Chương 3: Mr.B, tao ghen tị với mày! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata đã vô tình bước vào 'địa bàn' của Florentino. Người được mệnh danh là Bá Vương Âm Nhạc.

Thú thật là anh khá thích nghe nhạc của người này. Phong cách của hắn so với những người nghệ sĩ khác luôn có cái gì đó rất khác biệt.

Ừm...Anh cũng có thể gọi là một người hâm mộ nửa vời của Florentino.

Zata mơ hồ nhớ lại ngày hôm đó, khi Florentino hiểu lầm anh là kẻ đột nhập, còn đòi lôi anh đến Phòng An Ninh làm rõ mọi chuyện.

Cũng may là lúc đó lại gặp được cứu tinh, cô ấy là người đã đứng ra để giải quyết sự hiểu lầm đó.

Zata gật gù.

Veres à, thật lòng rất biết ơn cô.

Ai mà biết được Zata lại nổi tiếng như vậy. Veres chỉ hờ hững nhìn sơ qua là đã nhận ra anh, sau khi giúp anh thoát khỏi rắc rối, cô còn tốt bụng chỉ anh bí quyết để giảm bớt quầng thâm mắt (dù anh biết mình cũng chẳng có thời gian để làm theo liệu trình mà Veres chỉ).

Nhưnh Zata lại vô cùng cảm kích.

----------

Ting Tong.

[Bạn có một tin nhắn từ người gửi: Laville]

[Laville: Hey Zata!]

[Laville: Tôi vừa mới đặt đồ ăn vặt trên mạng á, mấy món ở căn tin ăn chán quá à~]

[Laville: Mà tôi đặt nhiều quá nên ăn hok hết, cậu qua ăn chung với tôi nha! (Nhớ đem Mr.B theo nữa!)]

Zata nhìn những dòng tin nhắn trên app, chân mày hơi nhíu lại.

Sao lại có cảm giác như cậu ấy lợi dụng mình để được gặp Mr.B thôi nhỉ?

Anh kéo lên những tin nhắn cũ. Bản thân dần nhận ra được vấn đề.

Cậu ấy thật sự chỉ muốn gặp Mr.B thôi!!!

Tin nhắn nào cũng nhắc đến Mr.B, nào là "nhớ dẫn theo Mr.B, đừng để quên Mr.B, Mr.B đâu rồi???"

Việc dẫn theo Mr.B thì nói làm gì, nó lúc nào mà chẳng kè kè bên cạnh Zata.

Zata nắm chặt điện thoại trên tay, trong lòng hình như có chút khó chịu.

Anh thở ra một hơi rõ mạnh.

Xong lại bình thản gõ lên màn hình.

[Zata: Tôi sẽ đến. Mr.B cũng sẽ đến!]

[Laville: Ố Ỳe^○^]

Vậy là Laville đang vui mừng vì Zata đến...hay là vì có Mr.B?!

Zata hướng ánh nhìn đến Mr.B.

Lông xù, mắt to tròn, giỏi nhất là ăn với ngủ, rất nghe lời mình, dễ sai bảo...

Laville thích điểm gì ở con mèo này.

Zata tự đặt ra câu hỏi.

Anh đi đến bế nó lên, Mr.B ngáp oát cả miệng và rồi lại ngủ.

Zata: ...

Xem ra anh phải tự mình tìm ra câu trả lời rồi.

***

[Phòng Stream của Laville]

Laville hì hục dọn hết đống vỏ bánh và lon nước ngọt đã hết nằm lăn lốc trên bàn.

Mọi thứ phải thật rọn ràng trước khi Zata đến.

Cậu biết rõ mặc dù Zata không nói gì khi nhìn thấy căn phòng bừa bộn này nhưng trong mắt cậu ấy luôn có sự không thoải mái.

Sọt rác đã đầy ắp, Laville cuối xuống gầm bàn, đẩy nó vào trong góc.

Kính kong!

