1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu 29 x Nguyên 18

Lúc tỉnh dậy, tôi kinh ngạc phát hiện ra mình đang nằm trong một căn phòng vừa quen vừa lạ.

Quen là vì đây chính là phòng ngủ kingroom của Trương Gia Nguyên trong ký túc xá nhà B ngày trước, nơi tôi chiếm đóng còn nhiều hơn cả phòng mình, từng đồ vật trong phòng đều đang ở vị trí hết sức quen thuộc của chúng. Còn lạ, là bởi bây giờ đã là năm 2031, INTO1 chúng tôi đã tan rã được 8 năm rồi, tôi và Trương Gia Nguyên cũng đã dọn về ở chung một nhà. Vậy thì do duyên cớ nào mà lúc này tôi lại đang nằm trên giường của người yêu tôi hồi đó được đây?

Chẳng nhẽ tôi xuyên không?

Suy nghĩ tưởng chừng có vẻ phi lý đó của tôi vậy mà ngay sau đó đã được chứng thực, bởi vì đúng lúc này, Trương Gia Nguyên bước ra khỏi phòng tắm, em mặc trên người đúng một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, lộ ra đôi chân dài thon thả trắng nõn. Khuôn mặt non nớt của em lúc này trùng khớp với khuôn mặt trong trí nhớ của tôi lúc em 18 tuổi, mặc dù Trương Gia Nguyên bây giờ vẫn luôn cực kỳ đẹp trai, nhưng lại mang vẻ trưởng thành quyến rũ hơn nhiều, dù sao chúng tôi cũng đã yêu nhau được 10 năm tròn. Một Trương Gia Nguyên ngây thơ má sữa như này đối với Châu Kha Vũ tôi năm nay đã 29 tuổi thật đúng là quá mới mẻ. 

Trương Gia Nguyên tiến về phía tôi đang ngơ ngác ngồi trên giường, em ngồi xuống bên cạnh rất tự nhiên mà ôm mặt tôi, đồng thời thơm chóc lên môi tôi một cái: "Đang suy nghĩ gì mà tập trung thế?"

Tự dưng được Trương Gia Nguyên âu yếm như thế này, tôi mới chợt nhớ ra tình trạng đau khổ của bản thân hiện tại. Ở thời không năm 2031 tôi đang sống, hai chúng tôi đang chiến tranh lạnh, em đã cùng tôi chia phòng ngủ cả tháng nay rồi. Tối hôm nay, tôi buồn nên rủ nhóm Oscar vào bar uống vài ly, nào ngờ ngồi kể lể được một lát tôi say rượu khóc lóc, đòi về nhà gặp Trương Gia Nguyên, ra đến cửa quán bar thì đập đầu vào cánh cửa, sau đó tỉnh dậy thì đã ở đây rồi.

Giờ nhớ lại, thật cmn quá nhục nhã. Hình tượng Lãnh Hàn của tôi...

Nhưng dù sao đây cũng là ở trước mặt Trương Gia Nguyên - em người yêu mãnh nam của tôi, người mà tôi cả tháng nay đã không được chạm vào rồi. Trước mặt người yêu thì cần gì thể diện, bao tủi thân bấy lâu cứ thế tuôn trào, tôi dang hai cánh tay mình ra ôm chầm lấy em, cố rúc thân hình khổng lồ này vào lòng em, bật khóc:

- Huhuhuhuhu Nguyên Nhi ơi...

Tôi khóc nhập tâm đến nỗi lát sau mờ cả mắt, không thở nổi, nước mắt nước mũi tèm nhem chảy xuống tôi lau hết vào áo Trương Gia Nguyên. Sau mấy giây đầu Trương Gia Nguyên bị bất ngờ đơ người thì em đã bình tĩnh lại rất nhanh, ai bảo ngày trước hồi mới yêu nhau tôi làm nũng em đến quen rồi cơ chứ, khóc lóc cũng chẳng phải chuyện hiếm. Em đưa một tay lên vuốt mái đầu bù xù của tôi, một tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng tôi, trấn an: "Em đây rồi, sao Kha Vũ của em lại khóc, anh mơ thấy ác mộng hả?" 

Tôi nức nở không đáp lời được, dụi lấy dụi để vào hõm cổ trắng nõn của Trương Gia Nguyên, hít hà mùi sữa tắm thơm mát và mùi bột giặt hết sức quen thuộc trên người em. Chúng tôi buông nhau ra, Trương Gia Nguyên vớ lấy khăn giấy đặt đầu giường bắt đầu lau nước mắt nước mũi cho tôi, em làm cực kỳ dịu dàng tỉ mỉ, ánh mắt chăm chú, động tác nhẹ nhàng đến mức làm trái tim tôi tan chảy. Tôi cầm lấy tay em hôn lấy hôn để không cho em làm tiếp, rầu rĩ lầm bầm gọi em: "Nguyên Nhi..."

