Chương 1: Hoa bách hợp trắng và hoa giọt tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, một bó bách hợp trắng đúng không ạ? Tôi đã gói sẵn cho cậu rồi đây, chúc một ngày tốt lành!"

Trương Gia Nguyên gật đầu cười nhẹ với anh chủ tiệm hoa điển trai, sau khi thanh toán thì chầm chậm bước ra khỏi tiệm. Trương Gia Nguyên cười khổ trong lòng, tự giễu rằng từ bao giờ mà khi bước vào tiệm hoa, không cần phải lên tiếng mà chủ tiệm vẫn nhớ ra anh cần gì ấy nhỉ?

Đầu óc miên man cả đường làm anh suýt thì đi lướt qua tiệm trái cây gần đó

°

"Châu Kha Vũ, em quên mua giấy để gói hoa rồi đúng chứ? Cả keo dán và ruy băng nữa". Hồ Diệp Thao nhăn mặt bước ra từ phòng dụng cụ, trên tay cậu vẫn là một bó hoa hướng dương đã được cố định bằng băng keo

Châu Kha Vũ giật mình sau tiếng gọi của Hồ Diệp Thao, anh luống cuống bỏ bình xịt xuống chiếc bàn nhỏ trong quầy. "Là lỗi của em, hôm qua bận quá không đi mua được"

"Vậy bó hướng dương này thì sao? Oscar sẽ đến lấy nó vào 6g" Hồ Diệp Thao khó xử nhìn chàng chủ tiệm não cá vàng vẫn đang đứng trước mặt mình nghĩ ngợi.

"Em đi mua giấy, anh ở lại trông tiệm giúp em, em về ngay". Châu Kha Vũ nhìn điện thoại rồi nhẩm trong đầu tính toán thời gian. Choàng vội chiếc áo blazer dài màu đen quen thuộc của mình rồi lái xe đến cửa hàng.

Cửa hàng bán ruy băng và giấy gói nằm tận trong trung tâm của thành phố. Châu Kha Vũ bất lực nhìn đèn tín hiệu nhảy số, ngón tay không kiên nhẫn mà gõ gõ lên vô lăng, tệ thật, bị kẹt xe rồi. Oscar nhất định sẽ giở mái tiệm hoa của anh mất nếu anh không giao hoa đúng cho cậu ta, chỉ nghĩ thôi đã đau đầu

°

"Quý khách cần gì ạ?" Trương Gia Nguyên đứng trước tiệm hoa nhìn một lượt từ đầu đến chân cậu nhân viên trước mắt. Èo, không phải là chàng nhân viên cao ráo điển trai hay cười niềm nở đưa hoa cho anh. Anh chỉnh lại quai đeo đàn rồi nhẹ giọng. "À cái đó, có thể gói cho tôi một bó bách hợp trắng chứ? Không cần ruy băng hay kim tuyến đâu"

Hồ Diệp Thao cười gượng nhìn anh. "Chuyện là, quán tôi vừa hết giấy gói mất rồi, ông chủ quán đã đi mua từ lúc này". Rồi cậu như nghĩ ra điều gì đó liền đi đến chiếc bàn trà nhỏ ở góc quán rồi kéo ghế ra. "Nếu cậu không gấp thì có thể ngồi đây đợi một chút, tôi sẽ mang trà cho cậu. Hồng trà nhé!"

Trương Gia Nguyên kéo tay áo lên nhìn, còn khá sớm so với bình thường. Dẫu sao hôm nay anh cũng rảnh, ngồi một chút chắc không sao đâu, nhỉ? Gia Nguyên ngồi đợi Hồ Diệp Thao đi pha hồng trà, mắt không giấu được sự tò mò nhìn quanh tiệm. Tiệm hoa không quá to, đủ để bố trí một quầy tính tiền nhỏ và rất rất rất nhiều những loại hoa khác nhau. Đằng sau còn có phòng dụng cụ, cá chắc ở đó đựng những vật dụng để gói hoa. Phía trước tiệm là một con đường lớn, nói lớn thế thôi chứ ở đây yên bình lắm, xe cộ cũng không tấp nập như khu của Trương Gia Nguyên anh đang sống.

