62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm.

Di phủ vẫn giống như thường ngày thật yên tĩnh.

Di Mộc Thần vẫn như thường lệ, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp của sáng sớm, tao nhã uống hồng trà, đọc báo mới nhất hôm nay.

Sau đó, chờ chị Lưu chuẩn bị bữa sáng, chờ Đinh Đinh cùng nhau ăn cơm.

Mọi thứ quá đỗi bình thường tựa như đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

Khi Đinh Đinh mang khuôn mặt xanh tím bầm đen xuất hiện, Di Mộc Thần cũng chỉ thân thiện mỉm cười, đôi mắt lạnh nhạt không lưu lại một giây nào. Y cười nhạt, không thèm để ý hỏi hắn tối qua ngủ có ngon giấc không, thậm chí còn hỏi hắn có cùng ăn sáng linh tinh không, bình thường đến không thể bình thường hơn.

Giống như cái người hung ác nham hiểm ngoan lệ ngày hôm qua chưa từng tồn tại vậy.

Nếu không phải Đinh Đinh toàn thân đau đớn rụng rời, thì hắn còn cho rằng tối qua mình bị ảo giác, khiến cho hắn hiểu lầm đại thiếu gia chỉ biết mỉm cười ôn hòa này.

Thế nhưng..

Này hết thảy không phải là mộng.

Đinh Đinh thật sự cảm thấy hắn bắt đầu có chút không hiểu người nam nhân này. Trên người đau như bị rút gân không lúc nào là không nhắc nhở hắn tối hôm qua người nam nhân này đánh hắn suýt nữa không đứng dậy nổi như thế nào, cố tình trong đôi mắt bình thường ôn hòa tựa như thiên sứ kia lại mâu thuẫn hiện lên một vẻ tà ác. Đối lập mãnh liệt như vậy cùng lúc phát sinh trên thân một người làm hắn cảm thấy mới mẻ, khó hiểu, mà còn ... hấp dẫn trí mạng.

Loại cảm xúc phức tạp này hại hắn cả đêm không ngủ, nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng kia của Di Mộc Thần, hắn lại cảm thấy hưng phấn, tựa như tìm được đồng loại rồi vậy.

Mang theo điên cuồng khát máu...

Mà lúc này, Di Mộc Thần lại ôn hòa ăn bữa sáng, vẫn là bộ dáng tao nhã như xưa... Những điều này đều khiến hắn không khống chế được ánh mắt mình, hắn muốn biết Di Mộc Thần rốt cuộc là một nam nhân như thế nào? Có lẽ, Di Mộc Thần thật sự còn phức tạp hơn so với hắn nghĩ, có lẽ, y vốn là nhân vật tuyệt đối không dễ khinh thường...

Nhưng nếu thật là như vậy, thì sự nhượng bộ trước đây lại giải thích như thế nào?

Đinh Đinh nhìn Di Mộc Thần chằm chằm, hy vọng có thể tìm ra dấu vết gì đó trên khuôn mặt ôn hòa kia. Đáng tiếc, ngoại trừ nụ cười vẫn nhợt nhạt thản nhiên ra, thì không có bất kỳ cảm xúc nào khác.

Loại tâm tư muốn nhìn thấu rồi lại nhìn không hiểu này khiến Đinh Đinh tựa như tìm được kỳ phùng địch thủ. Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy sự tình càng thú vị hơn so với trước kia.

"Nghe nói, gần đây tình hình công ty bên Mỹ xảy ra chút vấn đề?" Di Mộc Thần chậm rãi giương mắt, thấp giọng nói.

Nghe tiếng, lúc này mới cắt ngang Đinh Đinh đang tự hỏi và suy đoán, ngay sau đó lập tức đổi thành gương mặt dĩ vãng quen thuộc nhất, thu hồi tâm lý nghi hoặc, cũng học Di Mộc Thần xem như không có việc gì trả lời: "À, không có gì, chỉ là việc vặt thôi, em đã sai người theo dõi chuyện này."

"Ca không tính quay về công ty sao?"

