Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi đã ngoáy xong mấy cái bát ngoài giếng thì cũng là lúc ông Vũ gọi cả đàn em ra mà phát quà. Anh chị em bên nội của tôi đứng tụ lại cả một tốp, cũng vây kín cả người ông anh lớn. Mấy đứa nhỏ nhỏ nhận quà xong cười vui lắm, tôi còn nghe lỏm được chúng nó thì thầm khen ông Vũ lần này về sao mà nhiều quà quá. Cái thằng bé Hào nhà chú Ba vừa khui được khẩu súng nước đã chạy ra giếng bơm ngay để bắn nước vào người con em nó. Rồi khi con bé Mận nó khóc rống lên vì cái váy đẹp thím Hà mua cho bị ướt, anh Nguyên chẳng biết từ lúc nào đã bế xốc con bé lên dỗ dành chẳng màng đến cái váy ướt cả mảng của nó. Anh bế con bé quay lại “đánh ừa” thằng Hào cái, rồi vào lại trong buồng, đi qua thềm cửa trông thấy tôi còn giục. 

“Diệu vào trỏng đi em, Daniel mua nhiều quà cho em lắm á.” 

Tôi chùi vội tay vào quần, cũng theo anh chạy vào bên trong. Còn muốn nói cho anh biết rằng tôi mong đợi vào món quà anh tặng tôi hơn chỗ sổ chất đống ai nhìn vào cũng biết là cho tôi ngay cạnh ông Vũ kia rất nhiều. Mà tôi định nói thật, nhưng ngay khi nhìn lên và bắt gặp ánh mắt anh dành cho ông anh cao tồng ngồng thì tôi lại thôi. 

Làm sao tôi chen vào cái ánh mắt trìu mến dành cho người kia của anh được chứ. Dù cái bóng đèn cũ nhà bác cả sắp cháy đến nơi thì ánh mắt vẫn cứ lấp lánh sáng bừng lên mỗi khi nhìn về phía người kia. Rồi khi tôi thấy ánh mắt ông Vũ nhìn về phía đó, khuôn mặt anh sẽ rộ lên cả một nụ cười thật tươi, còn mấp máy nói gì đó bằng khẩu hình miệng. Thế mà chẳng hiểu sao, sau này khi chứng kiến cảnh đó, tôi lại nghe được mấy tiếng dè bỉu chê bai của người đời. Một cách thật vô tình và tồi tệ, dù họ chẳng biết gì về câu chuyện của hai anh. 

Anh Nguyên thả nhỏ Mận xuống cạnh cái sập, để con bé lao vào vòng tay của chị Hoa. Còn anh ngồi xuống thật khẽ ở mép sập, ngay bên cạnh chồng sổ tay chất đống, hai tay anh bấu trên đầu gối, nhanh chóng hòa vào câu chuyện cười mà mọi người nói nãy giờ. Nhìn từ chỗ của tôi, nơi đó trông thật sự rất giống cảnh một cặp đôi mới cưới đang được họ hàng hỏi thăm rồi chúc yêu nhau đến đầu bạc răng long vậy. 

Mà khác ở chỗ cặp đôi này không có ai là vợ, chỉ có hai anh con trai nhân lúc mọi người mải mê cười đùa thì trộm đưa nhau những ánh nhìn thâm tình thật lén lút thôi. Chắc cũng chỉ có mỗi mình tôi nhìn thấy khi ấy tay trái của anh Nguyên không còn yên vị trên đầu gối nữa mà đã khuất sau chồng sổ cao ngất kia rồi. Trùng hơp ghê, tay phải của ông Vũ cũng biến mất sau đống sổ đấy. 

Mãi đến lúc tối muộn khi các anh chị phải đi về hết, chỉ còn tôi chưa được miếng bò khô nào vào mồm ở lại nhúm lấy mấy miếng và con bé Nhung ở lại dọn đống vỏ kẹo nó bày ra. Lúc này ông Vũ mới chính thức đưa quà cho tôi. Tất nhiên là ngoài gần hai chục quyển sổ khuyến khích em gái học giỏi ra thì mỗi lần ổng về tôi đều có thêm một món quà nhỏ nữa. Nhưng lúc nào món quà ấy tôi cũng phải nhận cuối cùng vì ông Vũ bảo là không muốn chị em trong nhà ganh ghét.