Kim đồng hồ điểm 5g30, Trương Gia Nguyên nhấp một ngụm hồng trà rồi thở dài, quán xá gì mà chả có nổi một chiếc đồng hồ treo tường vậy, cá là ông chủ ở đây cũng chẳng phải người biết quý trọng thời gian gì cho can.

"Này, cậu biết đánh đàn sao?". Mắt của Hồ Diệp Thao nãy giờ cứ dán chặt lên chiếc guitar bên cạnh anh, không kìm được tò mò liền hỏi

"À đúng vậy, tôi học khoa nghệ thuật của đại học Đằng Tấn" Trương Gia Nguyên như nhìn ra ý muốn của cậu nhân viên trẻ kia, anh vươn tay mở hộp đàn rồi lấy ra cây guitar mộc màu nâu sữa. "Cậu muốn nghe bài nào?"

Hồ Diệp Thao tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, mặt cậu không kiềm được sự vui vẻ mà nói. "Bài gì cũng được. Hay là bàn cậu vừa nghe gần đây đi". Dù sao cũng là nghe free, ai lại đòi hỏi quá chứ

Trương Gia Nguyên gật đầu cười, ngón tay gãy nhẹ lên từng dây đàn, giọng hát trầm thấp đến bất ngờ vang lên

"Những cánh hoa phai tàn thật nhanh, em có bay xa, em có đi xa mãi
Tháng tư đôi khi thật mong manh, để mình nói ra những câu chân thật
Giá như tôi một lần tin em, cô gái tôi thương nay hóa theo mây gió
Để lại tháng tư ở đó..."

Châu Kha Vũ vừa bước vào tiệm thì không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tượng này, một chàng trai, phải nói là khách quen của anh, đang chơi guitar cho nhân viên của anh nghe trong tiệm hoa của anh.

"A Kha Vũ, em về rồi, nào nào, mau đưa giấy để anh còn gói hoa cho Oscar, cậu ấy sắp đến rồi". Hồ Diệp Thao chạy nhanh đến chỗ anh, vội vội vàng vàng ôm hết đống giấy báo đủ loại đi vào phòng dụng cụ, trước khi đóng cửa còn không quên tặng cho Trương Gia Nguyên một vài lời khen có cánh.

Trước tiệm chỉ còn lại mỗi Trương Gia Nguyên và anh, Châu Kha Vũ như nhớ ra điều gì đó. Anh bỏ chìa khoá xe lên bàn rồi đến bên những kệ hoa, bắt đầu lựa những đoá bách hợp trắng đã nở rộ. "Tôi quên mất rằng phải gói hoa cho cậu. Cậu đợi tôi một lát nhé?"

Trương Gia Nguyên gật gật đầu, anh không vội, dù gì cũng đã ngồi đợi gần cả tiếng rồi, đợi nữa cũng không sao cả, anh chỉ mong mình đến kịp giờ trước khi bác bảo vệ đóng cửa.

Anh ngồi nhìn Châu Kha Vũ tỉ mỉ chọn từng cành hoa bách hợp trắng đã nở bung ra - theo yêu cầu từ rất lâu của anh - nhẹ nhàng ngắt từng chiếc nhụy một rồi phun nước lên hoa sau đó cố định lại bằng băng dính.

Ánh chiều xuyên qua tấm kính mỏng manh của tiệm rọi từng giọt nắng nhẹ lên gương mặt đang tập trung của Châu Kha Vũ, chà, trông anh ta cũng điển trai phếch. Sóng mũi cao, mắt hơi nhỏ, đuôi mắt hơi cụp nhẹ nên trông anh ta chẳng dữ chút nào.

Như bị ai đó hớp hồn, Trương Gia Nguyên nhìn đến mê mẫn, anh đừ người đến khi bắt gặp ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn mình mới ngại ngùng liếc sang chỗ khác.

