1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Châu Kha Vũ phạm lỗi, dừng lại!

Đây đã là lần thứ 8 trong buổi tập thầy hướng dẫn vũ đạo nói câu này. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi, không hề có ý trách móc mà như muốn hỏi xem tôi có ổn không thì đúng hơn.

Tôi cúi gập người: "Em xin lỗi!" Thầy vũ đạo phất tay: "Nếu trạng thái không tốt thì tập thêm cũng không có ý nghĩa gì. Nhìn chung cả nhóm cũng tập được kha khá rồi, hôm nay đến đây thôi. Châu Kha Vũ, em cần điều chỉnh lại."

Cả nhóm chúng tôi ra xe bảo mẫu về kí túc xá, Trương Gia Nguyên không chờ để đi cùng xe với tôi như mọi khi, em vừa trò chuyện với Lâm Mặc, vừa đi lên xe trước. Tôi đành ngồi cùng với Patrick, Mika, Santa và anh Viễn ở xe sau.

Tâm trạng của tôi đang rất tệ, ai cũng có thể nhìn ra. Anh Viễn ngồi ở ghế trước quay xuống hỏi tôi: "Kha Vũ, em vẫn ổn chứ?" Tôi uể oải: "Em không sao, tối qua không ngủ được nên hơi mệt chút thôi." Anh Viễn vẫn mang vẻ mặt người cha hiền từ lo lắng: "Trông mặt em hốc hác quá, có khi nào dạo này ăn uống thất thường không đủ chất, lịch trình lại nhiều nên ốm rồi không? Lát nữa về kí túc xá để anh bảo Gia Nguyên mua đồ gì ngon về nấu cho em." Bình thường vẫn là anh hay nấu ăn cho cả nhóm tôi nhất, nhóm có 11 người thì 9 người chỉ thích ăn không biết nấu, có mỗi anh Viễn và Trương Gia Nguyên nấu ăn ngon, nhưng em dù sao cũng là thành viên gần ít tuổi nhất nên anh Viễn chiều, không mấy khi để em nấu. Chiều nay anh có lịch trình phải bay sang thành phố khác, nên mới nói nhờ Trương Gia Nguyên nấu ăn cho tôi.

Về đến kí túc nhà B, thấy Lâm Mặc đang ngồi nói chuyện với Lưu Vũ trên ghế sofa, anh Viễn hỏi: "Mặc Mặc, Gia Nguyên đâu?" Bình thường sau khi tập xong chúng tôi hay quây quần ngồi chơi chung trong phòng khách, dù sao thì lịch trình riêng của mỗi người cũng nhiều, nên hay tranh thủ thời gian gắn kết với nhau.

Lâm Mặc đáp: "Nó vừa về đến nơi thì có cuộc gọi tới, thấy có vẻ vui vẻ lắm, chắc là người kia gọi, nên vào phòng nói chuyện rồi." Anh Viễn gật gù: "Mới yêu chắc nhiều chuyện muốn nói với nhau lắm, thôi vậy. Kha Vũ, lát anh đặt đồ ăn cho em, anh biết quán này ngon lắm." Tôi chỉ nghe lọt tai mỗi chữ "người kia" của Lâm Mặc, bỗng chốc cả người lại mệt mỏi không còn chút sức lực nào, từ chối: "Thôi ạ, em hơi mệt, có lẽ em sẽ đi nghỉ một chút, tối em sẽ tự đặt đồ, anh đừng lo." Anh Viễn đành dặn dò tôi một tràng phải chú ý sức khoẻ này kia rồi mới chịu về phòng chuẩn bị hành lý.

Tôi về phòng tính ngủ một lúc, nhưng giường khá nhỏ đối với thân hình khổng lồ của tôi, nằm thế nào cũng thấy không thoải mái, dù sao tôi cũng ít khi ngủ trên chiếc giường này, nên có thể nói tôi khá "lạ" chiếc giường của chính mình. Nghĩ nghĩ một lát, tôi ôm gối đi sang phòng King gõ cửa.

Trương Gia Nguyên vừa mở cửa phòng cho tôi, vừa nói bye bye vào điện thoại, hẳn là đang tạm biệt "người kia". Tắt máy xong, em hỏi: "Châu Kha Vũ, anh làm gì thế?" Tôi nhạy cảm nhận ra em đổi cách gọi tôi từ "Kha Vũ" thành "Châu Kha Vũ", rõ ràng khi chúng tôi ở riêng với nhau em không bao giờ gọi cả họ cả tên tôi ra như vậy cả. Tôi cố gạt suy nghĩ này sang một bên, dùng giọng điệu tự nhiên nhất bảo em: "Anh hơi mệt, ngủ nhờ giường em một lúc được không? Anh lạ giường nên mãi không thể ngủ được."

Bình thường mà nói đáng nhẽ tôi cứ thế vào thẳng trong phòng mà lên giường nằm thôi, dù sao đây cũng là nơi tôi luôn ngủ lại mỗi khi tôi ở kí túc, dù Trương Gia Nguyên có ở đó hay không cũng thế. Sau khi được dọn ra một phòng riêng ở nhà B thì trên thực tế tôi cũng chẳng ở đó nhiều, chủ yếu chỉ để đồ đạc, còn đâu tôi sẽ sang phòng Trương Gia Nguyên ngủ, đơn giản vì giường phòng em rộng, chúng tôi lại khá quen với việc ngủ chung với nhau từ đợt đứa giường trên đứa giường dưới trong Doanh. Nhưng sau sự việc tối qua thì lúc đối diện với Trương Gia Nguyên tôi cứ thấy lạ lạ thế nào, cảm giác như đây không còn là người anh em thân thiết mà tôi biết nữa, nên mới hỏi em khách sáo như thế.

Trương Gia Nguyên im lặng một vài giây, sau đó có chút ngập ngừng trả lời: "Thật ra thì không tiện lắm, em sợ người ta biết được sẽ không vui. Có lẽ anh nên sang phòng Mika hay Santa ngủ nhờ thì hơn." Tôi nghe câu này mà tim có chút nhoi nhói, cảm thấy không thể tin được vào tai mình, anh em của tôi thế mà lại cự tuyệt tôi vì một người ngoài mà tôi còn không biết là ai. Nhưng tôi vẫn cố chấp, căn bản vì tôi không cam tâm: "Con gái nhà ai mà lại vô lý như vậy chứ, lại đi ghen với cả huynh đệ của bạn trai, chẳng nhẽ em ở kí túc xá thì cô ấy ghen với cả 10 người bọn anh chắc?"

Trương Gia Nguyên thở dài: "Châu Kha Vũ, ai nói với anh là em yêu con gái? Là con trai, người yêu của em là con trai."


____________

Xin khẳng định luôn là truyện HE nên hãy yên tâm nhảy chiếc hố này nhé =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net