01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã từng thấy mình đẹp nhất cho đến khi gặp anh."

Cánh tay em vắt ngang eo tôi, kết thúc câu nói bằng đôi má đang phồng lên những phụng phịu. Sự đáng yêu này khiến tôi phải dừng những việc mình đang làm lại để bật cười. Tôi thích nhìn em hờn dỗi, thích dỗ dành em trong vòng tay, thích cả những lời khen hiếm hoi em dành cho tôi nữa.

"Nhưng đối với anh em mới là đẹp nhất."

"Mãi mãi chứ?"

"Mãi mãi."

Em hay nói những điều khó hiểu, và tôi thì yêu em nên tôi nguyện đồng tình với chúng vô điều kiện. Tôi thích em khen ngợi tôi, thích em ngắm nhìn tôi, thích em chạm vào da thịt tôi, thích em làm mọi thứ với tôi như cách em làm với chính em vậy. Trương Gia Nguyên luôn dạy tôi cách yêu lấy mình, em nói chỉ có yêu bản thân mới khiến người khác yêu em thôi.

"Nếu có ai đó nói yêu em một ngàn lần, em sẽ nói lại với chính mình hai ngàn, thậm chí là mười."

Mỗi lần nghe em nói vậy tôi chỉ khẽ mỉm cười mà chẳng đáp gì, dẫu tôi biết mình yêu em nhiều hơn cái mười ngàn ấy, và biết sẽ không ai yêu em nhiều hơn tôi được kể cả chính em đi nữa.

Vì tình yêu này lớn lao quá, tôi quyết định sẽ nói ra. Bởi có những điều không thể bị ôm ấp mãi, vì gieo bí mật trong lòng ắt một ngày nó sẽ lớn lên. Bởi chẳng ai nuôi mãi một cái cây trong lồng ngực, vì cành cây không sớm thì muộn sẽ chọc thủng trái tim vươn ra đón nắng bên ngoài. Và bởi, chẳng ai yêu mà không khát cầu tình cảm của mình được một lần biết đến.

Ngày hôm ấy trời đẹp lắm. Bất chợt tôi thấy được những điều em hằng thấy. Tôi thấy ngôi sao mọc vào ban ngày mà em hay nói toả sáng lung linh, thấy ánh nắng nằm cạnh mặt trăng em thường tả chiếu lên vài tia rực rỡ. Tôi ngắm mình trong bộ suit, nhoẻn miệng cười, ngốc nghếch nghĩ đây chính là thứ tình cảm cho bản thân mà em hay nói sao?

Thứ tình cảm này đúng là có tốt, nhưng mãi về sau nghĩ lại tôi mới nhận ra sự ngốc nghếch vụt qua đầu khi ấy không phải chuyện có thể xem thường. Bởi hai điều này vốn dĩ chẳng giống nhau.

Hôm ấy, tưởng chừng tôi đã nhìn được những điều em hằng thấy, hoá ra vẫn như mọi lần thôi, niềm vui của tôi vừa đến ánh mắt em đã không còn đó nữa rồi.

Em có mặt đúng giờ, ngồi trước ánh nến lung linh cùng khuôn mặt thẫn thờ hiếm thấy. Đôi mắt em không còn lấp lánh khi nghe tôi khen, nụ cười em không còn rạng rỡ khi nhắc về mình nữa. Em nhìn tôi, đôi con ngươi hơi đục đi, nụ cười buồn bã, và những ngón tay né tránh sự đụng chạm quen thuộc giữa cả hai.

Nhìn em buồn khi nhắc về em, bất chợt tôi nhận ra chẳng có ngôi sao nào tới vào ban ngày cả, và bên cạnh mặt trăng cũng chưa bao giờ có nắng. Mọi thứ thay đổi hoàn toàn và bình thường đến lạ khiến tôi rùng mình.

Nhưng tôi yêu em cơ mà.

Tôi vội hỏi em đã xảy ra những gì, đôi tay toan vuốt má em bất giác lơ lửng giữa không trung, chờ một giọt nước mắt rơi xuống sẽ lau đi ngay, tuy rằng tôi biết em sẽ không khóc.

"Mắt em, dạo này mờ rồi."