"Của cậu đây, để cậu đợi lâu rồi". Anh cười, đưa bó hoa đã được gói tỉ mỉ cho Trương Gia Nguyên

Trương Gia Nguyên gật đầu cảm ơn rồi đưa tay nhận hoa, còn không quên đưa tiền cho anh rồi đeo đàn và ôm bó hoa đi ra khỏi tiệm, để lại một tiếng 'tạm biệt'

°

"Thì ra nguyên nhân chú em đến trễ là do ngồi lại tiệm hoa ăn bánh uống trà đàn hát free cho người ta à?". Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên từ ngoài cửa quán bước vào, tay vẫn còn đang ôm bó hoa, vai vẫn đeo đàn mà càm ràm. Coi kìa coi kìa, nhìn cậu ta chả khác gì cái dáng vẻ lúc tan học ban chiều, chỉ khác là ôm thêm một bó hoa thôi. "Hoa gì đấy?"

Gia Nguyên đặt bó hoa được gói trong những tờ giấy báo hơi ngã vàng lên bàn rồi mở khẩu trang, vươn tay lấy đại ly nước trên bàn mà uống một ngụm. "Nãy bảo vệ không cho vô nên tao ôm hoa về luôn"

"Tại sao?"

"Đến không kịp. Bảo vệ phải về nhà ăn cơm vợ nấu, không rảnh đợi cửa cho tao". Anh ngồi bừa lên cái ghế gần nhất, bắt đầu mở hộp đàn để lôi cây guitar ra.

Trương Gia Nguyên là một thành viên của band nhạc tự lập 'Quầng Thâm Mắt' cùng với ba người bạn chí cốt là Lâm Mặc, Trương Đằng và Phó Tư Siêu. Năm 17 tuổi, mang theo ước mơ và khao khát của tuổi trẻ, band nhạc của họ ra đời rồi duy trì đến tận ngày hôm nay khi mà anh đã lên năm 2 đại học. Đa số thời gian rảnh, Gia Nguyên sẽ cùng band nhạc của mình đi biểu diễn ở các quán cafe.

Trương Đằng biết bạn mình đi đâu, anh nhìn thằng bạn thuở nhỏ đang tập trung chỉnh dây mà giọng hơi buồn. "Mày không thể từ bỏ à? Cũng đã lâu lắm rồi mà"

Trương Gia Nguyên vẫn điềm nhiên chỉnh dây, gương mặt không chút biểu tình như thể đã nghe câu hỏi này đến thuộc lòng. "Không. Cho đến khi tao xuống địa ngục, mãi mãi không thể quên"

Cả bọn đồng loạt im lặng, Phó Tư Siêu miết nhẹ từng cánh hoa trắng xinh đẹp. "O précieuse Mère Marie". Cậu nhẩm trong miệng rồi đứng lên vỗ nhẹ vào vai Trương Gia Nguyên

°

Châu Kha Vũ thật sự là một con sâu lười chính hiệu. Không có việc gì, ở nhà. Trời nắng, ở nhà. Trời mưa, ở nhà. Trời lạnh, ở nhà. Trời nóng, cũng ở nhà nốt. Ngoài việc đi loanh quanh trong tiệm để tươi hoa và nằm ì trên giường thì hầu như Châu Kha Vũ chẳng có hứng thú làm việc gì khác cả.

Nhưng mà dạo này, anh lại có một sở thích rất lạ.

Đó là gói hoa cho một vị khách đặc biệt.

Châu Kha Vũ thích hoa, thậm chí là yêu chúng. Những bông hoa mang trong mình một ý nghĩa riêng, một ngôn ngữ riêng, một nét đẹp riêng. Khi anh đưa những bông hoa xinh đẹp được gói ghém cẩn thận cho khách hàng của mình và nhận được một nụ cười của họ, đó có lẽ là điều thành công nhất từ trước đến nay của anh. Phải thôi, ai mà không vui khi nhận một món quà xinh đẹp như thế chứ.

Tuy vậy, tầm khoảng 1 năm đổ lại đây, Châu Kha Vũ lại nhìn thấy một vị khách rất kì lạ. Lần đầu đến tiệm, cậu ấy liền chọn một bó hoa bách hợp trắng, không cần kim tuyết, ruy băng hay trang trí gì cả, chỉ cần 11 bông hoa đã nở bung và được ngắt nhụy.