"Trong thời gian ngắn vẫn chưa có quyết định."

"Thật vậy sao?" Đinh Đinh buông đôi đũa trên tay.

"Bây giờ công ty đang trong thời kỳ đi lên. Việc thay đổi vị trí đổng sự thường xuyên là điều không tốt. Hơn nữa, tôi vừa trở lại nên muốn nghỉ ngơi một thời gian, chuyện quay về công ty sau này rồi hẵng nói."

Đây đối với Đinh Đinh mà nói là một quyết định không thể tốt hơn. Hắn vốn không hy vọng Di Mộc Thần có cơ hội trở về, hiện tại Di thức hắn đã thu thập vào trong túi, không có lý do gì để nhổ ra.

Di Mộc Thần đương nhiên biết tính toán trong lòng Đinh Đinh, cũng không vạch trần. Đối với y mà nói, quả thật so với dốc sức xây dựng sự nghiệp, y lại thiên hướng hưởng thụ hơn (nên mới làm thụ đó :v). Huống chi, Đinh Đinh quả thật có năng lực, khách quan mà nói y cũng không biết mình có thể thành thạo ứng phó ban giám đốc giỏi hơn Đinh Đinh không.

"Mấy ngày nữa tôi sẽ đi."

Lúc ăn cơm, Đinh Đinh mặt mỉm cười nhìn Di Mộc Thần, cũng cực kỳ hòa khí đáp lại câu hỏi của Di Mộc Thần. Bữa sáng này gần như suýt nữa làm người ta cảm thấy đây là một bức tranh gia tộc hài hòa hạnh phúc.

Bởi vì xung đột lần trước nên gần đây Đinh Đinh thu liễm rất nhiều. Đối với việc này, Di Mộc Thần tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất hài lòng Đinh Đinh thức thời. Từ khi Tuyết Ưng không hề giám sát y sau, y mới xem như hoàn toàn rảnh rỗi. Bắt đầu dành thời gian xử lý lãi lỗ một vài bất động sản còn lại trên tay và trái phiếu đã mua nửa năm trước, thỉnh thoảng y cũng sẽ quay về công ty nhìn xem, nhưng cũng không ngây ngốc ở đó quá lâu.

Y có chút hưởng thụ cuộc sống bây giờ.

Hôn lễ của Đinh Đinh được tổ chức rất ấn tượng.

Toàn bộ quy trình đám cưới đều được tổ chức bởi những đội dàn dựng chuyên môn tốt nhất, vì vậy dù có nhiều người tham gia, nhưng cũng may, các thủ tục phần cứng có thể được coi là đâu vào đấy.

Trong những ngày qua, tất cả các phương tiện truyền thông lớn trên báo mạng và truyền hình đều theo dõi vụ việc này với những tiêu đề nổi bật, có thể thấy rõ sức ảnh hưởng của nó đối với ngoại giới. Quả thật, hôn lễ hôm đó cũng không làm thất vọng tin tức mấy ngày nay, hầu hết tất cả những người nổi tiếng trong giới kinh doanh, giới chính trị và showbiz đều lộ diện, khiến cho cặp đôi mới này phải đối mặt với rất nhiều lời bàn tán bát quái.

Không quá lời khi nói rằng hôn lễ này rất nổi bật vào thời điểm hiện tại. Chính xác mà nói, thay vì cho rằng đây là một hôn lễ, chẳng bằng nói đây là một buổi phô trương thanh thế hợp nhất giữa giới chính trị và giới kinh doanh, đúng là một hồi giao dịch đôi bên cùng có lợi.

Tiệc tối của hôn lễ tổ chức tại khách sạn tư nhân cao cấp của cha nuôi Đinh Đinh.

Trong khu vực phỏng vấn truyền thông bên ngoài tiệc cưới, có rất nhiều phóng viên tạp chí nói chuyện phiếm, mỗi khi có chiếc xe có rèm che nào xuất hiện, thì nhất định xung quanh sẽ không ngừng loang loáng ánh đèn. Những tia sáng huỳnh quang liên tục chớp nhoáng cũng chỉ vì muốn chụp lại một thứ gì đó về hôn lễ để chiếm được tiêu đề hot trên trang báo ngày mai. Nhân viên bảo vệ bên ngoài đươc xuất động mấy chục người, chỉ để duy trì trật tự ngoài khách sạn, và còn chưa tính số người bên trong.

