Châu Kha Vũ nhận quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Châu Kha Vũ tử tế thế thôi, chứ thật ra rất là tâm cơ. Anh ta đã nhét sẵn đồng phục với sách vở vào cốp xe, sau đó ngủ lại ở nhà tôi để sáng khỏi phải về qua nhà lấy đồ. Đương nhiên là hai bọn tôi phải ngủ chung rồi, bởi nhà chỉ có ba phòng ngủ nên hai đứa chúng tôi đành chen chúc một chút. Đừng thắc mắc, bởi phòng còn lại là của dì nhỏ.

Tôi vò cái đầu rối như tổ chim, chân nọ đá chân kia đi xuống cầu thang. Mẹ tôi đang ăn hoa quả ở dưới phòng khách, nhàn nhã xem bản tin buổi sáng trên VTV. Thấy tôi xuống, mẹ liếc mắt một cái rồi nói :

"Khiếp, con zai chào bình minh sớm quá. Vũ nó đã dậy rang cơm ăn xong đi học lúc 6h15 rồi, mà giờ con mới vác cái mặt xuống. Nó phần cơm con đấy, hâm nóng lại mà ăn. Nhanh lên không muộn."

"Vâng... chẳng biết ai mới là coi trai ruột của mẹ nữa."

Tôi có một thói quen khá lạ, là dù cho có dậy sớm tới mấy cũng luôn đến lớp sát giờ, chưa từng tới sớm. Chính vì thế mà mỗi lần trực nhật tôi đều phải làm phần nặng nhất : hót và đổ rác. Aiz, đôi tay ngọc ngà châu báu này mà phải đi đổ rác, thật đáng buồn quá đi.

Đợi đến lúc tới trường, vừa mới đi đến cửa lớp, Mộc Mãn đã chắn trước mặt tôi, ánh mắt hằm hằm :

"Nguyên kia, sao mày bảo offline xong sẽ mang máy ảnh trả tao, hôm qua tao đợi tận 9h15 vẫn chưa thấy mày đâu. Nói nhanh! Mày giấu con tao đâu rồi??"

Cái con bé này, làm tôi giật hết cả mình.

"Hôm qua bọn tao tan tiệc muộn... thông cảm đi bà, tí tao dẫn mày đi lấy máy ảnh, tiện thể tớ mời cậu kem canteen được chuaaa!?" Tôi ngọt nhạt nịnh nó mấy câu, nó vì được bao kem nên cũng nguôi ngoai, được một tí là cái mặt phơn phởn luôn.

Hết tiết một, tôi dẫn nó sang dãy lớp 12, đi tìm Lâm Mặc. Vừa thấy tôi, cái tên đó vội nhảy lên ôm vai bá cổ, làm như thân thiết lắm ấy.

"Ê thằng em, mày mượn được con máy ảnh ở mô rứa? Cho tao xin in tư! Eo mẹ, qua về chuyển ảnh sang laptop thấy xịn vỡiiii! Tao sang tháng nhận học bổng cũng muốn tậu một em. Xin in tư phát nào!"

"Có phải máy của em đâu..." Tôi chỉ vào Mộc Mãn ngắn một mẩu đằng sau "Của nó đấy. Anh đi mà hỏi."

Lâm Mặc nghe vậy liền buông tay, thái độ lồi lõm lườm tôi, rồi quay sang cười cười với Mộc Mãn :

"Hế lô em! Em là bạn thằng Nguyên à? Bạn nó chắc em cũng mệt dữ lắm ha, thông cảm chứ thần kinh nó đôi khi không ổn định."

"Vâng anh, em biết điều đó mà. Đó giờ em nhịn nó suốt à..."

"Đi, anh để máy ảnh ở lớp, qua đấy lấy nhá."

Hai người đó mặc kệ sự có mặt của tôi, vô tư vừa đi vừa nói xấu tôi, bóc phốt chán chê mới quay về vụ máy ảnh. Thế là chuyện trên trời dưới đất, hễ liên quan đến nhiếp ảnh là lôi ra nói hết. Tôi đi sau mà muốn tiền đình, tại nghe cũng chữ hiểu chữ không.

