10.2 Mẫu chuyện tiếp diễn: và hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ có thể bệnh lên bệnh xuống như vậy một phần là các cảnh quay đều đã xong cả rồi, chỉ còn một cảnh đơn của Trương Gia Nguyên nữa là có thể đóng máy. Mấy hôm nay không khí của cả đoàn có chút nặng nề, Lâm Mặc nhìn kiểu gì cũng không nỡ. Mà cũng phải nói chính cậu cũng nặng nề. Bình thường dù Trương Gia Nguyên có chút ngốc và láo nháo nhưng vẫn luôn là người mà Lâm Mặc tâm sự, cuối cùng lúc cậu rối bời Trương Gia Nguyên thậm chí còn rối bời hơn làm sao có thể giúp được. Chuyện cũng không phải gì lớn lao ngoài việc bạn gái cũ của AK tìm tới cậu.

Cậu thật sự không ngờ có ngày phải đối diện với việc mình đi gặp bạn gái cũ của....

"Không đúng, cậu và AK rõ ràng chưa là gì cả" - Lâm Mặc lẩm bẩm khi nhận được tin nhắn từ nick wechat lạ lùng tự xưng là bạn gái cũ của AK.

Đúng là từ hôm hôn nhau ở sân thượng (chuyện đã từ bao nhiêu tháng trước nhớ không nổi) AK và cậu đặc biệt bám nhau. Một phần công việc mà tới chín phần là anh bảo ở nhà cậu cực kì thoải mái nên cứ ở suốt, tới mức đồ đạc cũng dọn hết sang nhà Lâm Mặc. Thế là một người chỉ vui vẻ làm việc được khi một mình như Lâm Mặc lại vô cùng bình thường để anh ở cùng mình. Thậm chí bình thường nếu không phải Trương Gia Nguyên nấu ăn thì cậu sẽ gọi đồ ăn ngoài bây giờ lại lọ mò trong bếp nấu cho hai người ăn. Thật ra cả hai cũng không phải là kiểu sẽ ăn đúng bữa như thế nhưng mà thói quen ăn uống của Lâm Mặc ít nhiều cũng thay đổi.

Lâm Mặc nghĩ mãi không thông, việc tới thời điểm này cũng coi như là xong được phần nào nên càng rảnh rỗi để nghỉ ngợi linh tinh. Nghĩ mãi rồi nhìn lại đồng hồ đã trễ mất rồi, hôm nay cả đoàn phim sẽ có lịch trình đi quay show. Sẽ bảo gồm cậu, Ak, Châu Kha Vũ, Hồ Diệp Thao và Trương Gia NGuyên. Part một của chương trình chỉ đơn giản là talkshow trò chuyện vui vẻ, còn part hai sẽ phải chơi game vận động. Lâm Mặc vốn không thích nhưng nếu hoạt động này có thể xóa bỏ được chút áp lực cho cả đoàn thì Lâm Mặc đi một chút cũng được. Cả buổi bầu không khí chỉ có thể nói là vô cùng ngượng ngùng, vì hai đứa nhóc diễn viên chính cũng ngượng với nhau đến mức ai cũng hoài nghi. Lâm Mặc thì bên cạnh AK nói nhỏ với anh vài chuyện, cậu vẫn luôn có thói quen này vì bản tính không thích đứng một mình, được một lúc thì nghe được tiếng fan bên dưới

"Này kia là Lâm Mặc đúng không?"

"Đứng kế Lâm Mặc chẳng phải là AK sao, bọn họ trông đẹp đôi thật đấy"

"Nghe bảo AK có bạn gái mà, mày tính ship couple ngược luyến à?"

"Gì, bạn gái cũ mà ba ai biết giờ thì sao đúng không?"

"Con này nữa mày gan dạ đi"

"Tao sẽ là thuyền trưởng đầu tiên cho siêu thoại này, mày đợi ngày couple tao bạo hồng"

Lâm Mặc nghe không sót một chữ nào, cả người đỏ ửng lên như ai vừa bưng đi luộc chín.

"Em sao thế, sốt à sao lại đỏ cả lên vậy"

AK thuận thế đưa tay lên trán kiểm tra cho cậu, cậu giật mình lùi một bước nhưng cũng không cố ý né anh.

"Sao lại né?"

