Just one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cưỡi trăng tới đây, gửi em một món quà chứa cả trời sao. (1)
Sứ mệnh của Châu Kha Vũ là ở bên em cả đời.

-----

"Châu Kha Vũ dạo này lạ lắm."
"Lạ thế nào?"
"Anh ấy hay lúng túng nhìn đi đâu đó mỗi khi em quay đầu."

"Trương Gia Nguyên dạo này lạ lắm."
"Lạ thế nào?"

"Em ấy hay quay đầu nhìn anh rất nhiều lần."

"Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên dạo này lạ lắm."
"Lạ thế nào?"
"Ánh mắt họ mỗi khi nhìn nhau đều rất kỳ lạ."

-----

"Trương Gia Nguyên! Đừng đi lung tung, cẩn thận bị lạc."
"Em lạc rồi Kha Vũ có tìm em không?"
"Anh sẽ không để em lạc."

"Đóa hoa này em tặng cho anh."
"Vì sao lại tặng anh?"
"Vì anh là người duy nhất mà em muốn tặng."

-----

01.

Trương Gia Nguyên là cậu thiếu niên mười sáu tuổi nhà ở gần cuối xóm, nơi có sắp mấy hòn đá chồng lên nhau trước cửa. Nói về mấy hòn đá ấy, chủ nhân của hành động dở hơi này không ai chính là cậu - Trương Gia Nguyên của những ngày thơ bé, ngây ngô tin rằng sắp chúng lên cao rồi sẽ có một ngày chúng trở thành quái vật. Bà cậu hay mắng chẳng có sai đâu, ngốc chết đi được!

Nhưng mà sự thật là thế nào ấy à, người ngoài kia làm sao mà biết được. Mỗi một hòn đá ấy, đều là một ước nguyện của Trương Gia Nguyên đấy, đó là lý do chúng không bao giờ thấp xuống mà chỉ có cao lên. Ví như tầm năm trước, cậu đã đặt thêm một hòn đá lên đó trong ngày sinh nhật, ước nguyện là "muốn được ăn kem". Không phải là cậu tin vào cái gì đâu, chỉ đơn giản là con người ấy, có một thứ gì đó chỉ riêng bản thân làm, một cái gì đó bí mật chẳng ai biết đến dù mình chẳng giấu, cảm giác đó rất thích.

Từng có người nói, Trương Gia Nguyên chính là một biến số, một trường hợp không theo khuôn mẫu. Đấy hẳn là một minh chứng.

Bước khỏi cửa nhà kèm theo tiếng mẹ với theo sau dặn dò đủ điều, miệng Trương Gia Nguyên thì gặm bánh mì, tay cầm chai nước lọc, vội vội vàng vàng khiến ai nhìn vô chỉ sợ cậu nghẹn. Mái tóc chưa kịp chải đàng hoàng mà bị cơn gió thổi đến rối cả lên, nhưng cậu chàng nào đó có hề hay biết đâu, cứ thế vui vẻ lon ton đến trường. Bụng thầm nghĩ, năm học mới chắc bạn mới sẽ đáng yêu hơn bạn cũ.

Thế nhưng Trương Gia Nguyên tính chẳng bằng ông trời tính, đáng yêu gì chứ, chỉ muốn chạy xa một ngàn mét khỏi người ta thôi. Năm nay, bạn cùng bạn của cậu là một người quen chẳng quen mà lạ chẳng lạ. Lạ vì chưa từng chính thức nói chuyện với nhau, quen vì giữa họ đã xảy ra vài chuyện không nên có. Cảm giác của cậu đối với người bạn này khá là khó nói, nhưng tóm lại là loại không cần thiết thì cả đời này cậu sẽ không dây vào.

"Tươi lên đi, chù ụ như thế người ta lại nghĩ tôi bắt nạt cậu."

"Cả cái trường này không có ai bắt nạt được tôi đâu!"

"Kể cả tôi?"

"Ừ, kể cả cậu."

"Nhưng bây giờ tôi muốn bắt nạt cậu thì sao?"

"Cậu không có cửa."

