Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ilumia: " Này K, cô có thấy hôm nay nghe yên tĩnh sao đâu không?"

K:" Chắc có lẽ là do tiểu đội Ánh Sáng không đến làm phiền cô nên mới có cảm giác thế sao Ilumia?"

Ilumia'" Có lẽ là vậy rồi. Mà không biết sao tôi cứ có cảm giác không hay, mong là sẽ không có điều gì xảy ra."

" Ilumia, cô ở đây à, làm tôi tìm cô nảy giờ" giọng nói vang lên khi Ilumia đang thất thần khiến cô giật mình

Khi nhìn thấy người gọi, Ilumia có chút ngạc nhiên

Ilumia:" Lauriel, cô đến đây làm gì thế, không phải cô vẫn ở Lâu đài khởi nguyên sao?"

Lauriel:" bởi vì có chuyện tôi mới đến bàn với cậu nè"

Ilumia:" Đừng nói với tôi là lực lượng sa đoạ đã phát động tấn công vào Lâu đài khởi nguyên đấy?!"
( Cứ cho là vầy nè: vì một vài nguyên do mà Lauriel đến Lâu đài khởi nguyên để hỗ trợ giữ thành, có câu này tại vì tui quên luôn bà Lau bả ở Cung điện ánh sáng. Lỗi tại tui😅😅)

Lauriel:" xem như đúng một nửa, chúng chỉ mới tập kết quân đội, tuy rằng có khả năng rất cao là sẽ tấn công trong thời gian sắp tới"

Ilumia:" Thế thì hơi rắc rối rồi đấy. Mà làm sao cậu biết tin vậy. Tình báo bên tôi vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường cả "

Lauriel:" Chuyện này sao, phải nói đến Allain, dù sao tin tức này cũng là do cậu ta nói "

Ilumia:" Hửm......Allain?"

Lauriel:" Đúng vậy, Allain vô tình biết được khi đang cùng Thorne điều tra, Cậu ấy nghĩ nó sẽ giúp ích cho chúng ta nên đã nhờ Butterfly nói với tôi "

Ilumia:" Tôi không ngờ là cả hai người họ cũng tham gia vào vụ này luôn đấy. Mà không biết làm sao mà Allain kéo Thorne theo chúng ta luôn đấy."

Lauriel vừa nhấp một ngụm trà vừa nói :" Tôi cũng không biết, và cũng không nhớ bắt đầu từ lúc nào mà hai người họ cứ dính lấy nhau luôn đấy."

Ilumia nhìn Lauriel sau đó cười nhẹ:" Đúng là không ngờ tới luôn đấy"

Mặt kệ hai người hiểu ý nhau thế nào thì K vẫn đang vô cùng hoang mang,vì không biết từ khi nào câu chuyện của hai người bọn họ lại lạc xa như thế,cũng như chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đúng là hai người bạn thân mới hiểu nhau nghĩ gì mà.
( Chị em nhau cả thôi:>>)

Ilumia:" Khụ..... Xin lỗi nhưng Lauriel à, tôi không chắc là có thể giúp cậu hay không nữa."

Lauriel:" Cậu nói vậy là sao?"

Ilumia:" Có lẽ cậu thấy Tháp Quang Minh hiện tại vẫn ổn, nhưng dường như nó chỉ là mặt ngoài mà thôi..."

Lauriel nhíu mày lại, cô không nghĩ đến tình hình đã tồi tệ đến thế rồi" Chúng nhúng tay sâu đến vậy sao"

Ilumia:" Tuy vẫn chưa chạm đến nơi quang trọng nhưng có khá nhiều gián điệp đã được gài vào. Tôi cũng đã cử người đi xử lý nhưng có lẽ còn cần một chút thời gian."

Vừa định nói thêm gì đó thì Ilumia phát hiện một tin tức được truyền bởi hạt ma thuật bay tới. Cô thắc mắc là ai lại truyền tin vào lúc này, Ilumia phát hiện đó là một trong những thành viên của đội mật thám.

Trên hạc giấy viết khá ngắn gọn bằng kí hiệu,nghĩa của nó là' ngoại thành Athanor, mục tiêu của lực lượng Sa đoạ là Tiểu đội ánh sáng'. Chỉ vỏn vẹn một câu khiến cô trầm mặt, có lẽ đây là cảm giác bất an lúc sáng mà cô cảm nhận được.

Ilumia thở dài:" Đúng là chuyện xấu thì luôn nối đuôi nhau đến mà"

Lauriel:" Vẫn ổn chứ, Ilumia. Sắc mặt cô khá tệ đấy."