Anh rất tò mò về yêu cầu đó, nhiều lần tự hỏi liệu ai sẽ thích những bông hoa đã nở to như vậy? Nhưng ngày nào cũng thế. Đúng 5h chiều, cậu ấy sẽ xuất hiện và chọn mỗi một loại hoa đó.

"Này, đến quán của Ngô Vũ Hằng không?" Chàng trai có mái tóc nhuộm vàng ngồi bên cạnh huých nhẹ khủy tay vào người anh. "Chú em ở nhà riết vậy, coi chừng mơi mốt bị chứng cách ly xã hội luôn đấy"

"Thồi, lười chảy thây ra". Châu Kha Vũ vươn vai một cái. "Anh với Hồ Diệp Thao đi đi, em về nhà nằm đây"

"Mày lại nằm, nằm miết vậy sao có người yêu được hả em?" Oscar bất lực kéo tay thằng em mình đứng dậy, không quên ra hiệu cho Hồ Diệp Thao bên kia phụ mình đẩy tên lười này đứng lên. "Đi, nay anh mời nước chú, còn không đồng ý lần sau anh không cho Thao Thao ra phụ nữa đâu"

Châu Kha Vũ lười biếng đứng dậy, vơ đại chiếc blazer dài đang được vắt trên ghế để mặc vào, rồi tắt đèn đóng cửa tiệm.

Quán của Ngô Vũ Hằng là một quán cà phê nhỏ nằm ở một góc trên con đường chính nhộn nhịp trong thành phố. Không gian thoáng có trang trí cây xanh, tông màu chủ đạo của quán là màu vàng nhạt và nâu gỗ, hầu hết nội thất bên trong đều làm từ gỗ ép và đồ dùng bằng thủy tinh. Ông chủ của quán - Ngô Vũ Hằng là một trong những người bạn thân thiết của Châu Kha Vũ.

Anh cùng Oscar và Hồ Diệp Thao dừng xe ngay trước bảng hiệu của quán, chiếc xe hơi thể thao to lớn che mất cả lối vào của quán. Không đợi đến 1 giây sau, từ trong quán đã xuất hiện một thân ảnh cao cao bước ra, giở giọng càm ràm. "Tao phải lặp đi lặp lại bài ca con cá với tụi bây bao nhiêu lần nữa thì bây mới thôi cái thói đậu xe trước cửa quán tao như vậy hả? Có não không?"

Ngô Vũ Hằng khó chịu ra mặt, chỗ kinh doanh buôn bán của người ta mà cứ năm lần bảy lượt đậu xe chình ình như vậy ai mà làm ăn gì được.

Oscar cười hì hì rồi lùi xe, sau đó 1 tay khoác vai Ngô Vũ Hằng đang cau có, 1 tay kẹp cổ thằng em Châu Kha Vũ của mình kéo vào quán.

Bên trong quán bày trí đẹp mắt, tuy được xây dựng theo dạng không gian thoáng nhưng những gam màu nóng được chủ quán sử dụng lại khiến nhiều người có cảm giác ấm cúng. Trùng hợp lúc đến, quán của Ngô Vũ Hằng lại đang có trình diễn nhạc acoustic.

Châu Kha Vũ nhìn sơ qua menu rồi theo thói quen gọi một ly Cold Brew không sữa những chợt nhớ bây giờ đã là 7g tối rồi, bản thân anh cũng chả muốn thức đêm gì nên lập tức đổi lại thành một ly trà đen.

Hồ Diệp Thao chọn một chiếc bàn nhỏ góc bên phải của quán rồi ngồi đó thưởng thức buổi diễn cùng Oscar.