AK vòng tay qua eo kéo cậu tới gần, cùng lắm là kêu họ biên tập cảnh này ra là được chứ gì. Anh nhẹ nhàng kiểm tra trán, nhận ra ngoài người đỏ cậu không hề nóng. Điều này lại càng kì lạ hơn. Lâm Mặc đẩy tay anh ra rồi vui vẻ kéo anh vào mọi người trước khi có ai đó nhìn thấy. Đương nhiên hình ảnh đã được cô bé thuyền trưởng đầu tiên bắt lại hết.

Nói về hai nhân vật chính của buổi giao lưu, từ sau hôm ốm dậy cả hai cũng xác định được nhiều thứ thế nhưng hai kẻ cứng đầu này toàn viện lí do để không thú nhận. Đúng với viễn cảnh người trong người ngoài đều nhìn thấy đều hiểu cả rồi chỉ có cả hai lì lợm.

Hôm nay Châu Kha Vũ mặc blazer nhưng ẩu không chỉnh nên nhìn có chút lôi thôi. Cũng không ai chủ động chỉnh cho Châu Kha Vũ từ stylist tới Vương Chính Hùng, mục đích chính vẫn là mong Trương Gia Nguyên sẽ làm. Cuối cùng Trương Gia Nguyên làm gì đủ để ý mà làm đây. Cậu cả buổi chỉ loay hoay né ở gần anh quá, vì sợ cả người sẽ đỏ lên vô thức, Châu Kha Vũ cũng tương tự không hơn người ta là bao.

"Hai bạn nghĩ thế nào về bạn diễn của mình?"

"Em ấy là người có tiềm lực phát triển lớn"

"Anh ấy cứng đầu lắm"

Cả trường quay bị một câu của Trương Gia Nguyên làm cho kinh động, ai cũng ngơ ngác.

"Ý em là, Châu Kha Vũ anh ấy rất cầu toàn, khi nào cũng làm hết sức hết cỡ rồi mới ok cho qua cảnh mới"

"Ồ ra là vậy, vậy cả hai có kỉ niệm gì đặc biệt muốn kể trong quá trình tham gia vào phim không?"

Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ một lúc định kể thì bị Trương Gia Nguyên giành nói trước.

"Trước khi phim bấm máy, cả trước khi công bố với truyền thông bọn em từng có một buổi ăn uống rất vui vẻ với cả những người nồng cột trong tổ sản xuất khi đó. Nói cho đúng là với tư cách những người bạn trẻ tuổi gặp mặt. Hôm đó em có hỏi anh ấy vì sao có thể kiên trì với diễn xuất như vậy, anh ấy không chần chừ trả lời em là đam mê không thể bị bán đi bởi những khó khăn rẻ tiền nhất thời. Thật ra lúc đó em cảm thấy rất nể phục người này, anh ấy đến với cái giới này nhưng luôn nỗ lực giữ mình trong sạch tiến về phía trước. Mà thật ra không phải là nỗ lực, con người anh ấy chính là như vậy. Em kể là vì muốn mọi người có thể nhìn nhận Châu Kha Vũ trong phương diện diễn viên một cách nghiêm túc chứ đừng vì bất cứ yếu tố nào khác mà coi thường nỗ lực cống hiến và trưởng thành của anh ấy. Hơn nữa đã là fan của anh ấy chắc thậm chí sẽ hiểu anh ấy hơn cả em, mong mọi người dù có chuyện gì trước tiên hãy lắng nghe thần tượng của mình trước."

Trương Gia Nguyên cứ thế nói, cả trường quay lặng lẽ nghe. Thú thật mọi người đều không đoán được những lời này từ em. Những lời này ai hiểu em sẽ biết là em đã giữ rất lâu rồi giờ mới có thể tự tin nói trước nhiều người như vậy. Trương Gia Nguyên là đứa trẻ thẳng thắn bộc trực, em nhìn thấy cảm nhận ra sao không phải một hai câu nói có thể thay đổi nên đối với em Châu Kha Vũ chính là người như vậy. Anh chính là người em giữ trong lòng như vậy.

"Câu trả lời hay quá, vậy còn Châu Kha Vũ thì sao?"

"Đương nhiên là bạn diễn, bọn em có rất nhiều kỉ niệm với nhau..."