Em bám lấy tay tôi, kéo chúng áp lên má mình rồi để yên cho ngón tay tôi vuốt ve đôi mắt. Tôi đau lòng nhìn em, xót thương ngắm hàng mi đang khép hờ, dịu dàng vươn tới đặt xuống một nụ hôn.

Dẫu tôi biết vui sướng khi em buồn là không phải phép, nhưng lần đầu đôi môi chạm được tới em khiến người tôi nóng rực. Sự vui sướng ấy làm tôi quên mất đây là nụ hôn mọc ra từ vùng đất mà tôi chưa bao giờ dám bước qua.

Em giật mình, ánh mắt thảng thốt nhìn tôi làm tôi chột dạ. Rồi không kịp để tôi nói lời nào, em chạy vội đi, bỏ lại tôi cùng lời tỏ tình chưa kịp thành câu và nhành cây đã gần xuyên qua lồng ngực.

Tôi điên cuồng liên lạc, em không lời hồi âm. Tôi phát điên tìm đến em, em trốn tiệt để tôi không thể thấy. Tôi chờ em mỗi ngày trước cổng nhà. Tôi gửi qua khe cửa những mảnh giấy mong em đọc được vì cổ họng đã thều thào bỏng rát.

Tôi đã từng vô vọng chờ đợi em thích tôi, về sau thu hẹp thành mong chờ em nhìn về phía tôi, bây giờ chỉ mong em hãy mở cửa cho tôi được gặp em dù chỉ là một phút. Tôi nhìn đồng hồ, đợi đến giây thứ bốn vạn một trăm của ngày thứ ba, tiếng cửa gỗ mới chịu vang lên.

Em mở cửa lâu hơn mọi ngày, hay do tôi sốt ruột nên đâm ra nôn nóng? Cánh cửa hé mở, bàn tay em chỉ vừa đưa ra tôi đã không kiềm được nắm chặt lấy. Tôi sợ làm em giật mình, chỉ biết yếu ớt nói cho tôi vào gặp em một lát, hứa sẽ không ôm em, càng sẽ không hôn em, chỉ xin cho tôi nhìn em để bõ lại những ngày mong ngóng.

Trương Gia Nguyên không đáp. Tiếng nấc vang lên đâu đó làm chân tôi nhũn ra. Em để tôi vào rồi trốn kĩ sau cánh cửa, hình như tôi chưa thấy em khóc bao giờ.

"Kha Vũ..."

Em gọi tên tôi, ánh mắt cụp xuống, vẫn thút thít làm gò má ướt sũng.

Trương Gia Nguyên chủ động ôm tôi, nhưng tôi không hỏi vì sao em khóc mà chỉ vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy, thì thầm lời xin lỗi đáng lý phải nói từ lâu. Tôi biết em không phải người mau nước mắt, trước mặt tôi em chẳng khóc bao giờ. Tôi biết em ghét bị coi là yếu đuối, cũng biết em xem thường những lần khóc lóc vì đối với em chúng không nghĩa lý gì.

Vậy mà giờ vai tôi ướt đẫm.

Em hỏi tôi liệu có thể dỗ em ngủ không, ba đêm qua em không chợp mắt nổi giây nào. Em lại như vậy, lại giúp tôi nuôi lớn cái cây trong ngực mình, và sau đó không có gì xảy ra hết. Nhưng tình cảm lại chẳng phải chuyện sớm chiều. Tôi yêu em nhiều, tình yêu tôi tự cho là to lớn này em đâu cần phải hiểu, sợ em hiểu rồi mọi thứ không còn đẹp như ban đầu nữa.

Tôi nhìn em cuộn tròn trong lòng mình, cứ như những ngày vừa rồi chưa hề xảy ra. Chờ tiếng em thở nghe đều đặn hơn, tôi mới cẩn thận ngồi dậy đưa mắt quan sát căn phòng.

Mỗi giây phút trong đầu tôi hiện ra khung cảnh mặt trăng và mặt trời trở về đúng quỹ đạo vốn có, ấy cũng là lúc tôi thấy em bất giác thật bình thường. Mà sự bình thường của em vẫn luôn là điều bất thường nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC