Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi leo được lên xe bảo mẫu để đi ra sân bay thì Lâm Mặc có vẻ đã chờ được một lúc, dáng vẻ mất kiên nhẫn: "Châu Kha Vũ, cậu làm cái gì mà lề mà lề mề, trễ chuyến bay bây giờ." Tôi và Lâm Mặc được một nhãn hàng mời đến dự sự kiện chung, phải bay sang thành phố khác.

Tôi chẳng có lòng dạ nào để đấu khẩu với cậu ta, chỉ qua loa giải thích: "Hôm nay tôi dậy sớm lắm nhé." Lâm Mặc ngạc nhiên: "Thế làm cái gì mà giờ này mới ra đến nơi?"

Tôi sầu não: "Nguyên Nhi ấy, phụng phịu làm nũng cả sáng, thương em ấy quá, không muốn đi tí nào." Lâm Mặc nghe tôi nói thì cả mặt đều là biểu cảm cạn lời: "Trời đất ơi, hai ông thần của tôi ơi, xin đấy, làm như tôi là gậy chó đánh uyên ương, chia uyên rẽ thuý hai đứa không bằng. Cậu đã nói rõ với Nguyên chưa vậy?"

"Nói gì cơ?" Tôi hỏi lại. "Thì vụ Nguyên nó ghen chuyện xào couple của tôi với cậu ấy."

Lại một tin tức gây sốc liên quan đến Trương Gia Nguyên mà tôi nghe từ một người thứ ba chứ không phải chính chủ. Rốt cuộc thì Nguyên Nhi em ấy còn nghĩ trong đầu những gì nữa vậy?

Lâm Mặc thấy tôi không đáp, quan sát nét mặt tôi thêm vài giây thì nghi ngờ hỏi: "Đừng nói là cậu chưa biết chuyện này nhé? Châu Kha Vũ, cậu có thể ngốc đến mức nào đây..."

Tôi hơi xấu hổ: "Đúng là tôi không biết, cậu kể rõ hơn được không?" Lâm Mặc hỏi: "Sao cậu không nói chuyện rõ ràng với nó một lần đi?" Tôi thở dài: "Em ấy cũng có lòng tự tôn của mình mà, tôi sợ đào lại những chuyện đó sẽ làm em ấy không vui."

"Sao hai người cứ tự nghĩ người kia nghĩ gì từ góc nhìn của mình thế? Cũng vì thế mà suýt bỏ lỡ nhau còn chưa đủ hay sao?"

Tôi phải giật mình vì câu nói này.

Lâm Mặc nói tiếp: "Nguyên nó thích cậu, ai cũng nhìn ra cả, chỉ mình cậu không biết. Nó sợ thổ lộ mà cậu không có ý khác với nó thì hai đứa không làm bạn bè được nữa, nên chỉ im lặng thôi. Sau đó thì nó tình cờ nghe được cậu bảo không muốn xào couple với nó vì hai đứa là bạn thân. Lúc đó nó suy sụp tinh thần, còn khóc lớn một trận."

Tôi nhớ lại lời Chương Dương kể về lần Trương Gia Nguyên gọi điện cho cậu ta khóc, chắc là lúc này đi.

Lúc nghe chính miệng tôi bảo em ấy chỉ là bạn thân, không muốn có tương tác lãng mạn với em ấy, hẳn em hụt hẫng đau lòng lắm?

"Sau chuyện công ty xào couple giữa tôi và cậu thành công, Nguyên nó từng hỏi tôi, hay là cậu thích tôi, vì cậu từng nói với nó là cậu không nhất thiết phải nói ra tình cảm của mình, chỉ cần thấy người ấy được hạnh phúc là đủ. Nhưng vẫn muốn ở bên cạnh tôi nên mới đồng ý xào couple. Cậu nghe xem có ngốc không hả Châu Kha Vũ?"