Châu Kha Vũ ngừng lại lục vào túi áo, nếu anh nhớ không nhầm chiếc blazer lộn xộn này chính là chiếc lần đầu anh gặp cậu. Ban đầu Châu Kha Vũ tính kể một chuyện khác thế nhưng tự nhiên anh muốn nói những chuyện mà người ngoài chắc chắn không biết, có những thứ qua màn hình tivi hay máy tính thì không bao giờ trọn vẹn được.

"Hồi lần đầu nghe mình sẽ đóng boylove, em rất hiếu kì về bạn diễn thế nhưng không có đủ thời gian để tìm hiểu. Mọi người biết là trong giới trí em không có quá nhiều bạn, những người làm nên bộ phim này cũng chính là bạn thân thiết lâu năm của em. Hôm đó bọn em đi ăn cùng nhau thì vô tình va phải một người mọi người phải biết là chưa bao giờ em đi ăn khi quán có khách luôn chứ đừng nói đến là va phải một người, người đó làm rơi một chiếc pin cài áo khi va vào em ở cửa. Từ đó về sau em gặp người đó rất nhiều lần, chính là Trương Gia Nguyên. Em từng cho rằng không có cái gọi là duyên số hay định mệnh, tới bây giờ em vẫn không tin nhưng nếu thực sự có cái gọi là "duyên số" thì em nghĩ chính là ông trời sắp đặt cho bọn em thành một đôi bạn diễn hợp ý nhau tới như vậy"

Cả một studio như chỗ tỏ tình của đôi bạn trẻ, khán giả thì không hẹn là la hét đến nổ cả trường quay. Lâm Mặc khẽ cười đoán xem một lát hotsearch sẽ có tên như thế nào.

"AK, em đoán một tí về hotsearch sẽ là "Châu Kha Vũ khẳng định Trương Gia Nguyên là định mệnh của mình" hoặc là "Duyên phận độ trên cp của tôi" hay là "Phim giả tình thật của couple boylove mới nổi Vũ Nguyên"

"Em đừng có linh tinh nữa xem nào"

Cảnh tượng một người nói nhỏ một người đáp nhỏ này vừa hay lọt vào mắt của MC

"Thế còn Lâm Mặc, bộ phim được khen rất nhiều về set design và âm thanh gần như là bộ đôi hoàn hảo. Nhưng theo tôi biết thì AK và bạn là lần đầu làm việc cùng nhau đúng không?"

"Đúng là lần đầu làm cùng thậm chí đây còn là lần đầu mình là Art cho một bộ phim nên còn nhiều điều mới mẻ. Dù không hẳn nghiêng về Art nhưng AK giúp mình nhiều về cách bắt đầu rồi trong quá trình mình làm anh ấy cũng phụ không ít nên là âm nhạc cũng ảnh hưởng chăng, haha mình không rõ nữa nhưng vô cùng cảm ơn mọi người đã ghi nhận bọn mình."

"Vậy còn AK, bạn có ấn tượng khi làm cùng Lâm Mặc không?"

"Thật ra đây không phải lần đầu mình gặp em ấy. Mình gặp Kỳ Kỳ nhiều năm về trước vì bọn mình học chung trường. Mình vẫn luôn quan sát em ấy kể từ khi gặp lại và tin tưởng vào khả năng em ấy nên không có gì bất ngờ về khả năng của em ấy cả. Em ấy là người người rất cẩn thận, nhìn bề ngoài có chút trẻ con vô tư vô ưu nhưng mà thật ra vô cùng nhiều suy nghĩ"

Lâm Mặc nhìn anh đến mức không tin được, dòng kí ức chạy về những ngày đi học và chiếc sân thượng hai người mà cậu chỉ nhớ về chú mèo nhỏ mà quên mất một người từng được cậu nhường một câu kẹo mút.

AK quay sang nhìn Lâm Mặc, nhỏ giọng nhắc em nếu nhìn nữa mọi người sẽ nghi ngờ. Lâm Mặc mới cuống quýt quay đầu.

Trong đầu Lâm Mặc hiện lên cả ngàn suy nghĩ, những câu hỏi và cả những cảm xúc không tên.

