nam Đông Bắc Trương Gia Nguyên lại giận dỗi như mèo con vậy à?"

Châu Kha Vũ chọc vào cái bọc chăn một hồi không được liền nói với tôi như vậy. Gì chứ động vào lòng tự trọng của mãnh nam như vậy là không được, không thể được đâu. Tôi lật chăn ra chỉ vào mặt anh gào thét ầm ĩ. 

"Anh mới là mèo con, Châu Kha Vũ cả nhà anh là mèo con. Em là mãnh hổ là mãnh hổ hiểu chưa? Hồ gầm gừ í gừ gừ."

Tôi giơ móng lên rồi lại nhìn thấy móng đã bị tôi gặm hết lúc nãy rồi lại chột dạ thu về. Hại Kha Vũ trước mặt tôi ngồi cười ngốc, thật muốn đấm vào mặt một cái. Cơ mà, tôi tiếc cái gương mặt đẹp trai này lắm đành thôi vậy.

"Anh sai rồi Nguyên Nhi ca." - anh nắm lấy bắp tay gầy khẳng của tôi lắc qua lắc lại, giọng điệu này... là đang làm nũng hả?

"Em gọi mãi không thấy anh, em buồn."

Châu Kha Vũ nhìn sâu vào mắt tôi như chứa cả ngàn tâm tư, có lẽ anh đang tự hối hận với mình vì đã làm tôi buồn đi. "Xin lỗi Gia Nguyên."

Tôi cũng mệt rồi, cứ thế chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh cho dù không có hơi ấm nhưng tôi vẫn cảm thấy rất ấm áp. Khẽ quay qua vòng ôm người anh, dụi đầu nhỏ vào lồng ngực vững chãi của Châu Kha Vũ, hi vọng mai sau vẫn có thể cùng anh như vậy. 

Cứ như vậy, tôi cùng Kha Vũ, ngày thì thỉnh thoảng tôi sẽ đợi anh hiện lên chơi cùng tôi, không thì đợi đến tối tôi đi ngủ liền có thể gặp anh tuy vậy việc Kha Vũ xuất hiện quá nhiều vào ban ngày là điều không thể nên tần suất ngủ và thời gian ngủ của tôi ngày một nhiều đến mức chính bản thân tôi cũng không nhận ra. Mỗi lần ngủ, anh sẽ dẫn tôi đi rất nhiều nơi, chỉ cần là tôi thích. Có một lần anh từng ngỏ lời muốn đưa tôi về nhà gặp ba mẹ anh ở Bắc Kinh.

Hơn nữa tôi cũng thường xuyên cáu gắt với các anh mình. Như hôm qua, tôi đang cùng Kha Vũ đi chơi trong giấc mơ của mình thì bị Phó Tư Siêu đánh thức, sau đó liền cáu gắt với anh.

"Gia Nguyên dậy đi em, ngủ nhiều quá rồi không tốt đâu."

"Trước thì ngủ ít các anh mắng em là con cú đêm, bây giờ em ngủ một chút liền nói này nói nọ. Cần anh quản rộng vậy sao? Không phải việc của anh đừng quan tâm."

Lúc này Phó Tư Siêu đã rưng rưng nước mắt rồi, thằng út bên các anh bao lâu ngoan ngoãn như nào, yêu thương các anh như nào giờ lại to tiếng gắt gỏng như vậy. Phó Tư Siêu đẩy cửa phòng chạy ra ngoài, sau đó tôi ngồi xuống giường. Mãi đến khi Bồng Bồng gõ cửa phòng nói muốn mang một cốc sữa nóng vào cho tôi, tôi mới chịu ra ngoài.

"Gia Nguyên dạo này áp lực lắm sao? Có thể nói với anh không? Dạo này anh thấy em hơi khác."

Tôi suy nghĩ một hồi rồi quyết định đem chuyện của tôi và Kha Vũ nói với Nhậm Dận Bồng, từ việc ngày đầu tiên tôi nhìn thấy Châu Kha Vũ như thế nào, rồi việc chỉ có tôi nhìn thấy được anh đến cả việc gặp được Châu Hạo Sam, anh trai Kha Vũ. Càng nghe tôi càng thấy sắc mặt Bồng Bồng có vẻ không được ổn lắm, có phần không thể tin được những lời tôi nói là thật.

"Đi coi thầy đi Nguyên, nghe anh."