"Em đúng là ngốc chết đi được Nguyên Nhi à. Xứng đôi vừa lứa với anh." Tôi nghĩ thầm.

"Tôi mắng cho nó một trận, bảo bộ mày bị khùng hả, Châu Kha Vũ với tao trước giờ mà có bất cứ tia lửa điện nào thì tao gọi mày là bố luôn, đừng tự suy đoán suy nghĩ của người ta nữa, mày cũng có người yêu rồi. Lúc đó trông nó thật sự rất buồn."

Tôi nhíu mày: "Gì cơ, cậu muốn gọi Nguyên Nhi là bố? Tôi không cho phép."

Lâm Mặc chắp tay lại vái tôi: "Xin cậu đấy Châu Kha Vũ, đấy không phải trọng điểm ô kê? Ngoài bố ruột thì tôi có AK để gọi rồi nhé, đến lượt nó đấy chắc."

"Sau đó thì nó cứ hơi tí là ghen bóng ghen gió với tôi vì cậu, tôi cũng đến cạn lời. Xem ra việc xào couple này sẽ khiến Nguyên ca ghen tuông dài dài."


Sự kiện kết thúc lúc gần nửa đêm, tôi vội bắt taxi ra sân bay, sau đó mở điện thoại lên kiểm tra. Toàn là tin nhắn của Trương Gia Nguyên mà tôi chưa có thời gian đọc từ khi lên máy bay đến thành phố này.

OO: Bay an toàn nhé Kha Vũ.

OO: Anh đến nơi chưa?

OO: Sự kiện có gì vui không? Em cũng muốn đi dự sự kiện chung với anh quá đi ò.

OO: Sao không phải là chúng mình cùng đi với nhau được chứ? Em thật ghen tị với Mặc Mặc, em nhỏ nhen quá...

OO: Nhưng dù thế nào anh vẫn yêu em nhiều nhiều mà nhỉ?

...

OO: Em nhớ anh rồi... Phiền quá đi mất!

Tầm mắt tôi hơi nhoè đi, tôi run run tìm đến mục danh bạ, bấm gọi. Điện thoại gần như được kết nối ngay lập tức. Giọng người tôi yêu mừng rỡ:

- Alo? Kha Vũ?

- Sao giờ này em còn chưa ngủ?

- Không có anh ôm em, em khó ngủ quá đi.

- Ngoan nào, đi ngủ thôi em.

- Sự kiện xong chưa? Anh về khách sạn rồi chứ?

- Xong rồi, anh đang ra sân bay.

Trương Gia Nguyên ngạc nhiên: "Sao lại ra sân bay? Em tưởng chiều mai hai người mới về?"

Tôi mỉm cười: "Bởi vì anh muốn gặp em ngay lập tức." Em lắp bắp, hẳn là vì quá vui: "Th-thật ư? Anh sắp về với em ư? Anh sẽ về trước khi trời sáng nhỉ?" Tôi gật đầu một mình, dù biết em không nhìn thấy, bổ sung: "Anh muốn nói với em rất nhiều điều." Trương Gia Nguyên cười, giọng hiếu kỳ: "Điều gì mà gấp thế, không để nói sau được sao anh?"

"Không, anh không chờ thêm được nữa, vì anh đã để em chờ quá lâu rồi Nguyên Nhi à."

Anh sẽ kể hết cho em tâm sự của anh, tấm lòng của anh, kể bao nhiêu lần cũng được, nói yêu em bao nhiêu lần cũng được nữa, nói đến bao giờ em hoàn toàn tin tưởng vào anh, vào một điều không thay đổi trước giờ và sau này cũng sẽ không thay đổi, đó là anh yêu em, duy nhất một mình em.

"Nguyên Nhi, đợi anh về nhà."

HOÀN.

____________

Hai em bé của mình, dù là ở chiều không gian và thời gian nào thì cũng phải hạnh phúc mãi mãi về sau nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net