\_Sweet 23_/-Anh ngủ trước nhé...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới chắc quay lại 1 tuần 1 chap rồi mọi người ạ ,trường tui tăng thêm 1 tiết giáo dục địa phương buổi chiều ,nghĩa là kín lịch rồi 😿😿😿 .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-Br-Bright này......-Lorion .

-?.-Bright .

-Tôi xin lỗi về chuyện xảy ra hôm đó...thật ra thì.....

-Tôi biết .Nếu chú không cố ý thì tôi đành bỏ qua thôi ,chỉ mong lần sau chú tự biết kiềm chế lại một chút .-Bright .

-Tôi hiểu rồi .Thật lòng cảm ơn em ! .

Bright không nói gì ,chỉ nhẹ gật đầu rồi tiếp tục công việc .Thật ra thì về hiện tại Bright cũng có chút ngại đấy chứ ,nhưng với sự thành tâm của hắn thì cậu có muốn giận cũng không được .

-Sao em cứ có cảm giác mình đã bỏ lỡ điều gì vào hôm sinh nhật ý nhỉ ?.-Yorn cũng ngồi ở bàn làm việc ,nhưng khác với mọi người .Cậu đang đắn đo suy nghĩ về một điều gì đó .Dường như có cảm giác đã không hay biết chuyện gì thú vị xảy ra vào hôm đó ~ .

Lorion và Bright nghe thấy ,lại bất giác nghĩ đến những chuyện xảy ra vào đêm đó .Cả hai không hẹn mà cùng đỏ hết cả mặt .

-Em bỏ qua nhưng chị thì không .-Violet nói xong .Bất giác có hai kẻ giật bắn mình ,chẳng lẽ Violet thấy hết rồi sao????Không phải là cô đã về rất sớm à?????? .

-Chuyện gì vậy chị ??.-Yorn hí hửng chạy lại chỗ đàn chị đang tự đắc ở phía bên cạnh .

-Muốn biết à ?.-Violet .

-Nè Violet !!Không được nói !!!! .

Cả Lorion và Bright đều đứng dậy ,yêu cầu như hét lên .Violet nhìn thấy cũng liền nhăn mặt hỏi lại .

-Tôi nói hôm đó tôi và Butterfly đã ở bên cạnh nhau suốt đêm mà ?Hai người làm gì mà phản ứng mạnh vậy ?? .-Violet .

À.Ra vậy ,thì ra là tưởng nhầm thôi .Nhưng chưa hiểu rõ mà đã vội phản ứng như thế ,chậc......dễ bị phát hiện quá rồi......!

-Bộ hai người cũng có chuyện gì giấu mọi người hay sao ?Ngài Lorion ,và cả anh Bright nữa ?.-Yorn đa nghi nhìn họ .

Chắc là không có đâu......!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tại bệnh viện .

-Sức khỏe tôi lại đi xuống nữa sao bác sĩ Paine ?.

-Có thể nói là vậy ,thưa ngài Volkath .

Hôm nay là ngày khám bệnh định kỳ của Volkath .Cách đây một tháng trước ,sau khi phát hiện bản thân có nhiều triệu chứng lạ .Volkath có đến kiểm tra bệnh tình ,nhưng kết quả lại rất xấu .Dường như ,ông đã mắc phải một căn bệnh nguy hiểm ,là ung thư .Có thể nói căn bệnh này rất khó điều trị ,đặc biệt là trong giai đoạn đã trở nên rất nặng như Volkath .

-Vậy tôi còn sống được bao lâu nữa ?.-Volkath hỏi xong ,ông gục mặt xuống .Dường như rất đau lòng ,cũng phải thôi .Ai mà lại muốn chết ?Ai lại muốn bỏ lại mọi thứ tốt đẹp xung quanh mình mà đi cơ chứ ?

-Tôi xin lỗi.....vì nó đã quá nặng nên....chúng tôi không có cách nào điều trị được .Cho dù có phẫu thuật thì cơ hội sống cũng chỉ....-Paine trầm mặc nhìn Volkath ,Volkath cũng xen lời anh .

-Cậu đã làm rất tốt rồi thưa bác sĩ Paine ,từ Ilumia đến tôi hiện tại .Cậu đã luôn cố gắng để giúp chúng tôi ,nhưng có lẽ...sớm thôi .Tôi sẽ được gặp Ilumia à ?Chà ,coi bộ cũng nhanh quá nhỉ ?Có phải do lúc trước tôi lỡ tay tát con trai của cô ấy nên cô ấy đã kéo tôi theo hay không ?Là do cô ấy tức giận à ?.

Volkath cười ,lời nói có chút rối loạn ,hoang đường .Nhưng Paine biết ,tâm tư của ông đang xáo động .Ừ ,vì ông buồn ,vì ông rầu ,vì ông sợ .Sợ chết ,sợ bỏ lại vợ con ,sợ mọi người sẽ buồn....ông đã giấu giếm căn bệnh đó suốt ,duy chỉ có mình Paine biết mà thôi .

-À mà .Bác sĩ Paine sắp kết hôn rồi nhỉ ?

Volkath hỏi rồi chỉ tay về phía chiếc nhẫn đang sáng lấp lánh trên ngón tay của Paine .Paine cười rồi gật đầu ,tay chạm đến chiếc nhẫn ,ôn nhu xoa lấy nó như bảo vật .

-Đúng vậy .Tôi hy vọng ngài có thể đến tham dự vào lúc đó ,và cũng mong phép màu sẽ đến vời ngài .-Paine .

Volkath không nói gì .Ông lảng tránh trước câu nói của Paine ,ừ ,điều đó ông không hứa trước được .Phép màu sao ?Nhưng đối với cái thế giới vô tình này .Phép màu liệu có thể xảy ra ?