Châu Kha Vũ nghe vậy phì cười và rồi cũng quay đầu đi, gối đầu lên tay và mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài dường như có cơn gió lớn, thổi từng tán lá xa lìa cành, dần theo mà chậm rãi rơi xuống đất. Anh híp mắt, đôi môi len lén nở một nụ cười. Tán lá kia vẫn nhẹ tênh, lơ lửng mãi nơi không trung rồi mới chạm đất.

Trương Gia Nguyên của hôm nay, dường như chẳng khác gì với ngày ấy, vẫn là một cậu nhóc vô tư như vậy thôi. Vô tư, lơ lửng, lại có chút hậu đậu, không để ý trước sau, luôn khiến người ta phải lo.

Ngày đầu tiên gặp lại cũng tính như là thuận lợi, chẳng qua chỉ là trong lòng một người thì vui vẻ, một người lại coi như không. Người vui vẻ là Châu Kha Vũ, người xem như không là Trương Gia Nguyên.

Cơn gió ngoài kia cũng đã sắp sửa ngừng thổi rồi, lòng người đem so với lòng người, bao giờ mới thấu nỗi sầu tư?

02.

Dường như có thứ gì đó đang lặp lại.

Hôm nay Trương Gia Nguyên đến trường muộn rồi, không phải do cậu ngủ quên, cũng không phải do cậu chậm trễ. Tóm lại, lý do không phải do bản thân cậu, nhưng đấy cũng chẳng thể gọi là lý do khách quan lắm.

Đứng tần ngần trước cổng trường cả một hồi lâu, Trương Gia Nguyên thở ra một hơi dài, đi đi lại lại, ngó lên rồi cúi xuống, cái đầu nhỏ bối rối kéo theo cái tay không yên mà đưa lên miệng cắn móng. Bác bảo vệ nhìn thấy cũng thở dài theo, tốt bụng nói một câu:

"Bây giờ vào thì bị ghi đi trễ, còn không vào thì bị ghi vắng đấy nhóc con."

Trương Gia Nguyên nghe lời này liền bất lực ngồi xổm giữa đường, vò đầu bứt tai trông mà tội. Gương mặt mếu máo không vui, trông như sắp khóc tới nơi, thế nhưng người ta là người đàn ông mạnh mẽ sắp trưởng thành đấy, không được khóc đâu:

"Bác ơi hay bác chỉ con cái đường nào vào mà không bị ghi trễ hay vắng gì hết đi!"

Bác bảo vệ nghe thấy mà cười ha hả, rồi lại nhăn mặt nghiêm túc nhìn cậu bé sắp vặt hết tóc của mình mà bảo:

"Tuy tôi già nhưng tôi vẫn sáng suốt lắm, nhóc con chớ hại tôi."

Chẳng để Trương Gia Nguyên kịp đau đầu nhức óc thêm, từ xa xa, bóng dáng một người phụ nữ với bộ trang phục nghiêm túc, gương mặt tràn lên khí thế của cái danh "cô giám thị" đang đi ra cổng trường. Trương Gia Nguyện chắc bẩm, thôi xong rồi. Cậu chỉ mới bắt đầu năm học có hai, ba ngày thôi, chẳng muốn xin chữ ký của mẹ sớm vậy đâu!

Khi cô ấy bước đến chỉ còn cách cậu khoảng tầm năm bước nữa thì một cái bóng cao lớn bỗng từ đâu bước ra, chắn cô ngay trước mặt cậu. Người ấy niềm nở với cô lắm, nói cái gì đấy mà cô không chen lời được. Trương Gia Nguyên còn đang ngơ ngác thì lại nhìn thấy tay người ấy giấu đằng sau đang ra hiệu gì đó. À, thế hóa ra là người ta đang giúp cậu?