Tới 12A10, trong lúc đợi Lâm Mặc lấy máy ảnh bảo bối của Mộc Mãn ra trả, tôi cố tình liếc liếc vào trong nhìn một chút, nhìn xem Châu Kha Vũ đang ở chỗ nào, tại hai người họ cùng lớp mà. Vốn chỉ định nhìn thoáng qua thôi, ai ngờ nhìn kĩ cũng chẳng thấy anh ấy đâu. Tôi quay sang hỏi Lâm Mặc :

"Ơ? Vũ đâu rồi anh?"

"Vũ nào? Nó lớn hơn mày đấy! Gọi là anh Vũ!" Lâm Mặc trả máy ảnh cho Mộc Mãn rồi dí tay vào trán tôi "Nó sang dãy nhà C rồi. Sắp thi học sinh giỏi, chúng nó sang hết bên đấy để ôn thi rồi."

"À..." Bảo sao sáng nay đi sớm thế, hoá ra là vậy. Thế mà chẳng nói với tôi một tiếng, tối qua chen chúc một giường chật như thế chắc ngủ không ngon rồi, làm sao có tinh thần mà ôn thi?

"À đúng rồi, nó mới nhận thưởng nóng của cô chủ nhiệm đấy! Nọ lớp tao kiểm tra định kỳ, điểm nó cao nhất, tổng cộng hơn đứa hạng 2 những 3 điểm lận nên cô thưởng nóng nó 200k. Chiều về mày bảo nó dắt đi ăn kem cho hạ nhiệt, tiện thể gọi cả tao với nhá!"

Tôi ngó lơ Lâm Mặc, dẫn Mộc Mãn đi mua kem rồi mò sang dãy nhà C, kệ nó đi một mình về lớp. Vừa sang tới nơi thì gặp Châu Kha Vũ đi từ cầu thang xuống. Anh ngơ ngác nhìn tôi :

"Ơ Nguyên? Sao em lại ở đây?"

"Hả? À, em đi loanh quanh hóng hớt tí thôi. Bọn anh đang học à?"

"Ừ." Châu Kha Vũ xỏ tay túi áo "Tuần sau thi rồi nên phải học thôi."

"Ờ."

Tôi vu vơ nói thêm mấy câu vớ vẩn rồi tìm cớ đi về. Châu Kha Vũ kéo tôi lại, đưa nắm tay ra bảo tôi :

"Từ từ đã. Cho em cái này nè."

Tôi xoè tay, anh ta thả cả nắm hạt dưa vào.

"Bọn anh góp tiền mua cắn cho đỡ chán. Cho em đấy. Trưa về nhà anh ăn cơm nhá, nay mẹ nấu sườn xào chua ngọt đấy."

Tôi ậm ừ rồi về lớp, chia chỗ hạt dưa này hơi ít nên tôi lại tạt qua canteen mua thêm một túi. Thế là cả tiết Tin hôm ấy, ba đứa giặc con gồm tôi, Trương Tinh Đặc và Mộc Mãn ngồi chụm đầu xem phim rồi cắn hạt dưa.

...

Đắn đo suốt 2 phút về việc nên làm đề Lý hay đề Hoá, tôi dường như thấy em guitar đang quyến rũ tôi, muốn tôi từ bỏ tất cả để ôm em. Thế nhưng mục tiêu học sinh giỏi cuối kì vẫn đang níu chân tôi ngồi lại bàn học. Giờ...bây giờ... bây giờ chỉ cần một lý do nữa thôi!

"Nguyên ơi! Anh Vũ tìm con đây này!"

"Vâng! Con xuống ngay đây ạ." Tôi chỉ đợi có vậy, lập tức đẩy gọn đống đề vào rồi chạy xuống nhà.

Lúc chiều về Châu Kha Vũ đã hẹn tôi, rằng tối nay đợi anh học xong sẽ ghé qua dẫn tôi đi ăn kem, đương nhiên là không có Lâm Mặc rồi. Hai chúng tôi đi bộ ra ngoài đường lớn, theo lối cũ mà mò ra quán kem quen thuộc.

"Cô ơi! Cho cháu một hộp kem Häagen-Dazs vị macca loại nhỏ nha cô!"

"Sao em không mua luôn hộp lớn ấy, ăn cho đã." Châu Kha Vũ nhìn tôi.