Phần thứ hai coi vậy mà diễn ra thuận lợi nên buổi meeting nhanh chóng kết thúc.Lâm Mặc vô thức nhìn điện thoại, nếu như đúng thì tầm hai mươi phút nữa sẽ có một người con gái bước vào quán cà phê đối diện studio chuẩn bị nói chuyện cùng cậu. Ban đầu cậu thực tâm không muốn kể cho AK nghe, vì đối với cậu mà nói chuyện này cảy miệng cậu nói ra thật sự không phải chuyện dễ dàng gì.

Cậu nói với mọi người đi trước đi mình sẽ ghé sau rồi nhanh chóng chạy đi. Quán cà phê vắng người chỉ có một người con gái đang chờ sẵn nên cậu đoán chính là người xưng là bạn gái cũ của AK.

"Chào cô, để cô phải đợi rồi"

"Là tôi tới sớm"

"À thế..."

"Tôi muốn hỏi có phải anh là Kỳ Kỳ không?"

Lâm Mặc với cái tên này có chút không quen, chỉ có vài người gọi cậu như thế.

"Đúng"

"Vậy xem ra tôi thực sự đã hết cơ hội rồi nhỉ.."

"Ý cô là gì?"

"Tôi với Lưu Chương quen nhau hồi còn ở New York. Là tôi theo đuổi anh ấy rất lâu sau đó mới được anh ấy đồng ý hẹn hò thử vài ngày. Lưu Chương luôn vô cùng chu đáo, thậm chí cách cư xử của anh ấy cho tôi cảm giác có phải anh ấy cũng phải lòng rồi hay không?"

"Đúng là rất ân cần"

"Nhưng cậu biết không anh ấy rất thích ăn kẹo mút, tôi thì cảm thấy không thích như thế liền bảo anh ấy có thể vì mình mà bỏ thói quen này hay không. Anh ấy không nói gì, hai ngày sau đó liền hẹn chia tay với tôi."

Lâm Mặc im lặng, tình tiết kẹo mút này cậu có thể đoán ra được một chút.

"Tôi hỏi anh ấy đã làm gì sai sao, anh ấy không nói nhiều chỉ cười rất dịu dàng bảo là lỗi của mình quen tôi nhưng trong tim còn giữ bóng hình một người khác. Tôi rất tò mò về người có thể khiến anh ấy động lòng vì suốt thời gian quen biết Lưu Chương chưa từng nói về một ai với ánh mắt yêu thương như thế. Anh ấy kể cho tôi rất nhiều chuyện, đến cuối cùng còn nói Kỳ Kỳ đối với anh mà nói là điều không bỏ được. Anh ấy bảo học xong sẽ về nước biết đâu có cơ hội tìm được cậu."

Lâm Ái Nhi uống một ngụm trà đã hơi nguội, ngẩng khuôn mặt thanh tú lên nhìn Lâm Mặc, đoan trang cười nhìn cậu.

"Khoảng thời gian đầu anh ấy vừa về Trung Quốc tôi cho rằng anh ấy không tài nào có cơ hội tìm được cậu, luôn cật lực nói những thứ khiến anh ấy nản chí mà quên đi. Thậm chí tôi còn nghĩ đất chật người đông như vậy làm sao anh ấy tìm được một người mà anh ấy chỉ nhớ dáng vẻ khi trẻ con của đối phương đúng chứ. Vậy mà cậu biết không, hôm ấy tôi thấy anh ấy share về một giọng trạng thái trên instagram rằng anh ấy đã tìm được rồi. Chiếc khăn anh ấy đưa cho cậu là quà tôi tặng anh ấy. Tôi từng nói nếu anh thực sự chinh phục được người đó có thể kêu người đó đưa lại em chiếc khăn này"

Lâm Mặc im lặng, trong túi áo khoác của cậu đúng là vẫn yên chiếc khăn tay từ ngày đầu AK đưa cho. Chỉ là cậu không biết, anh đã chinh phục được cậu chưa mà thôi.

Lâm Ái Nhi mỉm cười, đưa tay chỉ về bên đường. Lâm mặc dõi mắt nhìn về phía tòa nhà mà cả bọn vừa bước ra ban nãy, mọi người đã đi từ lúc nào. AK vẫn đứng đó chờ đợi, chắc ngẫm cậu sẽ về đường cũ nên chờ cậu sao. Nghĩ chưa kịp nghĩ thông thì AK nhắn tới.