Nhậm Dận Bồng liền nói như vậy sau khi nghe tôi kể hết câu chuyện giữa tôi và Kha Vũ, mà tôi thì đương nhiên là không muốn nghe theo rồi.

"Anh nói như vậy không phải là đang muốn chia rẽ tình cảm bọn em đấy à? Em kể cho anh vì em không muốn giấu mọi người nữa chứ không phải để mọi người khuyên em đi cắt duyên. Anh đi ra ngoài đi."

Tôi thật sự tức giận rồi, nói liền đẩy Bồng Bồng ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh. Thế giới này không còn tình yêu nữa rồi, phải phốt các anh thôi (--'). Nói là làm, tôi mở weibo ra, tự tạo cho mình một topic: "Tôi với người yêu yêu nhau, các anh trong nhà không ủng hộ còn muốn cắt duyên? nên làm thế nào, online chờ gấp."

Không lâu sau liền có thông báo rất nhiều người trả lời, có người đồng ý với cách làm của anh tôi có người lại nói nếu đã là hạnh phúc của bản thân thì nên giữ lấy đừng để mất rồi mới tiếc, đại loại kiểu:

Lầu 1: Ngày trước tôi cũng giống chủ topic vậy, yêu một người nhưng gia đình cũng không đồng ý, nói cái gì mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Tôi nói đó là quyền của riêng tôi nên tôi đã bỏ nhà đi theo người yêu, chúng tôi giờ đang rất hạnh phúc.

Lầu 3: Lầu 1 nói vậy có phần tôi không ủng hộ. Có thể theo đuổi hạnh phúc riêng là đúng nhưng việc khuyên chủ topic từ bỏ gia đình là không nên. @Chủtopic khuyên bạn nên chứng minh cho người thân bạn việc hai người yêu đương là đúng đừng nghe lầu trên nói linh tinh từ bỏ gia đình không phải ý kiến hay.

Lầu 7: Chủ topic cũng đừng căng thẳng quá, các anh của bạn có lẽ là lo lắng cho bạn... còn nhỏ tuổi chăng? chưa yên tâm gả bạn đi chẳng hạn (--') cái này thì bạn biết lí do thôi nhưng chỉ những người thân trong gia đình thực sự yêu quý mình thì họ mới luôn muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho chúng ta, phải vậy không?                                              => Chủ topic: Nếu tôi nói rằng người yêu tôi không có thật, thì bạn nghĩ sao?

Sau comment đó của tôi, topic liền bùng nổ, nói cái gì mà có lẽ là duyên âm, người đi theo không cắt duyên sớm sẽ không tốt cho tôi, rồi phải đi trừ tà, mau siêu thoát cho anh ta đi,... chung quy lại đều là nói muốn tôi cắt đứt mối quan hệ này càng sớm càng tốt, mà tôi thì không muốn điều đó xảy ra. Lướt một hồi các ý kiến thì tôi liền chú ý vào một comment với tên ID khá quen, nhưng tôi không nhớ ra được là ai.

Thỏ Trắng Bồng Bềnh ôm cả dải ngân hà: Đúng thật là các anh của bạn chỉ muốn tốt cho bạn, nhưng quyền quyết định, nghe hay không đều do bạn chọn lựa đúng không nào? Nghe topic bạn viết có vẻ bạn đang bất mãn với các anh mình? Giữa việc các anh nêu ý kiến và việc bạn bất mãn hay căng thẳng với họ thì không nên đâu, đừng để tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới tình cảm chung của gia đình nhé.

Chủ topic: Tôi tìm được cách giải quyết rồi nhé mọi người, cảm ơn mọi người đã góp ý, tôi xin phép khoá topic. Chúc mọi người một ngày tốt lành.

Tôi tắt điện thoại, hít một hơi sâu rồi bước xuống nhà. Đập vào mắt tôi là hình ảnh Bồng, Dương, Tinh đang vỗ vai chú sóc nhỏ Siêu Siêu ngồi giữa, vai rưng rức, tiếng hức hức vẫn thỉnh thoảng thoát ra giữa những lời an ủi của các anh. Nhẽ ra tôi không nên to tiếng với Siêu Siêu, tôi không nên cáu gắt với 4 người bọn họ. Bọn họ yêu quý tôi như thế nào, không cần ai nói tôi cũng tự nhận ra được sự nuông chiều vô điều kiện các anh dành cho tôi. Vậy mà tôi lại vì một câu nói quan tâm bình thường lại tự nghĩ thành sự kiểm soát, cũng vì cái tính bộp chộp, hấp tấp của mình.