Hôm nay Di Mộc Thần mặc một bộ âu phục mỏng màu đen với cà vạt nhỏ màu xanh đậm. Cách cắt may vừa vặn làm cho thân hình Di Mộc Thần càng có vẻ thon dài mảnh khảnh. Nụ cười ôn hòa trên mặt khiến y tựa như một quý ông tao nhã quyến rũ mỗi một lần giơ tay nhấc chân.

Tuy xung quanh có rất nhiều người ra vào, lại càng không thiếu người có ngoại hình đẹp trai tuấn lãng xuất hiện, nhưng Di Mộc Thần vẫn thật bắt mắt. Sự hấp dẫn này không liên quan đến diện mạo, mà là khí chất bẩm sinh.

Đôi mắt lạnh nhạt của Di Mộc Thần luôn mông lung hơi nước, giống như chỉ cần chống lại ánh mắt kia thì không bao giờ có thể dời đi được nữa, nơi đó có sự an ổn làm người ta bất giác muốn sa vào.

Bữa tiệc càng náo nhiệt thì y lại càng nổi bật.

Tiệc vừa bắt đầu là một vòng xã giao đơn giản, lịch sự. Một lát sau, Di Mộc Thần mới xoay người trực tiếp đi tới khu nghỉ ngơi.

Hôm nay y mệt muốn chết.

Tuy cha nuôi Đinh Đinh đã ở đây, nhưng dù sao thân phận Di Mộc Thần cũng là anh hai Đinh Đinh, hơn nữa đây là lần đầu tiên y một lần nữa chính thức xuất hiện trước công chúng kể từ khi y mất tích trở về, nên có rất nhiều chuyện y phải tự mình xoay sở.

Có thể trong khoảng thời gian này không đi phòng tập rèn luyện, nên mới khiến cho thân thể không được như xưa.

Hôm nay dị thường mệt nhọc lại còn uống không ít rượu, song trọng đánh sâu vào khiến y không thể chống đỡ.

Nhất là hai cái chân mỏi như đeo chì, đầu cũng đau kinh khủng.

Di Mộc Thần tựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại, mày hơi nhíu, lông mi dưới ánh sáng đổ xuống một bóng đen. Dưới ánh đèn, toàn thân y như phủ lên một tầng ánh sáng mỏng, bình yên rồi lại như đứa trẻ sơ sinh ngủ say, không hề phòng bị.

... Hơi thở dần dần trở nên vững vàng.

Mà lúc này..

Bỗng nhiên giữa hai hàng lông mày có một ngón tay xoa lên, giống như muốn kìm phẳng lông mày đang nhíu chặt của y, hơi kìm mạnh xuống ở mi tâm y.

Từ đầu ngón tay kia truyền tới xúc cảm lạnh lẽo .

Di Mộc Thần chậm rãi mở mắt ra, theo bản năng hơi nghiêng đầu.

Là Đinh Đinh...

Di Mộc Thần thản nhiên nhìn thoáng qua Đinh Đinh, lại nhắm mắt lại, miễn cưỡng hỏi: "... Sao chỉ còn một mình cậu? tân nương đâu rồi?"

"Lớp trang điểm bị nhạt nên quay về phòng nghỉ để dậm lại rồi."

"Ừm." Di Mộc Thần miễn cưỡng đáp, giọng mũi kéo dài nghe vào tai tựa như đang làm nũng.

"Mệt lắm sao?" Đinh Đinh cố ý ngồi xuống bên cạnh Di Mộc Thần, gần như có thể ngửi được mùi rượu tản ra từ trên người của nhau.

Đột nhiên dựa sát vào nhau khiến đôi mắt đang nhắm của Di Mộc Thần rung động, y không được tự nhiên di chuyển: "... Có chút."