"Khi nào xong đi đường cũ về nhá, anh chờ em"

Lâm Mặc đọc tin nhắn rồi khẽ ngẩng lên nhìn Lâm Ái Nhi cảm thấy vừa có lỗi vừa có thể mong cô sớm tìm được người xứng đáng chờ đợi mình quay lại cùng về nhà. Lâm Mặc rút chiếc khăn trong túi, cẩn thận đặt lên bàn. Lâm Ái Nhi cũng mở chiếc túi xách lấy ra một cây kẹo mút đưa cho cậu.

"Chúc phúc cho hai người"

Lâm Mặc mỉm cười đón lấy. Khẽ vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô. Cậu thực sự mong một người con gái tốt như Lâm Ái Nhi cũng có thể tìm được người yêu thương mình. Nói rồi cậu chạy ra cửa, cậu không muốn AK chờ lâu, cậu muốn nói cho anh biết cậu thực lòng bị anh thuyết phục rồi. Rồi khi toan đẩy cửa, Lâm Mặc vẫn như còn lưu luyến ngoảnh lại nói với Lâm Ái Nhi

"Ái Nhi, rồi sẽ có thôi một người cho cô sự dịu dàng cô muốn. Một người có thể vì cô mà bỏ đi bất kì thói quen nào. Đến lúc đó nhớ báo cho tôi nữa nhé, vì chúng ta là bạn"

Lâm Ái Nhi mỉm cười gật đầu rồi nhìn theo bóng Lâm Mặc chạy về bên kia đường, nơi có người cô giữ trong lòng bao năm qua chờ một người khác cũng bao năm rồi. Chiếc khăn tay gấp gọn trên bàn Lâm Ái Nhi lắc đầu rồi từ tốn cất nó vào túi. Câu chuyện tình cảm này vậy là trọn vẹn nhất.

Lâm Mặc chạy về phía AK mặc cho anh hét lớn "Chậm thôi, cẩn thận em ngã bây giờ."

Cậu ôm chầm lấy anh như cả ngày hôm nay ôm nhiều nhớ nhung lắm. AK dù không hiểu cũng không từ chối, vòng tay qua chiếc eo nhỏ ghì cậu vào lòng.

"AK Lưu Chương em bảo"

"Sao"

"Anh có thích em không?"

"Em còn phải hỏi sao?"

"Mau trả lời đi"

"Có, sao nào"

"Thế thì được, nhà ngươi đừng hòng thoát nữa, bổn cung chấm ngươi rồi từ giờ sẽ là người của ta"

AK cười lớn hôn lên má em giữ đường phố đông người. AK chỉ thích em thôi sao? Không, anh thương Hoàng Kỳ Lâm nhiều thật là nhiều. Và ông trời có mắt, Hoàng Kỳ Lâm cũng như thế.

---

Cả bọn hẹn nhau đi ăn đồ nướng tại nhà của Châu Kha Vũ vì vừa hay Phó Tư Siêu chuẩn bị có triển lãm mới nên tâm trạng vô cùng vui vẻ mời cả bọn.

Từ lần cách đây vài tháng, tất cả những người ngồi trên bàn ăn đã có ít nhiều thay đổi. Ví dụ như mối quan hệ của Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng đã đến được đoạn hai bên gia đình hẹn gặp nhau ăn uống vui vẻ hàn huyên. Hay ví dụ như Hồ Diệp Thao cuối cùng cũng nói "có thể" khi Vương Chính Hùng hỏi có thể làm người yêu mình không. Trên danh nghĩa thì AK và Lâm Mặc coi như cũng thành hình thành dáng. Chỉ có hai chú bé út cứng đầu là chưa chịu hé lời.

Mọi người ăn uống no nê, vì hôm sau không có lịch trình gì quan trọng nên ai cũng cao hứng uống rất nhiều, Châu Kha Vũ thấy mọi người không để ý liền trốn ra ban công ngồi hóng gió. Một lúc sau thì Trương Gia Nguyên cũng chạy ra. Cả Vũ và em đều như hai kẻ ngốc, ngây người nhìn trời đầy sao.

"Anh có guitar, có muốn chơi một bài không?"