"Phó Tư Kiều, xin lỗi anh."

Tôi quì hai gối xuống dưới đất, khẽ cầm đôi tay nhỏ nhắn của anh đặt vào lòng bàn tay mình, tay còn lại lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt bầu bĩnh của anh. Hơi gầy một chút. Chắc gần đây lo lắng cho tôi, các anh cũng mất ăn mất ngủ, thật có lỗi với họ. Nghĩ thế nào tôi lại nói ra trước mặt các anh. "Bữa nào cho em đi xem thầy đi."

Nói ra xong tôi cũng hoảng hốt với chính mình, Bồng Bồng cũng vậy. Mới ban nãy tôi còn đóng rầm cửa trước mặt anh, bây giờ lại chịu thoả hiệp như vậy. Nhưng, lời ra rồi cũng không rút lại được, thôi thì đi cùng các anh một lần vậy.

Tối đó tôi trở về phòng thì không thấy Kha Vũ nằm trên giường chơi đùa với con cá voi bông hôm tôi đi công viên giải trí như mọi ngày, cũng nghĩ là chắc anh đã nghe được câu chuyện tôi với các anh nói với nhau rồi. Tôi tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, anh Vũ Tinh nói mai chúng tôi sẽ đi sớm, có lẽ hôm nay không thức muộn được rồi. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, tôi vẫn cảm thấy bàn tay lạnh lẽo của anh chạm vào khuôn mặt tôi, đặt lên tôi một nụ hôn trên trán sau đó dém lại chăn cho tôi.

Tối đó, tôi không mơ.

Sau khi tỉnh dậy, tôi mơ màng bước xuống giường lại thấy đôi dép đi trong nhà đặt ngay ngắn bên dưới, đang chờ đợi chủ nhân của nó đi vào. Xỏ dẹp xong làm vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ quần áo nghiêm túc hơn bình thường một chút. Áo sơ mi màu kem, khoác blazer và quần âu màu nâu sữa vào rồi cầm theo một cái túi cùng màu xuống nhà ăn sáng chuẩn bị đi cùng các anh. Tôi vẫn luôn cảm thấy Châu Kha Vũ đang ở bên cạnh mình, nhưng anh một giây cũng không muốn xuất hiện trước mặt tôi.

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đi tới nhà thầy cúng. Đứng trước đó tôi có chút ngần ngại, sau cùng vẫn là bị các anh đẩy vào bên trong. Nơi nay không tối tăm, u ám như tôi nghĩ chỉ là có chút rùng rợn. Xung quanh đều treo mấy tờ giấy vàng chắc là bùa, hương quế từ nến thơm toả ra khiến tôi không thích lắm cái mùi này. Tôi vừa nhìn mặt thầy bói, ông đã nhăn mày lại thành chữ nhất rồi cầm cái gậy trên mặt bàn chỉ về phía cửa ra vào.

"Nơi này không dành cho ngươi, cũng không thể bước vào được, mời đi cho."

Tôi quay về hướng chỉ của thầy thì thấy Châu Kha Vũ đang đứng trước cửa loay hoay tìm cách vào, nghe tiếng bên trong vọng ra thì giật mình đứng thẳng người dậy.

"Thầy nhìn thấy anh ấy?"

Mấy người anh của Trương Gia Nguyên vẫn còn đang nhìn nhau không biết hai người họ đang nói đến ai? Làm gì còn ai à?

"Tôi là thầy cúng đấy thưa cậu."

À ừ, tôi đã quen với việc chỉ mình tôi có thể nhìn thấy anh, giờ lại xuất hiện thêm một người nhìn được anh, tôi hơi không vui một chút, một chút thôi.

Thầy bói kêu tôi ngồi xuống trước mặt rồi cầm lấy tay tôi lên trầm lặng một lúc lâu mới nói.

"Âm khí nặng, có lẽ bị theo lâu rồi. Tốt nhất là nên cắt duyên, người âm theo không tốt cho con, hơn nữa linh hồn cũng không thể ở lại nhân gian quá lâu. Âm hồn bất tán, không thể siêu thoát để đầu thai sẽ không có kiếp sau. Kết cục vĩnh viễn không tốt đẹp."

