Just one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vũ cầm lấy nhưng trong lòng vẫn rất đỗi bâng khuâng, có lẽ anh đã quên mất là mình đang mơ:

"Vì sao lại tặng anh?"

"Vì anh là người duy nhất mà em muốn tặng"

Giấc mơ ấy thật đẹp và cũng thật ngọt ngào, nhưng Trương Gia Nguyên trong ấy lạ lắm, dường như chẳng giống với Trương Gia Nguyên mà anh quen. Châu Kha Vũ mong rằng mình mau thoát khỏi giấc mơ, để anh dậy và đến trường, đi tìm Trương Gia Nguyên thật sự.

Thế nhưng đổi lại nếu là Trương Gia Nguyên, cậu sẽ mong rằng mình sẽ mãi sống trong giấc mơ ấy.

09.

"Em chưa ngủ à?"

Bởi lạ giường nên khó ngủ, đây đã là lần thứ ba Châu Kha Vũ tỉnh giấc giữa đêm, không chịu được cứ trằn trọc mãi nên anh quyết định ra ngoài hóng gió. Nào ngờ vừa bước khỏi cửa đã gặp một bóng lưng thu lu bên bậc thềm, cả người cao lớn nhưng khi ngồi xuống một chỗ lại co ro thế kia, chẳng khác nào một đứa trẻ. Mà cũng đúng thôi, chàng trai mười bảy tuổi ấy nhìn sao cũng thấy giống một nhóc con.

"Muốn ngắm sao." - Người kia đáp lời, hôm nay đã không còn tránh né anh nữa rồi.

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, cùng ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời xa thăm thẳm ấy. Rất lâu rất lâu sau đó, cũng chẳng biết là bao nhiêu giây đã trôi qua, Châu Kha Vũ nói:

"Mấy ngày trước anh đã mơ thấy một giấc mơ."

"Vậy sao?" - Trương Gia Nguyên hờ hững đáp lời, thế nhưng ánh mắt lại vô thức bày ra vẻ trông đợi.

"Ừm, anh mơ thấy em."

"Biến thái."

"Biến thái như vậy em còn không mau chạy đi?"

Trương Gia Nguyên "hừ" một tiếng, liếc vài cái rồi hỏi:

"Thế anh mơ thấy gì?"

"Thấy em tặng hoa cho anh."

"Tặng hoa à? Tốn kém đấy!" - Trương Gia Nguyên cảm thán.

"Hại em tốn kém rồi, hay là anh đền bù lại nhé?"

"Đền bù thế nào?"

"Một bầu trời sao."

Vừa nói, Châu Kha Vũ vừa lôi chiếc hộp chẳng biết từ đâu ra, khi nắp hộp mở ra, Trương Gia Nguyên cũng ngơ ngác cả người. Cuối cùng vẫn là cúi đầu phì cười rồi trêu anh:

"Kha Vũ mà cũng có mặt sến súa này á?"

Trong hộp ấy là một tinh cầu nhỏ, bên trong lấp lánh như bầu trời đêm chứa triệu vì sao. Trương Gia Nguyên cầm lấy, nâng lên cao, để cho nó tiệp màu với bầu trời rồi cảm thán:

"Đẹp thật đấy!"

Châu Kha Vũ - cái người vừa bị trêu - cũng chẳng hề quan tâm đến điều đó, chỉ một nụ cười ấy của cậu cũng đủ làm anh cảm thấy mình làm tốt rồi:

"Thế bầu trời kia đẹp hay bầu trời này đẹp?" - Bầu trời kia là dải lụa lớn trên tầng cao cao kia, còn bầu trời này là chút nhỏ bé thu lại trong tinh cầu.

"Đều đẹp." - Cậu đáp.

"Ngôi sao này đẹp hay ngôi sao kia đẹp?"

"Đều đẹp."

"Vậy anh đẹp hay tình anh đẹp?"

"Đều không đẹp lắm." - Trương Gia Nguyên ấy à, không phải là người dễ bẫy đâu.

"Nhưng cả hai đều chỉ dành cho riêng em thôi."

Trương Gia Nguyên im lặng nhìn anh, hít một hơi rồi lại thở ra, đặt tinh cầu nhỏ vào hộp, để sang một bên, nghiêm túc mà đối mặt với Châu Kha Vũ. Nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sự kiên quyết ấy, lòng Châu Kha Vũ bỗng sợ hãi mấy phần, sợ cậu sẽ nói ra điều mà anh chẳng muốn nghe.

"Châu Kha Vũ có thích em không?"

Anh đơ ra mấy giây, rồi lại vội vàng gật đầu.

"Người giống người không phải là chuyện hiếm gặp, nói chi chỉ là đôi mắt."

"Anh chưa từng nói anh chỉ thích đôi mắt của Gia Nguyên."

"Nhưng anh bảo vệ nó."

"Anh không chỉ bảo vệ nó."

...

"Kha Vũ."

"Anh nghe."

"Em thích Kha Vũ, nhưng em chỉ cần anh ở bên em chứ không phải muốn anh bảo vệ em."

"Anh cũng thích Gia Nguyên. Anh không thể thôi bảo vệ em, nhưng ở bên em đã trở thành sứ mệnh của anh rồi."

Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn anh chàng bên vai trái của mình, mỉm cười rồi cầm tinh cầu lên ngắm một lần nữa, một chữ "được" khẽ khàng thốt ra. Được thôi, ở bên nhau có lẽ chính là sứ mệnh mà họ phải dùng cả đời này để thực hiện.

Đêm ấy trăng lên sớm nên cũng tàn vội, hệt như chỉ để đưa đến một mảnh tình, xong việc rồi cũng khuất dạng đi mất.

Trăng chúc phúc.

Sao chứng giám.

Tình trọn vẹn.

-----

A/N:

(1) Trả request cho chị: mojriii_

Câu trích "Cưỡi trăng tới đây, gửi em một món quà chứa cả trời sao" cũng thuộc quyền sở hữu của chị ấy.

(2) Về hoa tầm xuân: Tầm Xuân có một nghĩa là biểu trưng cho tình anh em ruột rà máu mủ. Nếu cần tìm hiểu thêm, bạn hãy lên mạng search với cụm "sự tích hoa tầm xuân".

(3) Hoa Hồng Trà Cổ có nguồn gốc từ Châu Âu, do trước đây Pháp mang sang nước ta và trồng ở Sapa nên người ta còn gọi là Hồng Cổ Pháp hoặc Hồng Cổ Sapa. Hồng Cổ thuộc top hoa đẹp và có hương thơm được miêu tả là "động lòng người", là một loại hoa tưởng bình thường nhưng lại khá đặc biệt. Ngoài ra thì Hồng Trà Cổ còn được xem là biểu trưng của tình yêu và hạnh phúc.

(4) Tầm Xuân là tuổi thơ của Kha Vũ, cũng là nút thắt. Hồng Cổ là quá khứ của cả hai, xem như duyên. Tương lai là tinh cầu nhỏ - gỡ nút. Câu chuyện được viết theo mốc thời gian chính là hai người của hiện tại, nút thắt còn đó và sẽ được tháo gỡ dần trong tương lai của cả hai. 

-----

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net