Chẳng thể nghĩ nhiều nữa, được giúp thì tất nhiên phải nhận rồi, cậu liền lướt qua cô mà chạy đi mất. Cô giáo bị người ấy giữ chân không thoát ra được, chỉ biết trơ mắt tức tối nhìn bóng cậu trai trẻ nghịch ngợm đang lon ton chạy đi mất. Mãi đến khi không còn thấy bóng dáng của cậu nữa, cô giáo ấy mới trường mắt với cái người cả gan cản đường kia. Người kia cũng buông cô ra, đôi mắt ngó trời ngó mây, như cái người vừa rồi gây chuyện chẳng phải mình. Tay gãi gãi đầu, cười vô lực. Nhưng vị cô giáo này cũng lạ thật, tức giận thì có tức giận, nhưng ánh mắt cô nhìn cậu học sinh này lại như một nỗi bất lực mà nhọc lòng vậy.

"Châu Kha Vũ, cả cái chuyện cỏn con này mà em cũng muốn bảo vệ cậu nhóc đó à?"

Châu Kha Vũ nghe thấy lời này cũng thôi không ra vẻ chẳng liên quan đến mình nữa, nụ cười ngơ ngác cũng nhanh chóng bị thu lại. Anh nhìn về hướng cửa lớp mình, nhìn bóng người kia đang lấm la lấm lét trốn vào chỗ ngồi để giáo viên không nhìn thấy mà đôi mày nhíu lại lo lắng. Đến khi cậu vào chỗ an toàn rồi anh mới thả lòng, quay lại nhìn vị cô giáo ấy mà trả lời:

"Chị biết mà, em đã hứa phải bảo vệ đôi mắt và nụ cười ấy cả đời."

"Nhưng người ta có cần em bảo vệ không? Em có từng nghĩ đến mình đang bảo vệ sai cách không? Đã quên rằng sự bảo bọc ấy của em đã từng khiến cậu ấy bị tổn thương à?"

"Lần này sẽ không như thế nữa."

"Chị thấy chẳng có gì khác cả, em vẫn như thế."

"Em phải lên lớp đây."

Nói rồi, Châu Kha Vũ qyay gót định bước đi. Thế nhưng chỉ được hai bước, balo của anh lại bị ai đó kéo lại. Quay đầu liền trông thấy nụ cười gian trá đến đáng sợ của người chị cũng là người cô kia, cô xòe một trang của sổ ghi chép ra trước mặt anh, kèm theo đó là một cây bút:

"Chị có thể tha cho cậu nhóc nhưng chị đâu nói sẽ tha cho em?"

"Mau, ký tên vào mục đi trễ." - Vừa nói lại vừa chỉ chỉ vào cái cột đã đầy ắp tên trên trang giấy trắng.

"Hì..." - Châu Kha Vũ cười, một nụ cười hết sức gượng gạo và miễn cưỡng.

"Hì!!!" - Châu Kha Nhiên cười, một nụ cười răn đe, tay lại lần nữa gõ gõ lên trang giấy, ý bảo mau lên.

03.

Sáu giờ năm mươi, tiếng chuông vào lớp vừa reo lên inh ỏi thì cả đám lớp mười bọn họ vội vội vàng vàng ngồi ngoan trên bàn học, tưởng như thật lạ nhưng hóa ra là tiết đầu hôm nay chúng có bài kiểm tra. Trương Gia Nguyên hí hửng vui vẻ, chẳng tí sầu lo bởi cậu đã ôn bài rất kỹ rồi. Thế nhưng gương mặt tươi như hoa ấy lại không duy trì được bao lâu, đề vừa phát ra nụ cười đã bị dập tắt. Không phải vì đề khó mà vì cậu vừa nhận ra là mình quên mang theo hộp bút mất rồi!!!

Cố gắng lục lọi trong balo cũng chẳng tìm được cây bút nào vô tình rớt lại cả, Trương Gia Nguyên giơ tay lên định tát cho bản thân một cái. Ấy là thói quen của cậu, mỗi khi làm sai hay gì đó, không thèm suy nghĩ đã làm tổn thương bản thân. Và may sao lần này đã có người ngăn cậu lại, chẳng ai khác là Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ kéo tay cậu xuống, đặt vào lòng bàn tay cậu một cây bút hoàn toàn mới. Trương Gia Nguyên thật sự cảm thấy khó hiểu, thế nhưng ngước lên đã thấy cô giáo đang nhìn chằm chằm về phía họ thì liền cúi đầu an phận làm bài của mình.