"Thôi, hai chúng mình ăn hộp bé thôi, đắt. Tiền thừa tí đi làm cốc trà đá đĩa hướng dương rồi về là được." Tôi nói thế, trong bụng thầm nghĩ, tiền thưởng của anh có được mấy đâu, giờ mà bỏ ra bao tôi ăn kem thì bao nhiêu cho vừa? Thôi cứ bảo thế, mua hộp kem loại nhỏ nhỏ, tí lấy cớ về nhà làm bài tập là coi như chỉ tiêu nửa chỗ tiền ấy thôi.

Mua kem xong, tôi với anh ta ngồi ở ghế đá ngay trước quán, anh một muỗng tôi một muỗng xử hết hộp kem. Ăn xong, tôi gỉ vờ hốt hoảng:

"Ô thôi chết! Mai bọn em học Hoá rồi mà em còn chưa làm đề. Thôi hay đi về nhà em xong anh chỉ Hoá cho em nhá?"

"Đấy! Thế mà cả tối cứ nhởn nhơ. Thế đi về nhà bày đồ là trước đi, anh ghé qua đây chút rồi anh về."

Châu Kha Vũ vẫy tay với tôi rồi chạy biến về một góc phố. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, lững thững đi về, tiện tay còn trêu con chó đầu ngõ cho nó cắn um lên.

Khoảng chừng ba mươi phút sau, Châu Kha Vũ lò dò xuất hiện ở cửa phòng tôi, sau lưng còn giấu một túi đồ gì đó màu hồng. Thường thì khi tôi đang làm bài, anh ta sẽ ngồi trên giường chơi game đợi tôi học xong, hoặc là kéo một cái ghế nhựa tới ngồi bên cạnh chỉ tôi học bài. Thế nhưng hôm nay Châu Kha Vũ cứ ngồi như người mất hồn ở đó, tới lúc tôi làm xong đề cũng thấy anh vẫn ngồi y nguyên như lúc mới bước vào.

"Ê, sao đấy?" Tôi khều nhẹ chân anh. "Làm cái gì mà như người mất hồn thế?"

Châu Kha Vũ hơi giật mình, ngẩng mặt nhìn tôi bằng một ánh mắt tôi chẳng thể lý giải nổi, đặt túi quà lên đùi rồi nói :

"Lúc nãy anh đi gặp một bạn nữ lớp bên cạnh, cùng đội tuyển với anh. Bạn ấy nói thích anh..." anh hơi cúi đầu xuống, sau đó lại ngẩng lên nhìn tôi "Nhưng anh không thích bạn ấy đâu. Anh thề!"

Ngừng một lát, Châu Kha Vũ lại tiếp tục:

"Nhưng lúc nãy anh chưa kịp nói gì, bạn ấy đã tuôn một tràng dài chẳng cho anh chen vào gì cả. Bạn ấy nói là chỉ muốn cho anh biết thôi. Đợi thi xong hẵng trả lời bạn ấy cũng được."

"Nếu chị ấy nói thế thì anh cứ học rồi thi đi đã. Thi xong rồi tính tiếp. Giờ cũng gần mười giờ rồi, về sớm đi mai còn đi học."

Tôi quay mặt đi, cũng không nhìn biểu cảm trên mặt anh. Châu Kha Vũ ngồi im một lát, sau đó đứng dậy đi về, vẫn nói một lời tạm biệt và lời chúc ngủ ngon như bình thường, mà cũng có vẻ không bình thường cho lắm. Suốt cả đêm tôi cứ trằn trọc mãi mà chả hiểu vì sao. Trong lòng hình như có một cảm giác gì đó lạ lắm, nó chưa từng xuất hiện trước đây nên tôi cũng không thể nói rõ.

Suy nghĩ suốt một đêm, hôm sau trên mắt tôi đeo thêm hai cái vòng thâm đen sì. Đến lớp thì bị thằng nhóc Trương Tinh Đặc với con bé Mộc Mãn cười như muốn tắt thở, gặp Lâm Mặc dưới canteen lại được hoan nghênh gia nhập đội Quầng Thâm Mắt mà mới sáng nay anh ta lên ý tưởng.

Cũng không biết bao giờ Kha Vũ mới trả lời chị kia nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net