Trương Gia Nguyên cam chịu: "Em đây, sao thế anh?" Tôi buồn buồn: "Em không yêu anh nữa rồi." Em rất kinh ngạc: "Sao có thể?" Nói rồi em vội vàng ôm lấy cổ tôi: "Không bao giờ có chuyện đó đâu mà. Anh đừng nghĩ linh tinh nữa." "Thật mà, một tháng nay em không cho anh ngủ cùng rồi." Tôi không hề có ý định giấu em chuyện mình xuyên không: "Chắc em sẽ cảm thấy khó tin lắm, nhưng anh năm nay 29 tuổi rồi. Lúc tối anh ngất đi, không hiểu sao tỉnh dậy đã nằm ở đây."

Trương Gia Nguyên há hốc mồm, chăm chăm nhìn biểu cảm trên mặt tôi như muốn xác thực mức độ đáng tin cậy của thông tin tôi vừa tiết lộ. Thấy tôi không có vẻ gì là đang đùa, em hỏi lại: "Ý anh là... anh là Châu Kha Vũ của 10 năm sau xuyên về đây?" "Đúng thế." Em ngập ngừng một chút: "Vậy... chúng ta của 10 năm sau như thế nào?" 

"Về công việc thì rất tốt, anh đi đóng phim, cũng gọi là có thành tựu trong nghiệp diễn. Còn em thì tiếp tục làm nhạc, đã trở thành một nhà sản xuất âm nhạc có tiếng. Hai chúng mình đã dọn ra ngoài ở riêng với nhau."

"Thế tại sao anh lại bảo em không yêu anh nữa?"

"Vì đã một tháng nay em không thèm nói chuyện với anh rồi. Lúc nào cũng tránh mặt anh, không quan tâm đến anh, mặc kệ anh. Không nấu cơm cho anh, làm anh toàn phải sang nhà Oscar ăn ké cơm. Cũng không ngủ với anh, khiến anh đêm nào cũng mơ thấy ác mộng."

Nói đến đó, tôi lại bắt đầu sụt sịt. Trương Gia Nguyên cảm thấy không tin cho lắm: "Em cứng như vậy với anh á? Tận một tháng luôn? Tại sao chúng ta lại cãi nhau vậy?" Đúng là khó tin, bởi thông thường tôi với Trương Gia Nguyên có cãi nhau thì cũng chỉ chưa đến một ngày là làm hoà... "trên giường", bởi vì tôi quá bám hơi em ấy, còn em thì lại luôn miệng cứng lòng mềm, chưa bao giờ chống đỡ được mỗi khi tôi làm nũng.

Sở dĩ lần này Trương Gia Nguyên giận tôi như vậy là vì tôi đã nói dối em.

Hai tên đàn ông chúng tôi sống với nhau lâu vẫn rất hạnh phúc nhưng đến một tuổi nào đó thì cũng đều mong muốn có con. Sau khi tôi và Trương Gia Nguyên bàn bạc thì quyết định sẽ chọn phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Duy chỉ có điều, đứa bé nên là con của ai mới là điều khiến chúng tôi tranh cãi rất lâu. Tôi muốn đứa bé là con của Trương Gia Nguyên còn em thì ngược lại, muốn đứa bé mang huyết thống của tôi.

Thực ra con của ai cũng không quá quan trọng, dù là con của em hay con của tôi thì tôi biết chắc chắn em và tôi cũng đều sẽ yêu thương đứa bé như nhau. Nhưng thật lòng tôi vẫn muốn chúng tôi sẽ có một Tiểu Gia Nguyên, em đáng yêu như thế, chắc chắn em bé cũng sẽ là một mặt trời nhỏ. 

Chúng tôi tranh cãi với nhau rất nhiều lần về chuyện này, cuối cùng thì do Trương Gia Nguyên quá mức kiên quyết, tôi phải nhượng bộ, đồng ý đi thụ tinh nhân tạo. Nhưng đó là chấp thuận ngoài mặt thôi, còn trên thực tế, tôi chỉ đi cho có lệ, đồng thời bảo với em là do "sản phẩm" của tôi hiện tại không đủ điều kiện, nên không thể tiến hành được, có lẽ em phải làm thôi. Tôi còn rất có tâm nhờ chuẩn bị một tờ giấy xét nghiệm giả để Trương Gia Nguyên tin lời. Nhưng cuối cùng vẫn bị em phát hiện ra. Tôi không còn cách nào khác, đành thú nhận rằng thực sự tôi không muốn sinh con, tôi muốn đứa trẻ phải là do Trương Gia Nguyên sinh ra. 

Sau đó, Trương Gia Nguyên giận rồi. Em bảo tôi: "Châu Kha Vũ, thời gian tới tốt nhất đừng để em nhìn thấy mặt anh." Em quyết tâm tránh tôi trên mọi mặt trận, tôi ở nhà thì em vắng mặt, ngủ lại studio, chỉ nhân lúc tôi có lịch trình thì em mới về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yzl #zjy #zky