Tiếng bút di trên trang giấy nghe thích biết bao nhiêu, yên tĩnh, tạo cảm giác một khối chăm chỉ bao trùm lấy, cũng là một khối thanh xuân. Kim phút vội vàng, kim giờ chậm rãi, lúc thì chàng đuổi nàng, lúc lại nàng đuổi chàng, tích tắc tích tắc rồi gặp nhau ở cùng một điểm.

"Bảy giờ ba lăm rồi, các em dừng bút, nộp bài ra đầu bàn."

Giấy đã nộp, mà bút thì vẫn chưa trả, Trương Gia Nguyên len lén đưa mắt nhìn bạn học cùng bạn nào đó. Trùng hợp thế nào người ta cũng đang nhìn cậu, thế là lại vội thu mắt về, nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng lầm bầm:

"Trời đẹp quá, thèm ăn ghê."

Miệng nói còn tay thì lẳng lặng đẩy cây bút nọ về với bạn cùng bàn, chủ của nó. Nhưng cậu muốn lẳng lặng thì đâu có nghĩa là người kia cũng muốn, Châu Kha Vũ trực tiếp đẩy lại cây bút ấy về phía cậu:

"Tôi không dùng bút loại này."

Cũng đúng nhỉ? Châu Kha Vũ rõ ràng lâu nay chỉ viết bằng bút bi đơn giản, còn cây viết này đây lại là bút đậy nắp, ngoài vỏ còn có in hinh hình mấy con vật đáng yêu cùng màu sắc rực rỡ. Hay nói rõ ra, đây là loại bút chỉ Trương Gia Nguyên mới dùng ở trong cái lớp này.

Rồi cậu lại lắc đầu muốn đánh bay suy nghĩ vừa rồi, đúng cái gì mà đúng, không đúng!

"Thế cậu mua làm gì? Lãng phí!"

"Mua để phòng cho trường hợp vừa rồi đấy."

"Thế giờ cho tôi hả?"

"Không."

"Ơ?" - Trương Gia Nguyên ngớ ra, ánh mắt tối sầm lại nhìn người trước mặt. Lòng dạ thầm mắng, nói chuyện kiểu gì mà khó hiểu thế?

"Cho cậu giữ hộ."

"Rồi dùng hộ luôn?" - Trên môi Trương Gia Nguyên lúc bấy giờ là một nụ cười cứng ngắc, Châu Kha Vũ học nhiều quá điên mất rồi.

Châu Kha Vũ lại nhìn gương mặt ngơ ngác, bất lực của người nọ mà buồn cười, cũng chẳng nói thêm gì nữa mà lúi cúi tìm sách vở cho tiết tiếp theo.

"Đừng nhìn tôi nữa, nhìn bài tập của cậu đi, sai rồi kìa."

04.

Giờ ăn trưa, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên hôm nay vậy mà lại cùng nhau xuống căn teen. Tuy cũng chẳng phải gọi là chuyện hiếm gặp hay gì, chỉ là họ không hay đi cùng nhau nếu không có lý do, hay thẳng thắn chút là Trương Gia Nguyên luôn muốn tránh né Châu Kha Vũ.

Cậu xung phong đi mua cơm, để Châu Kha Vũ đi chọn bàn trước. Anh cũng rất nghe lời, tìm một bàn trống và ngồi xuống. Anh lau sẵn muỗng rồi nĩa cho cậu, đặt cẩn thận trên một cái khay nhỏ.

Có người đi qua bất cẩn làm đổ nước sốt lên ghế của Trương Gia Nguyên, trước khi cậu quay lại, anh đã lau sạch phần bị đổ. Nhưng cuối cùng vẫn không hài lòng mà đổi ghế mình cho cậu ngồi, còn bản thân thì ngồi cái ghế ấy.