"Này, cậu trai đó ban chiều có ghé tiệm hoa của bọn em để mua hoa đấy. Cậu ấy đàn hay lắm, không ngờ lại biểu diễn ở đây" Hồ Diệp Thao ghé tai Oscar nói nhỏ, giọng nói không kìm được vẻ hứng thú. "Kha Vũ, xem kìa, khách quen của chúng ta đấy"

Châu Kha Vũ vừa ngồi xuống ghế đã bị lời nói của Hồ Diệp Thao làm cho ngước lên sân khấu

Ở góc trái của sân khấu nhỏ, có một chàng trai trẻ đang chìm đắm vào từng giai điệu của bài hát cùng chiếc guitar mộc của mình. Ánh đèn vàng nhẹ nhàng mờ ảo làm Châu Kha Vũ có cảm giác như đang nhìn ngắm một thiên thần xinh đẹp, đem theo tiếng đàn hoà cùng bản giao hưởng của một buổi tốt đầu thu. Anh nhìn đến mê mẩn. Khi bài hát kết thúc cũng là lúc anh giật mình nhận ra Trương Gia Nguyên cũng đang dùng ánh mắt thâm tình nhìn về phía mình.

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, rất nhiều khán giả chạy lên sân khấu để tặng hoa cho band nhạc. Hồ Diệp Thao cũng hào hứng cầm một ly trà hoa quả mát lạnh, chạy lên sân khấu để đưa cho Trương Gia Nguyên.

"Nào nào, đi lại đây ngồi cùng chúng tôi đi, gọi cả bạn của cậu nữa". Hồ Diệp Thao ôm tay Gia Nguyên kéo lại bàn rồi ra hiệu cho Oscar và Châu Kha Vũ đi khiêng thêm bàn ghế

Trương Gia Nguyên có hơi khó xử với sự năng nổ của Hồ Diệp Thao, nhưng nghĩ lại thời gian kết thúc buổi diễn cũng khá sớm, kèm theo có anh chủ quán đang ngồi ở đó, thật sự không dám từ chối.

Cả band Quầng Thâm ngồi lại cùng những người bạn mới, không nói chuyện âm nhạc lại nói đến những việc ở trường học. Trùng hợp làm sao khi cả Oscar, Hồ Diệp Thao, Ngô Vũ Hằng và cả Châu Kha Vũ trước đây đều là cựu học sinh của khoa nghệ thuật trường đại học Đằng Tấn, cũng tính là đàn anh đi. Oscar hiện đang là một nhà sản xuất âm nhạc tự do cùng thằng bạn của mình là Lưu Chương. Hồ Diệp Thao thì lại đang nhởn nhơ cuộc đời ở tiệm hoa cùng Châu Kha Vũ, còn Ngô Vũ Hằng không hiểu sao lại chọn mở quán cà phê, làm một ông chủ nhỏ hết đếm tiền lại đi dọn quán.

Cả bọn ngồi ha ha hi hi đến tận 10g tối. Ngày mai cả nhóm của Gia Nguyên đều có tiết học, cũng nhờ vậy mà buổi nói chuyện này mới kết thúc được.

Oscar chở Hồ Diệp Thao cùng Lâm Mặc và Trương Đằng cùng về do thuận đường. Ngô Vũ Hằng thì ở lại dọn quán rồi cùng về với Phó Tư Siêu. Chỉ còn lại 2 thân ảnh đơn độc ngồi trước của tiệm.

Châu Kha Vũ lười biếng dựa vào tấm bảng hiệu màu gỗ nhạt mà bấm điện thoại, giờ này không trễ nhưng anh vẫn chưa ăn gì, hay là tiện đường ghé quán nào dọng đại rồi về nhỉ?

"Này, cậu có muốn đi ăn gì đó với tôi không?". Châu Kha Vũ ngại ngùng quay sang hỏi Trương Gia Nguyên. Sau đó nhìn anh đang phân vân mà nhìn điện thoại

"Cũng được, dẫu sao lát nữa về nhà trọ cũng không có gì để ăn". Trương Gia Nguyên cất điện thoại vào túi áo khoác rồi chỉnh sơ lại đai đeo đàn. "Ấy chết, tôi để quên bó hoa trong quán rồi".

Thấy anh giật mình vò vò mái tóc quay lại nhìn cửa quán, Châu Kha Vũ bất giác cười nhẹ. "Không sao, mai tôi gói cho cậu bó khác"

Trương Gia Nguyên nghe xong thì hừ nhẹ một tiếng, ngày nào tôi chả mua hoa ở tiệm anh, anh khoong gói thì chả lẽ tôi gói? Nghĩ rồi cùng Châu Kha Vũ đi về phía cuối đường.