Lần này là cái ví nhỏ màu hồng, mặt sau ví thêu tên tôi. Dòng chữ “Châu Minh Diệu” được thêu cách điệu trên lớp vải mới cứng. Khi ấy tôi cảm động lắm, mới một tháng trước đấy bố tôi còn hỏi có thích cái gì không, tôi bảo tôi thích lắm cái ví thêu tên của mình giống con nhỏ cùng lớp. Ngay sau đó loa điện thoại của bố còn phát ra tiếng nói một cách thần kì. 

“Dở hơi, sao mày toàn thích mấy cái linh tinh thế?” 

Ừ thì tôi biết đó là giọng ông Vũ, nhưng tôi không ngờ ổng sẽ mua cho tôi một cái ví thêu tên như này. Tôi ấp a ấp úng chẳng biết cảm ơn sao, suýt thì xúc động quá bật khóc thay lời nói. 

“Để dành nước mắt đi, thấy quà Nguyên mua cho mày thì hãy khóc.”

Rồi ngay sau đó từ trong buồng tôi thấy anh Nguyên cầm ra một cái bao đàn da. Thật ra mắt tôi không tốt, nhìn qua thì chắc nó không to như cỡ bao cây ghi ta tôi thấy hồi chiều, cái bao này áng chừng chỉ bằng phân nửa bao đàn ghi ta đó. Anh cẩn thận đặt nó xuống sập, nhìn qua tôi. Đợi tôi đến gần rồi anh mới từ từ mở khóa, lấy ra từ trong cây đàn nhỏ màu gỗ mộc đưa tôi. Cây đàn chắc tầm sáu mươi phân, nom nhìn giống cây đàn ghi ta mà lại chỉ có bốn dây mới lạ. Anh để tôi nghiên cứu ngắm nghía cây đàn một hồi thì mới lên tiếng. 

“Đây là đàn ukulele, anh thấy Daniel bảo em thích đàn hát lắm nên mua cho em, mong là em sẽ thích nó.” 

Tôi như muốn hét lên cho anh biết rằng tôi thích cây đàn này đến mức nào. Phấn khích lấy tay gẩy thử một tiếng và âm thanh của nó khiến tim tôi mềm nhũn. Ngón cái của tôi lướt từ trên xuống qua cả bốn dây đàn, dù hơi khó nghe nhưng tôi vẫn thích nó chết đi được. Vẫn theo hướng đó tôi quạt xuống mấy lần liên tiếp, tiếng đàn vang lên khó nghe đến nỗi ông Vũ còn phải thốt lên.

“Mày không có thiên phú đánh đàn như Nguyên đâu em ạ.”

Dù sao thì cũng kệ chứ, không có thì có thể tập mà. Lúc đó tôi thậm chí còn mơ tưởng đến tương lai sau này gảy cây đàn này trên chương trình âm nhạc nào đó rồi. Dẫu sao từ bé tới giờ, niềm đam mê với những âm thanh trầm bổng trong lòng tôi hiếm khi đứt đoạn. Nhìn cây đàn trên tay, niềm đam mê đó lại sục sôi hẳn. Mải mê một hồi tôi mới để ý thấy tiếng anh Nguyên nói.

“Thật ra anh cũng biết một chút đàn ukulele, anh có thể dạy em.” 

“Thật ạ?”

 Rồi anh Nguyên chưa kịp trả lời, ai đó cao tồng ngồng ở cửa buồng đã to giọng. 

“Không, Nguyên bận ở nhà rồi, ẻm không rảnh dạy cho mày đâu, tự học đi!”

Chỉ trong một ngày, tôi sau mười sáu năm sống trên đời phát hiện hóa ra ông Vũ anh tôi còn biết ghen chứ không phải lúc nào cũng lầm lì như tôi từng biết. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net