Khi Trương Gia Nguyên quay lại, thấy bàn ghế đâu ra đó thì cũng chẳng biết gì mà vui vẻ ngồi vào chỗ. Cả gần hai mươi phút ngồi trên bàn ăn, không khí cũng chẳng mấy tốt. Cậu chỉ một lòng chăm chú ăn đồ của mình, thi thoảng lại ngẩng lên nói vài điều. Những lúc này, Châu Kha Vũ sẽ gật đầu hoặc trả lời một hai câu xem như tung hứng với cậu. Đồng thời lại tiện tay gắp vài miếng thịt trong khay của mình bỏ qua cho cậu, lấy cả ớt và những thứ cay nóng trong khay cậu về khay của mình. Trương Gia Nguyên để ý chứ, nhưng cậu không nghĩ là mình nên cản.

Trên đường từ nhà ăn trở về lớp học phải đi qua một hàng cây, cũng chính là khung cảnh bên ngoài cửa sổ mà Trương Gia Nguyên hay lơ đễnh ngắm nhìn trong mỗi tiết học. Cơn gió nhè nhẹ thổi, khiến tán lá chẳng biết vô tình hay hữu ý mà rơi lên vai cậu. Châu Kha Vũ nhìn thấy, nhưng chẳng vội giúp cậu lấy xuống mà lại bước chậm lại, để hai người từ sóng đôi trở thành cậu đi trước, anh theo sau.

Nhìn tán lá ấy lắc lư theo mỗi bước chân của cậu, lòng anh cũng dao động khe khẽ. Cảnh tượng thật lạ, nhưng cũng thật thu hút ánh nhìn, Châu Kha Vũ dán mắt vào từng cái động nhẹ của tán lá ấy, hệt như kẻ đã bị thôi miên. Mãi cho đến khi cơn gió lại lần nữa tràn đến, tán lá rơi xuống, Trương Gia Nguyên cũng quay đầu:

"Sao lại đi phía sau vậy?"

Châu Kha Vũ giấu tay ra sau lưng, miệng nở nụ cười rực rỡ và ấm áp như ánh hoàng hôn, đáp lời:

"Anh đến đây."

Anh bước nhanh hơn, lại lần nữa sóng đôi cùng cậu. Vật giấu sau lưng cũng được cẩn thận gấp lại cho vào túi áo.

Tán lá ngày đó, anh đã kịp đỡ lấy.

05.

"Kha Vũ ơi Kha Vũ, tranh của tôi biến mất rồi, phải làm sao đây?"

Dạo gần đây nhà trường hợp tác với một triển lãm nghệ thuật tổ chức cuộc thi tài năng vẽ, bức tranh xuất sắc nhất sẽ được trưng bày tại triển lãm ấy. Đó là một triển lãm lớn, nếu đối với một người có ước mơ lớn với nghệ thuật, nghiêm túc đi theo con đường hội họa thì đây là một cơ hội tốt. Cơ hội được biết đến và công nhận, tất nhiên, phần thưởng cũng không nhỏ. Trương Gia Nguyên là một trong những thí sinh, cậu đã đậu qua hai vòng rồi, chỉ còn vòng cuối để chọn ra người xuất sắc. Cậu yêu nghệ thuật vô cùng, mỗi khi học xong đều dồn hết tâm sức vào bức tranh ấy. Cậu đã vẽ rất lâu rất lâu, thế nhưng hôm nay trở về nhà, bức tranh ấy lại biến mất rồi.

Trong lúc quẫn bách nhất, ấy vậy mà người cậu nghĩ tới lại là Châu Kha Vũ. Cậu gọi cho Kha Vũ, gọi hơn chục cuộc mà chẳng có ai nhấc máy. Cậu mệt mỏi và sợ hãi, cậu cần một nơi để than vãn và cậu tìm đến Châu Kha Vũ. Nhưng người không bắt máy, cậu đành gửi đi mấy cái tin nhắn thoại vô nghĩa. Phải không? Trương Gia Nguyên khóc rồi, phải không?

"Tôi đến rồi, thứ gì của cậu thì sẽ luôn là của cậu, có mất tôi cũng tìm lại cho cậu."