"Thể lực của Ca không bằng trước kia nha." bên môi Đinh Đinh mang một nụ cười ái muội, trong mắt có chút say rượu mờ mịt.

Nói thì nói như vậy, nhưng chính hắn lại rõ ràng, trong đó hàm chứa ý khác.

'Trước kia' trong miệng hắn, là chỉ lần đầu tiên hắn cùng y lên giường...

Còn nhớ khi đó, bởi vì xuân dược mà hắn và Di Mộc Thần lăn lộn trên giường không biết mệt, cảnh tượng kích thích nóng bỏng như vậy, đến giờ chỉ cần nghĩ lại hắn vẫn cảm thấy cả người lại dễ dàng bị gợi lên từng đợt khô nóng.

Hết thảy đều rõ ràng như vậy.

"Bình thường anh cũng không uống rượu, hôm nay lại uống không ít đi?"

Di Mộc Thần gật đầu: "Đúng vậy, ngày vui của cậu, nên uống nhiều chút."

Đinh Đinh khẽ mỉm cười, trong mắt cũng tràn ngập mê say vì rượu.

Hai người lại không nói gì.

Đinh Đinh chỉ ngồi nhìn mặt nghiêng của Di Mộc Thần, dần dần mà.. dần dần mà.., từ rõ ràng đến mơ hồ, rồi lại từ rõ ràng... đến hoảng hốt, trước mắt lại không cầm lòng nổi hiện lên dáng vẻ Di Mộc Thần hung hăng đánh hắn mấy ngày hôm trước, đôi mắt lộ ra ngoan lệ kia ... là mê người như vậy, gần với sự hủy diệt như vậy...

Đột nhiên trong lòng hắn không thể khống chế tự hỏi, nếu đặt một Di Mộc Thần như vậy ở dưới thân, sẽ là một quang cảnh như thế nào?

Dường như chỉ có lưu lại nhiều đạo vết thương trên thân một người hoàn mỹ như vậy, mới là cảnh tượng đẹp nhất.

Hình ảnh càng lúc càng phun hỏa khiến cho Đinh Đinh càng thưởng thức khuôn mặt Di Mộc Thần, nếu bây giờ Di Mộc Thần mở mắt ra, nhất định sẽ nhìn đến ánh mắt trắng trợn của Đinh Đinh.

Đinh Đinh chưa bao giờ giống hiện tại, khát vọng muốn nhìn Di Mộc Thần nổi giận như đêm đó một lần nữa...

Ngay cả chính hắn cũng không rõ mình rốt cuộc bị làm sao vậy?

Cứ như con người thật che giấu bên trong, vì Di Mộc Thần mà bị thức tỉnh... khát máu, điên cuồng, mong muốn tàn phá mà không phải chịu áp lực... Từ ngày đó bị Di Mộc Thần dạy dỗ sau, gần như mỗi đêm hắn đều ảo tưởng dùng một phương thức tương tự hung hăng ở trên thân thể xích lõa của y lần lượt trả lại, chỉ có vậy mới có thể trấn an linh hồn xao động kia.

Ảo tưởng...

Khoái cảm khi hai người mình đầy thương tích...

Này đó đều khiến con người bên trong hắn gần như không thể chịu đựng được, khao khát cùng nhau đi đến sự hủy diệt ngay lập tức.

Nếu là thật, thì đó lại là niềm sung sướng như thế nào..

Đinh Đinh liếm liếm đôi môi hơi phát khô, trên mặt cũng hiện lên một màu đỏ quỷ dị. Dưới sự kích thích của cồn, ngụy trang ngày thường của hắn bắt đầu không thể kiểm soát mà dao động.

Đột nhiên, hắn có một ý niệm điên cuồng trong đầu.

Đêm nay, hắn muốn phá hủy Di Mộc Thần !

(ngày cưới của nó, nó ko đi 'phá' cô dâu, đòi đi 'phá' anh hai nó, mọe cái thằng giời đánh =)))

HẾT CHƯƠNG 62


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nothing