Tôi lẳng lặng quay đầu về phía sau nhìn Châu Kha Vũ, nét mặt anh trùng xuống, mắt nhìn xuống mũi chân đá đá mấy hòn sỏi nhỏ dưới chân ra vẻ chán chường. Tôi không nỡ, thật sự không nỡ buông xuống cái thứ tình cảm mới bắt đầu không lâu của tôi và anh. Anh chợt ngẩng lên nhìn vào mắt tôi, ánh mắt trấn an, vẫn dịu dàng như mỗi lần anh nhìn tôi, âu yếm tôi khiến tôi cảm thấy mọi thứ dường như yên bình hơn bất cứ điều gì.

Bỗng thầy buông tay tôi xuống, đi về phía cửa ra vào rồi gỡ tấm bùa màu vàng dán bên trên ra rồi nói "Mau vào đây."

Châu Kha Vũ lững thững đi vào phía sau thầy rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt kiên định chất chứa yêu thương đặt hết lên trên người tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy có một chút lo lắng trong anh, chính là cảm giác mất mát.

"Hai người chính là cảm giác vừa gặp đã yêu, dây tơ hồng vừa kịp nối, chỉ là đúng người... nhưng sai thời điểm. Có lẽ là do kiếp trước hai người có liên quan tới nhau, cũng có thể là tiền đề cho kiếp sau của hai ngươi có một cái kết hạnh phúc hơn hiện tại. Vốn dĩ người và hồn không thuộc về cùng một thế giới, hai ngươi có thể gặp nhau là sự thương tình của bề trên, một người sẵn sàng yêu một người sẵn sàng chiều, rất đẹp đôi nhưng không đến được với nhau. Có trách cũng là trách yểu mệnh, gặp nhau vào phút sinh li, âm dương cách biệt gặp được nhau đã là một kì tích. Dù gì hồn cũng ở dương gian quá lâu rồi, có phải dạo gần đây thường không thể xuất hiện được đúng không? Diêm Vương có lẽ muốn gọi ngươi đi rồi, còn điều gì chưa nói mau nói nốt với nhau, đừng để đến lúc đi rồi mới thấy hối hận."

Tôi nghe lời thầy nói, cảm thấy hai má mình ươn ướt, khoé mắt không tự chủ được, những giọt nước mắt cứ vậy chạy thành hàng loang đầy trên khuôn mặt nhỏ. Anh đưa tay lên muốn lau đi nước mắt còn vương trên mặt tôi nhưng đôi bàn tay lại sượt qua, không thể nắm được. Châu Kha Vũ cũng bối rối, khoé mắt anh hơi đỏ lên, sự thật này quá phũ phàng rồi, hai chúng tôi đều nhất thời không chấp nhận được. 

"Trương Gia Nguyên, kiếp này anh không đợi được em. Vậy, hẹn em kiếp sau, chúng ta gặp lại. Đừng khóc, anh thương em."

Dứt câu, hình ảnh Châu Kha Vũ trước mắt tôi mờ đi, tan vào trong không khí. Tôi ngồi, gào lên anh, nói tôi yêu anh, rất yêu anh, cả cơ thể, trái tim, linh hồn trong tôi đều tha thiết gọi tên anh.

"Khi hồn buông bỏ được chấp niệm ở hiện tại, sẽ được đầu thai sang kiếp khác. Cậu trai này chỉ có một chấp niệm duy nhất. Là cậu. Có lẽ cậu ta lựa chọn buông bỏ cũng vì muốn được trùng phùng cùng cậu ở một kiếp khác, trọn vẹn, hoàn hảo hơn, cũng hi vọng cậu kiếp này được vui vẻ, an toàn, không muốn cậu quên anh ta, nhưng muốn cậu giữ một vị trí đặc biệt, dành riêng cho hắn, dù là kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau. Chúc hai cậu sớm ngày trùng phùng."

Tôi vẫn khóc, tôi sẽ không quên anh, vĩnh viễn không quên. 

Châu Kha Vũ, hẹn anh kiếp sau.

Trương Gia Nguyên, hẹn em kiếp sau.


end.


Trời ơi con lười end được truyện rồi mọi người ơi TT. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nhìu nhaaa. Chap này trả nợ cho Thẩm Nhược Dao nhé, cảm ơn em vì đã support anh mặc dù lười vl =)))))) đọc truyện vui nha, gặp mọi người ở fic khác ><.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net