Nhìn bức tranh được chễm chệ treo trên bức tường trong phòng triển lãm, bên dưới là thông tin về người vẽ, ba chữ "Trương Gia Nguyên" như rót vào tim cậu một chút hương trà. Có chút đắng, có chút dịu, lại có chút ấm.

Người ấy từ đâu bước đến bên cạnh cậu, hai người đứng song song với nhau. Ban đầu chẳng ai nói gì, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn bức tranh. Hay nói cách khác là nhìn sự trở lại của bức tranh.

"Tôi mang nó về cho cậu rồi."

"Cảm ơn anh, Kha Vũ." - Từ "anh" được thốt ra một cách quá đỗi bất ngờ khiến Châu Kha Vũ trố mắt nhìn cậu một hồi, cuối cùng lại thôi, cúi đầu nở nụ cười hài lòng.

"Cậu cũng biết là tôi lớn hơn cậu đấy à?"

"Tôi có ngốc đâu."

"Gọi anh thì phải xưng em chứ?"

"Để xem tâm trạng."

"Tâm trạng của anh bây giờ rất tốt."

"Nhưng tôi đang nói về tâm trạng của tôi."

Trương Gia Nguyên vứt cho anh một ánh mắt không đầu không đuôi không rõ ý rồi bước đi mất, ngớ ngẩn chết đi được.

06.

"Châu Kha Vũ, rốt cuộc anh đang làm gì vậy?"

Dù đang trong lớp học và là giờ ra chơi, có rất đông người qua lại nhưng Trương Gia Nguyên chẳng hề kiêng nể mà kéo cổ áo của Châu Kha Vũ trễ xuống một mảng. Cậu muốn xem vai của anh.

Trước đó cậu giúp giáo viên đi lấy tài liệu, lúc đi ngang qua sân bóng rổ có tí ngẩn ngơ, trái bóng từ xa bay đến, người ta hò hét gọi tên cũng chẳng nghe. Giây đó cậu còn thấy may mắn vì có người đứng ra đỡ giúp mình, giây sau liền cảm thấy muốn đánh chết bản thân.

Trái bóng ấy bị rách một mảng, một phần vì tốc độ mà cứa rách vai áo của người kia, tất nhiên da cũng bị trầy. Thế nhưng cậu bảo muốn đưa lên phòng y tế, anh lại nhất quyết không chịu.

Trương Gia Nguyên chẳng phải kẻ khờ, cậu đủ tỉnh táo để nhận ra những hành động chăm lo đến mức có thể gọi là bảo vệ, che chở của Châu Kha Vũ. Không phải ở hiện tại, mà kể từ quá khứ đã thế rồi. Một người đã từng xém chút bỏ cả mạng vì cậu, có thể bình thường sao?

"Anh chỉ muốn bảo vệ em." - Câu trả lời này, rõ ràng chẳng hề liên hề gì đến ý "muốn" mà cậu đang hỏi.

"Bảo vệ em hay đôi mắt của em?" - Nhưng trùng hợp, đây cũng là điều Trương Gia NGuyên muốn nhắc đến từ lâu.

"..."

"Kha Vũ, đừng cố bước vào thế giới của em mà chẳng phải vì em, được không?"

"Chẳng phải anh đã thử một lần không thành rồi sao?"

"Đừng làm bản thân khó xử nữa, em cũng chẳng dễ chịu đâu."

07.

Lúc nhỏ, bên hè nhà Châu Kha Vũ có trồng một cây tầm xuân, hai bông hoa đầu tiên nở ra gần như cùng một thời điểm, chúng có hương thơm rất đặc biệt. Anh từng rất thích hai bông hoa ấy, thế nhưng vào một ngày, cơn mưa đầu mùa xối xả lên cả khu xóm. Cơn mưa không to, ấy vậy mà lại khiến một trong hai đóa hoa kia úa tàn mất. Về sau, cây cũng mãi chẳng ra hoa nữa, chỉ còn lại đóa hoa kia vẫn trơ trọi ở lại tiếc thương cho nó.