Ilumia:" Có lẽ vẫn giải quyết được, điều khó khăn bây giờ có lẽ là xác định họ đang ở đâu để đến giúp thôi...."

Lauriel:" Nếu cậu cần thì tôi vẫn sẽ hỗ trợ hết sức mình "

Ilumia:" Cám ơn nhé Lauriel, cậu có thể ........"

.
.
.

Nói đến chỗ của Bright, cuộc điều tra của họ cũng chẳng khả quan hơn là bao. Không biết có phải cảm giác của hai người có nhậy quá không, nhưng Bright cứ có cảm giác, chúng đã phát hiện ra họ rồi, và đang cố ý dẫn dắt đi một hướng sai lầm nào đó.

Bright cầm bản đồ, đánh dấu địa điểm mới trên tấm bản đồ đã chằn chịt những vết bút. Cậu nhìn những nơi lực lượng sa đoạ để lại manh mối mà trầm tư.

" Nghỉ ngơi một lát đi Bright, cậu từ thức trắng mấy đêm rồi đấy."

Bright lại như không nghe thấy điều mà hắn nói. Nhìn thấy vậy, Lorion thở dài, hắn đến gần và lấy tấm bản đồ rời khỏi tay cậu. Điều này rốt cuộc cũng khiến Bright chú ý đến hắn.

Bright:" Cậu vào phòng từ khi nào thế??"

Lorion:" Tôi kêu cậu vài lần rồi đấy, cậu nghe thấy không vậy?"

Bright:" Vậy sao, có lẽ tôi khá chú tâm tới hướng đi tiếp theo của chúng"

Lorion:« Khá chú tâm? Tôi thấy cậu như ăn ngủ cùng tấm bản đồ này mấy hôm nay luôn rồi chứ»

" Vậy cậu đoán tiếp theo chúng sẽ xuất hiện ở đâu" Vừa hỏi Lorion vừa tiến lại ngồi kế Bright.có lẽ Bright không thấy khó chịu, cậu tránh một chút để hắn ngồi thoải mái hơn

(Thật ra tui nghĩ anh khỏi tránh cũng đc, không chừng Lỏ còn thích hơn kìa🤭)

Bright:" Cậu nghĩ khả năng chúng trở về vực Hỗn Mang là bao nhiêu?"

Lorion:" Có lẽ là không cao lắm, nhưng việc chúng tấn công rãi rác khắp nơi như vậy, cũng có thể chúng sẽ trở về để tập hợp cho kế hoạch tiếp theo"

Bright:" Đến đó không, dù gì chúng ta cũng vừa mất dấu chúng, nếu không tìm thấy thì trở lại Tháp Quang Minh?"

Lorion:" Ừ, quyết định thế, còn giờ thì cậu ngủ cho tôi"

Nói rồi Lorion đè Bright xuống giường, ra một quyết định nguy hiểm mà hôn lên trán cậu, cuối cùng kéo chăn đấp cho cậu. Nhìn khuôn mặt hoang mang của Bright khá buồn cười khiến hắn không nhịn được gõ nhẹ trán cậu rồi ra khỏi phòng.

Tuy nói Lorion không biết Bright sẽ phản ứng như thế nào với nụ hôn đó, nhưng hắn theo đuổi cậu mấy năm nay mà vẫn không được, kế hoạch trước không thành thì giờ phải triển một cách bạo hơn chứ biết sao giờ.

Bright:« Ủa rồi chuyện gì vừa xảy ra vậy??»

Mãi một lúc sau, Bright mới nhận ra Lorion vừa làm gì, ôi trời sao lúc nãy cậu không nhận ra mấy hành động của hắn chứ.

Vừa nghĩ Bright vừa lấy chăn trùm kín mặt, không hiểu sao lúc nảy không cảm thấy gì nhưng giờ lại ngại chứ. Cậu vỗ hai má mình để khiến bản thân tỉnh táo.

Tự nhủ rằng không có chuyện gì xảy ra hết, giờ nên nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục. Dù sao cậu cũng khá mệt mỏi rồi.
.
.
.
Miu: rồi h chúng ta ngủ đi, tối rồi:>>>
End chương 7

Nghỉ học 1 tuần, tới mùa gãy chân lúc nào k hay. Khối tui có 4 5 người bị gãy chân r, sợ hãi thật sự😳
Mà tui thấy tui viết không ăn nhập vô đâu hết đúng k, chứ cái cốt truyện ban đầu tui viết trong sổ tay vơi phần tui đăng lên á, nó khác nhau một trời một vực luôn. Tui đọc lại mà hok thấy ý tưởng ban đầu luôn á🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net