-Dirak đúng không ?Cậu ta là một giáo viên tốt ,hy vọng hai người sẽ sống với nhau thật hạnh phúc nhé .Haha .Thôi cũng đã muộn rồi ,tôi xin phép .-Volkath .

-Khoan đã ,để tôi tiễn ngài .-Paine .

-Không cần đâu ,tôi tự về được mà .-Volkath .-Chào bác sĩ Paine .

Bóng lưng Volkath dần xa ,Paine đứng đấy nhìn theo một lúc lâu .Miệng vẽ nên một nụ cười đau lòng ,khẽ thì thầm .

-Xin cảm ơn .Cảm ơn vì những gì ngài đã cống hiến cho nơi này ,Volkath .-Paine .

..........

(bà dà ship Dirak x Paine nha :3 ) .

.
.
.
.
.
.
.

.

Về đến nhà ,Volkath đóng nhẹ cánh cửa .Chỉ vừa bước vào trong thôi thì ông đã ngửi thấy một mùi thơm từ trong bếp truyền ra .Ông cười rồi bước vào ,thấy thân ảnh thân thương trước mắt mình .Volkath không kiềm chế được lại tiến tới ôm lấy .

-Volkath ??Anh về rồi à ,mau mau rửa tay rồi ngồi xuống đấy ăn cơm thôi nào .

Err nói ( mình nghĩ gọi là Err sẽ hợp hơn ) ,rồi lại cười nhẹ tiếp tục công việc .Volkath thì như không nghe thấy ,ông vẫn đứng đấy ,ôm lấy vợ vào lòng .Giọng nhẹ nhàng ,dịu dàng nhưng thoáng nét đau thương .

-Anh sợ sẽ phải xa em .Hãy để cho anh được ôm lấy em ,được bên cạnh em cho đến khi anh phải chôn vùi thân xác mình trong nền đất lạnh .-Volkath .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Một tuần sau đó ,biết bản thân đã không thể chịu đựng thêm được nữa ,thời gian qua ông đã rất cố gắng nhẫn nhịn mọi cơn đau do bị căn bệnh kia tàn phá ,nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến mà thôi .Tối hôm đó ,vợ chồng họ ngủ cùng nhau .Volkath ôm lấy cô vợ Err của mình vào lòng .Ấm áp lắm ,trong đêm đông giá rét ,được ôm người mình yêu thì còn gì bằng .

-Em còn nhớ lần đầu tiên mà ta gặp nhau không ,Err ?.-Volkath hỏi cô .

-Em nhớ chứ .Khi đó ,anh là một tổng tư lệnh vô cùng uy nghiêm ,lại rất mực trách nhiệm .Còn em chỉ là một cô gái bán hoa bên đường .Lúc mà anh gặp em ,em thật sự đã bị cái uy nghiêm của anh làm cho sợ hãi .Nhưng đến lúc anh mua hoa ở chỗ em ,rồi lại đem nó tặng cho em .Lúc đó em dường như đã say đắm trước những lời ngọt ngào anh trao rồi .-Err nói ,rồi rúc sâu vào lòng của chồng mình .Tưởng chừng sợ ông ấy sẽ biến mất khỏi vòng tay của cô .

-Đúng thế .Lúc đó em rất đẹp .Vì vậy anh đã luôn phải cố hết sức để theo đuổi em ,rồi đến cuối cùng thì ta đã là của nhau .Con trai của chúng ta ,tuy có ngỗ nghịch nhưng nó vốn đã trở thành một kết quả hôn nhau tuyệt đẹp của ta rồi ,đúng không em ?.-Volkath .

-Vâng .Đúng vậy .-Err .

Cả hai nói chuyện với nhau một lúc lâu .Chốc nữa thôi ,Volkath đã mệt mỏi lắm rồi ,ông biết rồi .Sắp rồi....sắp đến lúc đấy rồi sao ?À ,ông còn thấy bóng dáng của Ilumia ngoài cửa sổ .Người ta bảo rằng khi ai đó sắp chết đi thì mọi kí ức của họ từ khi sinh ra và lớn lên đều nhanh chóng ùa về ,và cả Volkath cũng vậy .Ông cũng đã thấy rồi ,đã thấy mọi kí ức .Thấy cả Ilumia .Vậy thật là...ông sắp phải ra đi rồi sao....? .

-Anh yêu em....yêu rất nhiều..!Anh..
...anh nhắm mắt trước nhé vợ của anh....

Giả vờ ngủ vậy thôi ,nhưng sau khi nhắm mắt lại .Volkath cũng vì thế mà ra đi ,điều cuối cùng ông để lại được chính là lời yêu đến vợ ,và cả giọt nước mắt vừa chực trào rơi xuống .

Err thu mình lại .Cô níu nhẹ áo chồng mình ,giọng nghẹn ngào .

-Anh....anh đã ngủ rồi sao anh ?Hãy tỉnh dậy đi......em biết....em biết là anh bệnh mà....em cũng biết là anh đã rất cố gắng chịu đựng nó vì em .Mau tỉnh dậy đi...cho dù có là một chút......

Err khóc nghẹn .Cô biết chứ ,biết chồng mình bệnh ,biết ông đã phải cố gắng chịu đựng đến mức nào .Nhưng đến cuối cùng ,cô vẫn không thể tiết lộ ra .Vì cô sợ....cô sợ Volkath sẽ lại thêm lo lắng .Bệnh của ông đã đến bước đường cùng ,thời gian chỉ mong vào số mệnh .Nhưng nó đã đến quá sớm......!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chậc chậc ,tập trước hint mấy cặp chính nhiều quá .Nhưng vẫn phải chú trọng nội dung hơn ,thôi thì tập này nhai đỡ thủy tinh nha mọi người :"> .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net