3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đầu tiên phản ứng lại vẫn là AK, anh bật ngón cái: "Quào không tồi nha Trương Gia Nguyên, biết là công ty cấm yêu đương lúc này mà vẫn làm, thích người ta lắm hả?" 

Tôi nhìn chăm chăm Trương Gia Nguyên, định thử phân tích những biểu cảm nhỏ nhất lúc em trả lời câu hỏi này, nhưng mặt em lại khá bình tĩnh, không có quá nhiều biến hoá, tuy vậy vẫn có thể thấy được một chút ngượng ngùng: "Người ta là bạn cấp 3, theo đuổi em từ lâu rồi, gần đây mới lên Bắc Kinh học đại học. Cũng tỏ tình mấy lần nhưng mãi mấy hôm trước em mới quyết định đồng ý." 

Thật ra mà nói, tuy biết là công ty rất hạn chế chuyện yêu đương đối với nghệ sĩ, nhưng cùng lăn lộn trong ngành này với nhau, chúng tôi cũng ngầm hiểu chuyện đó khó khăn đến mức nào, dù sao thì con người ai mà chẳng có cảm xúc, lại còn toàn là thanh niên trẻ trung, ngăn làm sao được việc nảy sinh tình cảm. Lúc mới thành đoàn, nhóm tôi cũng đã nhất trí với nhau, bất cứ ai định tìm hiểu hay hẹn hò thì đều phải thông báo với cả nhóm, tất cả sẽ tôn trọng và cố gắng bao che hết mức có thể.

Chỉ là tôi ngàn vạn lần không ngờ tới người đầu tiên làm việc đó là Trương Gia Nguyên mà thôi. Tôi không thể hiểu nổi, điều gì khiến cho một đứa trẻ yêu âm nhạc, cũng yêu thích công việc mình làm như em, lại chịu rủi ro để hẹn hò? Chẳng nhẽ em yêu cô gái kia đến thế? Yêu đến nỗi đặt mình vào thế khó cũng không chấp nhận được việc không cho người ta danh phận?

Nghĩ đi nghĩ lại, dù lý do là gì thì việc em quyết định đột ngột như thế, lại không chia sẻ gì với tôi khiến tôi khó chịu mà không biết phát tiết đi đâu.

Ngoại trừ anh Viễn tỏ ra hơi lo lắng một chút, dặn dò Trương Gia Nguyên lúc hẹn hò phải hết sức cẩn trọng, những người còn lại của nhóm đều không có ý kiến gì mà vui vẻ chúc mừng Trương Gia Nguyên thoát kiếp độc thân. Tôi không cười nổi, cũng không nói năng gì, mặt mày đăm đăm, mọi người đứng dậy về phòng hết, tôi ngồi trên sofa cầm điện thoại nghịch, thật ra là trong lòng lúc này bão tố đùng đùng nổi lên rồi. 

Trương Gia Nguyên đang định lên phòng, bước tới chân cầu thang, đột nhiên nghĩ thế nào em ấy quay lại hỏi tôi: "Kha Vũ, em có người yêu rồi, anh mừng cho em không?" Tôi ngoái đầu lại, giả bộ giật mình vì bị em ấy gọi, lấy giọng lơ đễnh trả lời: "Đương nhiên rồi, anh mừng cho em." Trương Gia Nguyên đứng ở góc khuất tối của cầu thang nên tôi không nhìn rõ biểu cảm trên mặt em lúc tôi nói câu ấy, sau vài giây thì em nhẹ nhàng trả lời: "Vậy thì tốt." rồi rảo bước lên nhà.

Nhưng mà rõ ràng là chẳng tốt chút nào, vì đêm hôm ấy tôi mất ngủ. Tôi cố tình không sang phòng Trương Gia Nguyên, nhưng em ấy cũng không nhắn tin hỏi tôi có sang ngủ cùng em ấy không như mọi khi. Tôi cam chịu nằm trên chiếc giường không thoải mái chút nào của mình, vì không ngủ được mà bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ đủ thứ chuyện. Tôi nhớ lại một loạt những ký ức từ ngày mới gặp Trương Gia Nguyên, cho đến tối hôm nay em nói "Em có người yêu rồi." và câu hỏi "Anh mừng cho em không?"

Lúc đó mặt tôi thản nhiên như thể đó là chuyện đương nhiên, chẳng có lí do gì tôi lại không ủng hộ bạn tốt của mình yêu đương hết, ví dụ như nếu đó là Mika hay Santa thì khéo tôi còn đi theo họ mà đùa cợt cả buổi cũng nên. Nhưng đây là Trương Gia Nguyên thì sâu trong nội tâm thì tôi vừa phẫn nộ lại vừa ấm ức, kiểu: "Sao em yêu đương mà không nói với anh đầu tiên? Vậy còn anh thì sao? Anh có còn là bạn tốt của em nữa hay không?"

Aishhhh tôi phát điên mất!

Ngày hôm nay tôi tập luyện mất tập trung, Trương Gia Nguyên không chủ động bắt chuyện với tôi, cũng không liếc nhìn về phía tôi một lần nào cả, như bình thường thì có lẽ em ấy đã lẽo đẽo theo tôi như cái đuôi mà hỏi cả ngàn câu rồi. Bây giờ tôi xin vào ngủ nhờ giường em, em cũng cự tuyệt. Đây có phải dấu hiệu cho thấy tình bạn của chúng tôi rạn nứt rồi hay không? Trương Gia Nguyên đúng là đồ bạc bẽo, có mới nới cũ, vì gái bỏ anh em. 

Đó là một ngàn điều diễn ra trong nội tâm tôi trước khi Trương Gia Nguyên thẳng thừng tuyên bố một câu gọn lỏn "Người yêu của em là con trai." Còn bây giờ, tôi chỉ có sốc toàn tập, không nói nổi câu nào mà thôi. Tôi ổn, tôi ngất một tháng rồi sẽ tốt thôi, không sao đâu. Bạn cùng phòng đột nhiên sau cả năm quen biết nhau tiết lộ mình là gay, tôi nên làm sao, rất gấp, online chờ!

Hẳn nhìn biểu cảm trên mặt tôi phải phong phú lắm, nên Trương Gia Nguyên hơi mỉm cười, có chút bất đắc dĩ hỏi: "Sao thế, anh kì thị đồng tính à?" Tôi hoảng hồn lắc đầu: "Không, đương nhiên là không rồi. Anh chỉ hơi ngạc nhiên chút thôi." Trương Gia Nguyên gật đầu: "Vậy thì tốt."

Đây đã là lần thứ hai trong vòng hai ngày em đáp cái câu nhạt nhẽo này rồi đấy, có đúng là Nguyên Nhi "chỉ chết mới có thể an tĩnh" của tôi không?

Em ấy đã thể hiện thái độ đó rồi, tôi còn cố chấp nữa thì mất mặt quá, tôi không làm được. 

"Thế thôi, quấy rầy em rồi, anh về phòng đây." Tôi định khép cửa vào giúp Trương Gia Nguyên, nhưng ngay khi cánh cửa chỉ còn vài centimét nữa là khép lại, em đột ngột chặn cửa, bắt lấy cánh tay tôi: "Thôi cùng xuống bếp đi, em nấu ăn cho anh, ăn xong rồi hẵng đi ngủ."


__________________

Vì mình đang bị bí "Thầm yêu", kiểu dàn ý mình chưa lên cụ thể được, nên mình sẽ ưu tiên viết fic này trước, mọi người ủng hộ mình nha iu iuuu <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net