Thành phố của họ được trinh trọng gọi với biệt danh là 'thành phố không ngủ', khác với những chỗ khác, nơi chốn phồn hoa như nơi này lúc nào cũng tấp nập xe cộ, con người ở đây luôn phải chạy đua với thời gian, nhịp sống phải nói là rất nhanh. Nhanh đến độ, chỉ cần chớp mắt một cái, cũng đủ để bỏ lỡ nhau

Trương Gia Nguyên dẫn Châu Kha Vũ đến một quán mì nhỏ ven đường rồi gọi 2 tô đặc biệt ra, động tác thành thục như đã quen với việc ăn khuya quá nhiều, đến độ vừa đặt mông xuống đã nở nụ cười tươi rói với cô chủ quán.

Châu Kha Vũ là một thanh niên thời đại mới chính hiệu. Ngoài việc ăn ngủ và nằm lười trên giường hay đi dạo một vòng trong tiệm hoa cũng đủ tốn sức, anh hầu như rất ít bao giờ đặt chân ra khỏi nhà để đi ăn khuya.

Anh nhìn 2 tô mì to được đặt trước mặt mình mà nuốt nước miếng. Sợi mì tươi vàng óng, bên trên còn có thịt xá xíu, tôm luộc, một ít thịt nạt, vài miếng há cảo và điểm thêm màu xanh của hành lá cùng hẹ. Châu Kha Vũ vắt vào tô mì 1 lát chanh, bỏ thêm ớt rồi dùng đũa trộn nhẹ.

"Ngon không?". Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh dò hỏi.

"Lâu lắm rồi tôi không ăn quán vỉa hè đó, ngon lắm." Châu Kha Vũ uống một hơi nước rồi tiếp tục cúi mặt xuống ăn. "Chầu này để tôi trả cho"

"Được không đấy?" Anh hỏi lại

"Được cả mà, coi như chuộc lỗi việc để cậu đợi ban chiều đi". Châu Kha Vũ đứng lên rót nước cho cả hai. Lúc đưa tay xuống túi quần để kiểm tra, gương mặt anh chợt nhăn lại

"Sao đấy?"

"Ở đây......Ở đây có cà thẻ không?" Châu Kha Vũ ấp úng

".......Cà vô nách anh thì có chứ ở đó mà cà thẻ" Trương Gia Nguyên cạn lời nhìn người đàn ông trước mắt, ai đời đi ăn quán lề đường mà hỏi có cà thẻ không? Hết tiền thì nói đại đi bày đặt. "Vẫn là tôi trả cho anh chầu này đi"

Châu Kha Vũ ngại ngùng cất bóp vào túi, nhìn Trương Gia Nguyên đi tính tiền lại có chút khó xử, rõ ràng là mình rủ người ta đi ăn, vậy mà lại để người ta trẻ tiền, đã vậy mình còn không mang theo tiền mặt.

"Cái đó, hay là hôm nào tôi mời lại cậu bữa khác?" Anh đưa điện thoại của mình cho Gia Nguyên, ngõ ý muốn xin số điện thoại.

"Được, hôm nào anh rảnh có thể chọn. Tôi không gấp" Trương Gia Nguyên trao đổi số điện thoại với Kha Vũ xong thì quay bước đi về phía cuối đường. "Ngày mai gặp lại"

°

Tiết trời đầu thu dịu mát làm lòng người nảy sinh chút lười biếng, Châu Kha Vũ mới vừa kiểm tra lại sổ sách trong tiệm. Sau khi nhâm nhi xong ly hồng trà được Hồ Diệp Thao pha cho, anh vươn người một cái rồi đứng dậy.

Châu Kha Vũ trở ra từ phòng dụng cụ với giấy gói rồi lại chọn đủ 11 bông hoa bách hợp trắng, ngắt nhụy, rồi gói lại cẩn thận.