Nhưng rồi anh tìm thấy một đóa hồng trà cổ có mùi hương hệt như đóa tầm xuân kia. Thế nhưng về hình dáng thì trông chúng vẫn khác nhau nhiều. Anh muốn che chở đóa hồng trà vì nhớ tầm xuân, nhưng anh yêu thích nó lại chỉ vì nó là chính nó.

Năm đó, quả thật thứ anh luôn muốn bảo vệ là đôi mắt ấy, anh thừa nhận. Nhưng lần này gặp lại, thứ anh muốn bảo vệ không những chỉ là "đôi mắt giống ai đó" mà còn có cả "nụ cười của Trương Gia Nguyên". Nụ cười mà anh từng có để rồi ngu ngốc chạy theo cái kiên định ban đầu làm cậu tổn thương.

Thả balo lên bàn, Châu Kha Vũ bước đến cầm lấy cái khăn còn lại rồi lau bảng, mặc cho ánh mắt dò xét của người kia. Tay thì lau còn chân thì nhích sang trái, một bước rồi lại một bước, đến khi thật gần cậu mới thôi.

"Trực vệ sinh không làm đôi mắt này bị hỏng đâu, anh cứ về đi, người bị phạt là tôi mà." - Không chịu nổi nữa, Trương Gia Nguyên lên tiếng.

Còn chưa kịp bày ra vẻ mặt đáng sợ để đuổi anh đi thì phía trên đỉnh đầu Trương Gia Nguyên bỗng vang lên một tiếng "cốp" giòn tan. Thật sự, cậu lúc này chắc muốn tự mắng mình lắm rồi. Nhưng cũng chẳng cần đợi cậu tốn sức đã có người mắng thay:

"Đi đứng kiểu này đấy, chẳng khiến người ta bớt lo."

Lại một lần nữa, Châu Kha Vũ lại một lần nữa che chở cho cậu rồi. Nhìn đôi tay của ai đó hằn một lần đỏ vì vừa đỡ cho đầu mình khỏi đụng cửa kia, Trương Gia Nguyên cũng chỉ biết bất lực.

"Trực nhanh lên rồi tôi mời anh ăn cơm."

"Gọi anh rồi thì phải xưng em chứ?" - Người ta bảo, đã là chấp niệm thì rất khó để quên đi nó.

"Chúng ta học cùng lớp!"

"Nhưng anh lớn hơn em."

"Anh đi học muộn thì liên quan gì tôi?"

"Có liên quan."

"Gì cơ?"

"Ý anh là không."

08.

Hôm ấy, Châu Kha Vũ mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ, Trương Gia Nguyên mặc một chiếc áo lụa trắng, tay dài nhún bèo, trông bồng bềnh và mềm mại vô cùng. Kết hợp với đó là chiếc quần thun xám đơn giản, ống đủ rộng. Tóc cậu rẽ ngôi và trên cổ đợi sợi dây chuyền bạc làm bật nên làn da trắng. Ánh mắt mà cậu nhìn anh vô cùng dịu dàng, hệt như chàng lãng tử phiêu du tìm thấy một toà lâu đài vậy.

Anh thấy cậu dắt anh đến một không gian lạ lùng, nơi đó trông thơ  lắm. Là một căn phòng thoáng đãng, có một chiếc giường trải ga trắng và đôi chăn bông màu cà phê. Trước mái hiên ngoài cửa sổ có mấy tán lá rũ xuống, tươi tắn và ấm áp, cả một chút lãng mạn.

Trương Gia Nguyên ấy cầm đàn, là một chiếc ghita đã cũ, tay cậu hôn khẽ từng dây đàn, tấu lên giai điệu mà anh chưa từng nghe trước đó.

Lộng lẫy, thơ mộng, xinh đẹp và kiêu sa.

Khi tiếng đàn dứt, cậu ôm lấy bó hoa bên cạnh chỗ mình ngồi. Dần dần, bước về phía anh, đứng trước mặt anh và mỉm cười. Châu Kha Vũ nhận ra, ấy là đóa hồng cổ mà anh từng gặp khi nhỏ.

Cậu trao đóa hoa cho anh, vẫn là nụ cười ấy, cậu bảo:

"Đóa hoa này em tặng anh."

Châu Kha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net