Em nghĩ ngợi một lúc rồi khẽ gật đầu.

Trương Gia Nguyên lúc chơi guitar là một dáng hình rất khác, giống như khoác lên một mình một dáng vẻ hoàn chỉnh nhất của bản thân, nhưng vẫn đậm màu Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ nghe em đàn, tim cũng đi theo từng nhịp từng nhịp ngón tay em. Lúc em đánh hết vẫn cứ mân mê chiếc guitar trong tay.

"Sao lúc quen biết anh không thấy em đánh?"

"Đánh rồi sẽ nhớ đàn, không dứt ra để có thể làm việc khác được"

"Thì cứ đánh thôi, làm điều mình muốn"

"Làm điều mình muốn mà ảnh hưởng đến người khác và trách nhiệm của mình thì em không làm"

"Còn nếu em thích quá thì sao?"

"Thật ra cũng vậy thôi, nhưng nếu không nhịn được em sẽ biến nó thành thứ không thể tách khỏi em, khiến nó thành trách nhiệm của em."

Châu Kha Vũ im lặng, ánh mắt dán lên người đối diện. Anh thích Trương Gia Nguyên như thế này, thích em đơn giản ngồi đấy trước mắt anh.

"Trương Gia Nguyên"

"Huh?"

"Có thể ôm anh không?"

Em không nói, em nhìn Châu Kha Vũ và không đến một phút đồng hồ rồi em đi đến ôm lấy Châu Kha Vũ vào lòng.

Châu Kha Vũ không biết vì điều gì, khóc như một đứa con nít bị giành mất một cái kẹo. Mọi người trong nhà đều nhìn thấy nhưng ra u cho nhau để hai đứa nói rõ lòng mình.

Em ôm đầu Châu Kha Vũ vào ngực mình, nhẹ nhàng vỗ về rồi ủi an. Trương Gia Nguyên cũng muốn nói "Anh ở bên em có được không?"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên nhìn em, đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má mềm. Châu Kha Vũ muốn hôn em. Và Vũ đã làm thế. Đôi môi nâng cánh môi em nhẹ nhàng, tay cũng dịu dàng đặt nơi gáy, Châu Kha Vũ mong em biết, nụ hôn này của anh là lời nói cho em hiểu.

Trương Gia Nguyên thương mến, Châu Kha Vũ yêu em.

"Châu Kha Vũ,..."

"Để anh nói trước"

"Ừ"

"Anh biết đã có rất nhiều chuyện, cũng tin là em sẽ có chút coi thường lời nói lúc này của anh. Nhưng anh mong em có thể bên anh đàn hát, nhảy múa hạnh phúc và mình sẽ mãi có thể cùng nhau đi"

Châu Kha Vũ vừa nói, tay cũng rút trong túi áo ra chiếc pin hình guitar khi trước em làm rớt, tay còn lại cũng cầm một tấm hình phim ngày đầu tiên vũ từng chụp em. Trương Gia Nguyên cười, mắt em lại ánh lên vẻ hồn nhiên đơn thuần khi ngày đầu Vũ thấy em.

Em cài chiếc pin lên áo Vũ, lấy tấm hình nhét vào túi rồi không cho Vũ cơ hội chủ động em vòng tay lên kéo Vũ lại gần em. Ngỡ là em lại hôn anh nhưng Nguyên lại ghé vào tai anh nhỏ giọng.

"Châu Kha Vũ, điệu nhảy này mong anh nhảy cùng em, bài hát này mong anh hát cùng em, lâu thật lâu"

Rồi em ôm mấy Vũ bằng tình yêu của em bao lâu cộng lại, dồn nén rồi thoát ra ngoài.

Mặt trăng ngày hạ đó soi lên hai dáng hình, khắc cốt ghi tâm. 

end. 


---------------

Cuối cùng cũng end một chiếc fic bị đuối sức này rồi, mình nghĩ là mình chỉ nên viết shot hoặc shortfic dù 10 chap thì cũng không tính là nhiều nhưng mà huhu. 

Mong mọi người sẽ thích và ủng hộ cả những fic sau này của mình nữa. Chắc mình sẽ beta lại từ đầu để sau này mọi người có đọc lại cũng không còn gặp lại lỗi typo hoặc văn chương ghê quá nữa nha =)) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net