58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hội anh em guột
(7)

zanduo:
clm
gì vậy dũ??

oscarwang:
đuma chiện gì xảy ra

caecae:
😱😱😱

kiwika:
em ơi bìn tĩn chuyện đâu còn có đó

rikikun:
làm sao?
nói rõ xem nào
nửa đêm nửa hôm cứ chơi mấy trò ú tim như vậy dị

danielz:
ba mẹ em biết rồi
không biết sao lại biết rồi
tìm thẳng đến chỗ em ở
mà hôm nay nguyên ở lại với em

akonthemic:
tỉnh mẹ ngủ 🙂
nghe như bị bắt gian quá dậy
rồi sao
nhị vị nói gì

danielz:
lúc đó nghe tiếng chuông nên nguyên ra mở cửa
mà em không nghe tiếng nói chuyện nên mới thò đầu ra xem
phát hiện ba người đứng hình nhìn nhau
em cũng giật mình luôn
không biết sao tìm được chỗ này
sau đó em có bảo nguyên về trước để em giải quyết
em cũng có nói với ba mẹ chuyện này không liên quan đến ai hết, đừng có đổ lỗi cho ai, trách em thôi

danielz:
nhưng mà họ không nghe
ừ thì cái tội không giữ lời hứa tự tiện chạy về là lỗi của em
em không chối, muốn mắng sao cũng được
nhưng họ mắng lây qua cả nguyên
bảo là nguyên dụ dỗ em các thứ
tại nguyên mà em mới hư hỏng như vậy
giấu cha giấu mẹ bỏ học giữa chừng chạy về nước đã đành, lại còn...
may là lúc đó em ấy về rồi
chứ nếu nguyên mà ở đó, nghe được mấy lời vậy
em không biết sau này phải đối mặt với nguyên sao nữa

danielz:
sau đó thì em không chịu nỗi nữa
nên cãi một trận
họ bảo em theo họ về
em bảo không
em có cuộc sống của em
em có việc em muốn làm
em có người em muốn bảo vệ
có thể nào để em sống cuộc sống mà em muốn được không
họ bảo, em phải chia tay với nguyên đi
còn bảo là hôm nay mà không theo họ về, sau này không phải con họ nữa, sau này không còn máu mủ ruột rà gì nữa, sau này có thế nào họ cũng không quan tâm nữa

oscarwang:
thế là mày ừ?

danielz:
ừ.

kiwika:
mày điên rồi vũ

zanduo:
này châu kha vũ
dù có thế nào họ vẫn là ba mẹ ruột của mày đó
không phải nói một câu bỏ là bỏ như vậy đâu

danielz:
nhưng mà thật sự em chịu không nổi nữa
chính họ cũng dễ dàng nói muốn bỏ em đó thôi?

rikikun:
anh nghĩ là do lúc đó hai bên nóng giận quá nên mới nói mấy lời như vậy thôi
daniel nghe anh
ngày mai bình tĩnh lại rồi về nhà nói chuyện đàng hoàng với ba mẹ
không được như vậy

akonthemic:
gì thì gì chứ cái này vẫn phải bình tĩnh ngồi xuống nói rõ ràng mới được
chứ nếu như hiện tại thì chuyện vẫn cứ mãi như vậy
không kết thúc được
cái nút thắt này bắt buộc phải gỡ

oscarwang:
riki với ak nói đúng đó
bọn anh vẫn bên em
vẫn ủng hộ em
nhưng quyết định này thì không được

caecae:
gia nguyên mà biết chắc chắn cũng không muốn kết quả lại như vậy đâu
với cả, đây không phải là cách giải quyết, em cũng biết mà

danielz:
nhưng em mệt rồi
chống đỡ không nổi nữa

kiwika:
nghĩ lại đi
vẫn còn cách giải quyết mà

zanduo:
bây giờ không nghĩ ngợi lung tung gì nữa
đi ngủ
ngủ một giấc thật đã
sáng mai dậy rồi thì ngẫm lại chuyện này
sau đó đi gặp ba mẹ nói chuyện cho rõ ràng
biết là tính mày nóng
nhưng chuyện này càng nóng càng không giải quyết được vấn đề, hiểu không?

rikikun:
daniel nghe lời nhe

oscarwang:
có chuyện gì cũng có mấy anh ở đây
mày không có một mình
đừng lo

danielz:
em biết rồi

|
|
|
|

danielz:
gia nguyên ơi
em ngủ chưa?

zjyuaner:
em chưa
em đợi kha vũ

danielz:
anh xin lỗi

zjyuaner:
tự nhiên xin lỗi em
kha vũ có lỗi gì đâu

danielz:
anh gọi được không?

zjyuaner:
được
tất nhiên là được

🤍 đang gọi
chấp nhận | từ chối

"gia nguyên ơi"

"em đây kha vũ"

"anh xin lỗi"

"em đã nói là kha vũ không có lỗi mà, sao cứ xin lỗi miết vậy?"

"thấy có lỗi với em"

"ban nãy nói chuyện sao vậy? em thấy ba mẹ kha vũ giận lắm, họ có mắng anh không?"