"Laville, tôi đến rồi."

Là giọng của Zata!

"Zata, tới liền đâ...Ái da!"

Cú va chạm kinh thiêng động địa khiến đầu Laville choáng váng.

Cậu vì quá hấp tấp nên quên mất bản thân đang cuối xuống gầm bàn, vừa ngóc đầu lên thì...Cốp!

Laville hít một hơi thật sâu.

"Đau vãi chưởng!!!"

Cậu không dám kêu lên, chỉ sợ người bên ngoài đang quá lo lắng.

"Laville, xảy ra chuyện gì thế???"

Zata hỏi lớn, giọng nói có phần gấp gáp như muốn xông thẳng vào đây.

"À không có gì đâu, là do tôi hậu đậu á mà. A ha ha ha-"

Laville xoa xoa đỉnh đầu, chỗ bị đụng trúng đang dần nhô lên.

Không có tóc che lại thì chắc chắn cục u lại càng hiện rõ hơn.

Laville nhanh chóng phủ phủ tóc xuống, che khuất đi cục u trên đầu.

Cậu chạy ra, mở cửa cho Zata.

"Hi!"

"Cậu có bị làm sao không?". Zata lo lắng hỏi cậu.

"Uầy, chả có gì đâu, tôi dọn ra sẵn rồi kìa, vào nhậu thôi Zata!"

Laville cười rạng rỡ.

Zata nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi, anh dò xét cậu từ trên xuống dưới.

Ngoài cái đầu đau ê ẩm ra thì cậu ấy sẽ không phát hiện ra đâu.

Laville nháy mắt, dịch sang bên để Zata đi vào.

"..."

"Cậu vừa mới dọn dẹp lại phòng à?", Zata nhìn khắp căn phòng.

"Làm gì có, là cô lao công dọn cho đấy!"

"Sao vậy, có phải rất sạch sẽ không?"

Zata gật đầu.

Laville như mở cờ trong bụng, cảm thấy sự nổ lực trong nửa tiếng trước của mình vô cùng xứng đáng.

Mồ hôi, máu và nước mắt (nói cho vui thôi) mới có thể tạo nên bầu không thích thoáng mát và trong sạch này.

Dọn dẹp là hai từ không nằm trong từ điển của Laville cho đến khi cậu gặp được Zata.

Laville đắc ý hỏi Zata.

"Cậu thấy sao, như vậy có đủ tạo cảm hứng cho cậu viết tiểu thuyết chưa?"

Zata hơi khựng người, cậu che giấu việc bản thân đang né tránh ánh nhìn của Laville.

"Tôi vẫn nghĩ được viết trong không gian do chính mình tạo ra sẽ tốt hơn."

Laville: "À..."

Vậy cũng đồng nghĩa với việc căn phòng này của cậu vẫn chưa làm Zata hài lòng.

Laville tỏ ra thất vọng.

"Tôi với dọn dẹp đúng là hai khái niệm trái ngược nhau."

Zata: ...

Zata: "Tôi cảm thấy căn phòng này như vậy là...là...quá ổn rồi."

"Cậu làm tốt lắm đó, Laville"

Nụ cười mỉm chợt thoáng trên môi của Zata.

Thịch thịch thịch.

Trái tim của Laville như có gì đó gõ vào, cứ đập liên hồi không chịu dừng lại.

Tại sao cậu lại cười như thế hả Zata???

Làm ơn...đừng tạo ra biểu cảm như vậy.

Laville đỡ trán, cậu nghĩ rằng nếu Zata có thể vì cậu mà cười như thế, bảo Laville nhảy lầu thì cậu cũng dám nhảy.

"À...a...ăn thôi Zata, để lâu không ngon."

Zata có vẻ không nhận ra sự khác thường của cậu, anh ngồi xuống bàn và bắt đầu thưởng thức món ăn.

Laville cũng ngồi xuống.

Được ngồi ăn chung với Zata khiến cậu cảm thấy...rất vui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net