"Xin chào, tôi vừa mới gói xong cho cậu". Anh quay ra phía cửa để nhìn vị khách quen thuộc vừa bước đến. "Của cậu đây"

Trương Gia Nguyên ôm bó hoa vào lòng, toan trả tiền cho anh chủ thì bị một giọng nói ngăn lại

"Không cần đâu, coi như tôi tặng cậu". Châu Kha Vũ nhẹ cười

"Cảm ơn nhưng tiền hoa tôi vẫn sẽ trả". Anh vẫn là nên sòng phẳng chuyện tiền bạc đi

"Tôi thật lòng muốn tặng mà." Anh chủ im lặng một lúc, ngón tay vô thức gõ gõ mặt bàn. " Tối nay cậu có buổi diễn không? Tôi mời cậu dùng cơm tối nhé?"

Trương Gia Nguyên không hiểu sao chàng trai này cứ 1 câu là mời ăn, 2 câu là tặng quà. Đầu óc anh nhảy số nhanh nhất có thể để tìm ra một lý do thật lịch sự định từ chối.

Châu Kha Vũ dường như nhìn ra được tính toán của cậu trai trẻ, khoé môi nhẹ cong lên. "Đừng từ chối, được chứ? Tôi cũng chỉ là muốn kết giao với cậu"

Nghe đến đây thì còn lý do gì để từ chối à, không lẽ cấm người ta kết bạn với mình? Trương Gia Nguyên cũng không phải là kiểu người cô độc hướng ngoại hay gì gì cả. Anh nhẹ giọng "Tôi còn phải đến một nơi. Nếu anh không phiền thì..."

"Được, tôi đưa cậu đến đó"

°

Nắng ban chiều của một ngày trời tháng 8 êm dịu nhẹ rọi xuống mặt đất làm khung cảnh sáng bừng lên, hoà theo đó là những cơn gió thu nhè nhẹ mát lạnh làm lòng người có chút não nề. Trương Gia Nguyên đi trước ôm theo bó hoa được gói ghém tỉ mỉ. Con đường nhỏ này anh đã đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng vậy, đều mang một cảm xúc khó nói thành lời.

Con đường này, hay nói đúng hơn chỉ như một lối nhỏ được người dân đi qua đi lại nhiều lần mà tạo thành một con đường mòn. Châu Kha Vũ không nói gì nhiều chỉ lặng lặng đi theo sau cậu trai trẻ tuổi kia.

Hai bên đường có nhiều cây xanh rất lạ, thi thoảng còn xuất hiện những bụi dâu dại nhỏ cùng một chút ít hoa cúc dại.

Đi bộ một lúc, Châu Kha Vũ đã rất nhanh phát hiện ra một cánh cổng sắt phía cuối đường, chiếc cổng được sơn màu trắng điểm trên đó còn là những vết gỉ sét minh chứng cho tuổi thọ của nó. Kế bên cổng sắt là một phòng nghỉ nhỏ đã cũ, chắc là cho bảo vệ ở đây, bên trên cổng còn ghi một dòng chữ tiếng Pháp nhỏ

"Que Dieu sauve les âmes"

Anh nhẩm đọc. Trương Gia Nguyên dừng lại trước phòng nghỉ cho bảo vệ. Chú ấy chỉ cười cười rồi đưa một chiếc chìa khoá bằng sắt đã cũ cho cậu, sau đó gật đầu tỏ ý chào với Kha Vũ rồi quay vào phòng.

Trương Gia Nguyên không nói hai lời, anh dùng chìa khoá để mở cổng sắt, đẩy nhẹ chiếc cổng ra rồi ra hiệu cho Châu Kha Vũ đi theo mình.

Chiếc cổng kêu 'két' một tiếng rồi theo lực đẩy mở ra, để lộ bên trong là một vùng đất hoàn toàn mới như chia cách với thế giới bên ngoài. Thế giới của những linh hồn, nghĩa trang.

Một cơn gió thoáng qua, Châu Kha Vũ rùn mình một cái rồi rụt cổ vào chiếc áo blazer trong không có vẻ gì ấm áp của mình. Anh theo chân Trương Gia Nguyên đi thẳng một mạch vào trong, bỏ qua 2-3 hàng rồi dừng bước trước một ngôi mộ nhỏ được xây bằng gạch và men trắng.

Trương Gia Nguyên đặt bó hoa xuống, đem những bông hoa bách hợp đã cũ bỏ vào bao ni lông rồi cắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net