"mắng tất nhiên là có rồi"

"...nặng không?"

"họ bảo anh hư hỏng, bảo anh bất hiếu, bảo anh... vì quen nguyên nên mới thế"

"..."

"họ chỉ tìm một chỗ để trút giận thôi, không phải lỗi của nguyên, nguyên đừng nghĩ linh tinh"

"..."

"anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy, nên nguyên cũng đừng nghĩ như vậy"

"ừ, em biết mà"

"họ còn nói gì nữa?"

"họ bảo anh chia tay với nguyên đi, bảo anh theo họ về, nếu không về thì sau này không còn máu mủ ruột thịt gì nữa"

"thế bây giờ kha vũ gọi cho em là muốn chia tay với em hả?"

"em nghĩ anh là người như vậy sao?"

"nhưng kha vũ, anh đâu thể từ bỏ gia đình của mình được"

"nhưng anh cũng đâu thể từ bỏ em được"

"trương gia nguyên, em cũng là gia đình của anh mà"

"..."

"lúc anh mệt mỏi là em ở bên cạnh anh, lúc anh cần một ai đó kéo anh ra khỏi bóng tối là em đã đưa tay ra nắm lấy tay anh"

"từng chuyện từng chuyện mà chỉ cần anh nghĩ đến sẽ tự động mỉm cười tất cả đều có hình bóng em ở đấy"

"trương gia nguyên, chính miệng em nói sẽ là nhà của anh mà"

"bọn mình trải qua nhiều chuyện rồi, chẳng lẽ đến phút cuối em lại muốn buông tay?"

"thật ra kha vũ, từ đầu đến cuối, từ khi quyết định ở bên anh cho đến hiện tại, em chưa một giây phút nào muốn từ bỏ cả"

"nhưng nếu lựa chọn đó là tốt cho kha vũ, thì em sẵn lòng"

"nhưng bây giờ anh rất cần gia nguyên, gia nguyên vẫn bỏ anh đi sao?"

"gia nguyên không còn muốn ở bên cạnh anh nữa sao?"

"..."

"..."

"..."

"..."

"kha vũ, xin lỗi"

"..."

"em nhận ra hoá ra em không hề mạnh mẽ như em đã nghĩ"

"..."

"nhưng dù là vậy, em vẫn rất muốn được ở bên cạnh anh"

"..."

"xin lỗi kha vũ, vì trong phút chốc đã muốn từ bỏ anh, từ bỏ tình cảm này"

"gia nguyên..."

"em hứa sau này sẽ không thế nữa, sẽ không bỏ đi lúc kha vũ cần em nhất"

"..."

"kha vũ đừng giận em"

"anh không giận"

"gia nguyên ngày mai về nhà với anh nhé?"

"hả?"

"mấy anh bảo anh là phải ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với ba mẹ, từng chuyện từng chuyện một để họ hiểu, nóng giận như ban nãy không phải là cách giải quyết"

"anh suy nghĩ nãy giờ, anh thấy họ nói rất đúng"

"dù gì thì, họ vẫn là ba mẹ của anh"

"thế là đúng rồi, kha vũ giỏi quá, như vậy mới tốt chứ"

"thế nên ngày mai gia nguyên theo anh về nhà nói chuyện với ba mẹ nhé?"

"anh muốn nói cho họ biết, gia nguyên của anh tốt như thế nào, gia nguyên đã cứu rỗi anh như thế nào, mong họ đừng nghĩ xấu về gia nguyên như thế"

"kha vũ, em..."

"gia nguyên, về nhà với anh nha?"

"ừm"

"em theo anh về"

"cuối cùng có thế nào thì em vẫn theo anh về"






__________

hôm nay tui có xem tập street dance tối qua, trong đó có một tác phẩm của tuyển thủ Colin nói về gia đình. lúc trình diễn xong anh ấy có nói một câu: "trong tim ai cũng có một mái ấm, có ngưi thân của riêng mình", tui thật sự đã khóc khi nghe câu này.

và tui cảm thấy câu nói ấy có chút hợp với chiếc fic này của tui. vì từ khi bắt đầu viết đến nay tui đều muốn truyền tải một điều chính là: hai bạn nhỏ chính là gia đình của nhau.

có thể sau này bạn sẽ gặp được rất nhiều người, quen biết rất nhiều, cũng trao đi yêu thương rất nhiều, nhưng bên cạnh những người thân ruột thịt thì một người đủ để bạn tin tưởng và xem họ như "gia đình" thì thật sự rất khó tìm. và ở đây, hai bạn nhỏ cũng thế. từ hai người xa lạ lướt qua nhau rồi lưu lại trong đời nhau, trở thành nhà, người thân, chỗ dựa của nhau, cùng nhau khóc cùng nhau cười, cùng nhau vấp ngã rồi lại cùng nhau đứng lên, tình cảm đó rất đẹp đẽ và rất đáng quý. và điều này cũng là điều mà tui luôn muốn truyền đạt thông qua chiếc fic nhỏ này.

tâm sự tí xíu vậy thôi tại vì tui đang emo sau khi xem xong street dance ó =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net